chương 27: gảy vang Vô âm cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được lời này, Giang Nguyệt Minh nở nụ cười, nhưng mà hắn biết rõ Dạ Khinh Vũ là một nữ hoàn khố cái gì cũng không tinh thông, đương nhiên chuyện đổ thuật chỉ là một ngoại lệ thôi, dù sao thời điểm trước kia không phải mỗi khi rảnh rỗi ngươi cũng sẽ cùng Tứ hoàng tử đến sòng bạc à.

Ba người Lâm Phong, Cốc Tòng U, Phương Viên lo lắng, bọn họ cũng biết vị đại tiểu thư này thật sự cái gì cũng không biết,ừ, chuyện đánh bạc trước đó chỉ là vận khí tốt mà thôi, ừ, nhất định là như vậy.

Tiểu Luân Luân ngược lại cũng không có lo lắng, nhưng hắn biết rõ, chủ nhân nhà mình căn bản chính là một người vô lương đến cực điểm, chỉ có nàng tính kế người khác, cho tới bây giờ sẽ không có ai tính kế nàng được.

Dạ Khinh Vũ cười híp mắt nhìn nhìn Giang Nguyệt Bạch, nàng đang chờ câu nói tiếp theo của Giang Nguyệt Bạch.

"ở chỗ ta có một cây vô âm cầm, đây chính là chí bảo của Giang gia chúng ta, nếu như Dạ đại tiểu thư có thể gảy vang vô âm cầm, như vậy coi như cuộc đánh cược này ngươi thắng như thế nào?" Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt thanh thanh đạm đạm vui vẻ nói.

"Hảo, đàn thì đàn, dù sao có vang hay không đều không sao cả!" Dạ Khinh Vũ đúng là không một chút do dự nào.

"Hảo, đã như vậy, Nguyệt Minh đi lấy cầm mang tới đây!" Giang Nguyệt Bạch nghiêng đầu nói với đệ đệ mình.

Giang Nguyệt Minh đáp một tiếng, rất nhanh liền nâng ra một rương gỗ bằng đàn hương tinh xảo, cẩn thận lấy từ trong ra một chiếc cổ cầm, đây là một đàn cổ toàn thân đen nhánh, trên mặt đàn cầm còn có tỉ mỉ nhiều đoạn vết tích.

Nhưng mà không biết vì cái gì, thời điểm cổ cầm xuất hiện trước mắt Dạ Khinh Vũ, đáy lòng nàng bắt đầu khởi động một cỗ cảm giác khác thường, chính là tựa hồ cổ cầm này đang gọi nàng.

"Dạ đại tiểu thư đây chính là vô âm cầm , nghe nói chỉ có người trải qua dục hỏa trùng sinh mới có thể đàn được nó!" Giang Nguyệt Bạch lại mở miệng.

Dạ Khinh Vũ khẽ nhướn mày nhìn Giang Nguyệt Bạch một cái, nàng không biết Giang Nguyệt Bạch nói vậy đến cùng chỉ là đơn thuần muốn nói với mình vô âm cầm  đối với người đàn yêu cầu như vậy, hay là hắn căn bản đã biết mình chính là người dục hỏa trùng sinh kia.

Nhưng khi nhìn đôi mắt Giang Nguyệt Bạch lại không có bất kì điều gì khác, vì vậy Dạ Khinh Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng: "Ha ha, vô âm cầm, ta đến thử một chút xem sao!"

Kỳ thật Dạ Khinh Vũ cũng không biết mình đến cùng có thể đàn cho nó vang lên hay không, nhưng mà đáy lòng nàng lại có kế hoạch không nhất định phải cùng Giang gia hợp tác, cho nên ngược lại nàng không ngại thử một chút, bất quá hôm nay tới phong vinh sòng bạc chỉ là muốn cho mọi người Vinh Thành này biết một chút, tứ đại hoàn khố bọn họ đã tái xuất giang hồ rồi.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gảy lên vô âm cầm  một cái, lập tức một chuỗi âm thanh thanh thúy liền vang lên, trong khoảng thời gian ngắn Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Minh cùng ba hoàn khố đều chấn động, vang rồi, vang rồi, thật sự đã vang rồi, tại sao lại như vậy chứ, ừ, nhất định là chính mình nghe lầm, Dạ Khinh Vũ không thể nào đàn vang vô âm cầm  được.

