chương 5: mua một tặng một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: mua một tặng một

Vì vậy Xa công liền lĩnh mệnh cầm kim bài cuả Sùng Bạch Hỉ đưa Dạ Khinh Vũ đi bảo khố Hoàng Gia.

Về phần tứ hoàng tử Sùng Chi Chước thì được Dạ Khinh Vũ tạm thời giao cho Dạ Vấn Thiên Vương gia, con tin này vẫn chưa thể phóng thích được nha.

"Dạ đại tiểu thư, thỉnh bên này!" Xa công công khúm núm dẫn theo Dạ Khinh Vũ đi về phía bảo khố, hiện tại hắn đúng thật là dè dặt mà, sợ mình nói câu nào không đúng hoặc động tác gì đó khiến Dạ Khinh Vũ tức giận thì mạng nhỏ của hắn a.... không thể giữ a!

Ngược lại Dạ Khinh Vũ lại vừa đi vừa nhìn xung quanh, trên mặt treo lên ý cười thản nhiên, dựa vào tinh thần lực cường đại của nàng làm sao nàng lại không phát hiện ra trong hoàng cung này núp trong bóng tối có vô số ánh mắt đang nhìn nàng chằm chằm, chắc chắn những người này là thị vệ Hoàng gia. Nhưng mà dù sao những người này Dạ Khinh Vũ nàng cũng chẳng thèm phải để ý tới làm gì.

Hiện tại trong lòng nàng vẫn có chút buồn bực nho nhỏ, nha rõ ràng đường đường mình là ma thần, hiện tại thì hay quá rồi tự nhiên xuyên không đến cái thân thể này, bản thân mình bao năm qua khổ công tu luyện được ma lực, nhưng giờ thì một chút cũng chẳng có, hơn nữa cỗ thân thể này cũng không có tu luyện bất kì vũ kỹ nào cả, mà trên mảnh đại lục này người ta chuyên môn tu luyện Vũ kỹ cùng nguyên lực a, một nữ nhi không có bản lĩnh gì thì làm sao người đời có thể để nàng trong mắt, nếu có thì mới lạ đó.

Aizzz! Dạ Khinh Vũ dưới đáy lòng âm thầm thở dài một hơi, trong lòng tự nhủ lão thiên nhất định là không vừa mắt mình mà, đây rõ ràng là đang chơi khăm mình a, bất quá rất nhanh con mắt nàng liền phát sáng, bởi vì hiện tại Xa công công đã dừng lại trước một cái đại môn hoàng kim. Đây chắc chắn là bảo khố Hoàng gia rồi. Xa công công mau chóng mở cửa chính bảo khố ra

"Dạ đại tiểu thư, thỉnh!" Xa công công đưa tay ra hiệu mời vào

Dạ Khinh Vũ vì vậy liền nhấc bạch y lên thẳng người tiến vào, không thể không nói bảo khố này diện tích đúng là không nhỏ a, Dạ Khinh Vũ nhìn tới nhìn lui cũng chẳng có thứ nào vừa mắt nàng, nàng đi một vòng xem xét đúng là không lấy được cái nào cả.

"Dạ đại tiểu