Nên biết rằng vô âm cầm của Giang gia đã có rất nhiều người nếm thử, vô luận là tài tử, tài nữ hay những nhân vật thiên tài hiếm gặp đều đã thử qua, nhưng mà lại không có một ai có thể gảy vang vô âm cầm  này.

Mà Giang Nguyệt Bạch cũng mang theo vài phần kinh ngạc nhìn Dạ Khinh Vũ, nên biết rắng hắn chính là thuận miệng nói như vậy thôi, theo như hắn biết thì Dạ Khinh Vũ sau khi hôn mê tỉnh lại tính cách liền có sự khác biệt to lớn, nói không chừng chính là thuộc về dục hỏa trùng sinh, cho nên cũng có chút ôm chút tâm tư hy vọng nhìn thử một chút, khiến cho Dạ Khinh Vũ đàn vô âm cầm , nói thật hắn chỉ sợ Dạ Khinh Vũ nhât định sẽ cự tuyệt, thế nhưng thiếu nữ này lại không có cự tuyệt, lại còn thật sự đàn vang vô âm cầm .

"Nguyệt Bạch cộng tử, nhìn xem tin đồn về vô âm cầm là có vấn đề rồi a, Dạ Khinh Vũ cũng không phải là dục hỏa trùng sinh gì đó, nhưng mà lại có thể đàn được!" Dạ Khinh Vũ ha ha cười ra tiếng, sau đó tay đặt lên dây đàn nhanh chóng động, vì thế một chuỗi tiếng nhạc lưu loát liền từ dưới ngón tay Dạ Khinh Vũ không ngừng bay ra.

"Nhạt xem khói lửa qua chim nhạn túc trời cao

Khắp nơi tìm trước kia bao nhiêu không có gì tung

Giang sơn bao nhiêu kiều mọi người cười luận về cao chót vót

Cát vàng ùn ùn kéo tới ai là anh hùng

Chỉ điểm giang sơn đường trường kiếm nắm tay trung

Vó ngựa đạp vỡ thanh sương sương mù mông lung

Kim ô hiện chân trời lại bị bụi mù lượn lờ

Là say là mộng là tỉnh có ai có thể hiểu

Kiếm khẽ múa phong vân động

Là ai lấy thành bại luận về anh hùng

Làm cho trống trận chấn động trời cao

Nhậm trước kia bay qua thổi trúng dương liễu rơi

Hoa tàn sao dung thương cảm ai bảo thiên địa trải rộng quay vòng

Làm cho chân trời dấy lên ngọn lửa hừng hực vô vị đúng cùng sai

Huyết nhiễm nhung trang ngại gì ầm ĩ cười một tiếng dù là chỉ đổi được trầm mặc

Huyết vũ phương bay xuống chân trời hiện cầu vồng

Cờ thưởng mười vạn trước trận theo gió động

Trống trận rung trời vang lên một kiếm hoa phá trường không

Phượng hoàng niết bàn lại có mấy người thành công

Giục ngựa ngàn dặm đường độc thân Nguyệt Minh trung

Khói lửa chưa định quay đầu bắt đầu trường cung

Ti trúc vui mừng chưa hết phá trận bắt đầu trong cung

Một khúc hành khúc dẫn tới bốn phương mây di chuyển

Kiếm khẽ múa phong vân động

Là ai lấy thành bại luận về anh hùng

Làm cho trống trận chấn động trời cao

Nhậm trước kia bay qua thổi trúng dương liễu rơi

Hoa tàn sao dung thương cảm ai bảo thiên địa trải rộng quay vòng

Làm cho chân trời dấy lên ngọn lửa hừng hực vô vị đúng cùng sai

Huyết nhiễm nhung trang ngại gì ầm ĩ cười một tiếng dù là chỉ đổi được trầm mặc

Huyết nhiễm nhung trang lại vì sao thiên địa chỉ còn sót lại kia trầm mặc

Làm cho thanh tiếng hát động quét tới trầm mặc

Bỏ qua bi thương lại xem anh linh sinh trưởng ở thủ hộ lấy gia quốc

Cuộc đời này không hối hận trước trận qua nhậm bốn mùa hoa rơi

Không biết trăm ngàn năm sau thế sự xoay vần hậu nhân như thế nào định ưu khuyết điểm

Trăm ngàn năm sau thế sự xoay vần tùy ý người khác đi định ưu khuyết điểm "

Theo âm nhạc, môi đỏ mọng của Dạ Khinh Vũ khẽ mở, vì thế mọi người liền dõng tai lên nghe tiếng hát mà bản thân chưa từng nghe qua .

Giang Nguyệt Bạch nhìn nhìn Bạch y thiếu nữ đang ngồi bên cửa sổ giữa ánh nắng chiếu rọi, toàn thân lung linh một tầng vàng kim nhàn nhạt, bạch y phiêu đãng, tóc dài rủ xuống nhẹ nhàng, mặt mày như vẽ, nhàn nhạt yếu ớt cười giống như một gốc hoa sen thanh thuần lẳng lặng lại phóng khoáng đồng thời lại như một đóa mẫu đơn cao quý hoa lệ đầu cành nở rộ.

Hoa sen cùng mẫu đơn, hai loại hoa này khiến cho người ta cảm thấy bất đồng, vào giờ khắc này hai loại cảm giác ấy lại đồng thời xuất hiện trên người Dạ Khinh Vũ nàng rất hài hòa, giống như nàng vốn chính là kết quả của sự kết hợp này vậy.

Giang Nguyệt Minh, ba người hoàn khố lúc này miệng mở lớn hết cỡ, đủ để nhét một quả trứng gà nhỏ, bọn họ trợn trừng hai mắt mình nhìn nhìn Dạ Khinh Vũ, tiếng hát hay như vậy là do Dạ Khinh Vũ hát lên sao, bọn họ không phải đang nằm mơ chứ.

Tiểu Luân Luân hết sức khinh bỉ nhìn bốn người nam nhân này một cái, hừ, chủ nhân của ta vốn ưu tú như vậy, bất quá chủ nhân vô lương này thời điểm khảy đàn ca hát nàng lại đem bản chất của mình dấu đi, aizz, điều này chẳng lẽ cũng là lớp ngụy trang của chủ nhân mình hay sao?

Tiểu Luân Luân không biết, hắn chớp đôi mắt nhỏ nhìn Khinh Vũ xuất thần, mặc dù đây chỉ là ngụy trang nhưng mà không thể không phủ nhận chủ nhân ca xướng chết tiệt dễ nghe a, hơn nữa lúc này chủ nhân thoạt nhìn rất mê người a.

Đáy mắt Giang Nguyệt Bạch dâng lên cái gì đó mê hoặc, hắn phát hiện, chính mình càng ngày càng không nhìn thấu Dạ Khinh Vũ này, lớn lối, ương ngạnh, háo sắc, cờ bạc chả ra gì, phá gia chi tử, người ngu ngốc, háo sắc, phế vật đây chính là hắn từ người khác nghe được về Dạ Khinh Vũ, nhưng mà bây giờ loại tự tin này, nữ tử lười biếng này thực đúng với cái danh chấn thiên hạ nữ hoàn khố kia sao, ha ha, nếu hiện tại ai nói Dạ Khinh Vũ là người ngu ngốc là háo sắc, là phế vật như vậy người này nhất định chân chính là người ngu ngốc đấy.

Mặc dù thanh âm Dạ Khinh Vũ không lớn, nhưng mà tầng một có ít khách môn, nghe được đều tạm dừng đặt cược nghiêng tai lắng nghe tiếng hát tuyệt vời kia, trong khoảng thời gian ngắn tâm thần giống như đều bay theo lời ca này vậy.

Âm phù cuối cùng rơi xuống, Dạ Khinh Vũ chỉ cảm thấy đầu ngón tay mình đau nhói, cúi đầu mới phát hiện ngón trỏ của mình lại bị dây đàn cứa đứt, một giọt máu tươi liền rơi trên vô âm cầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro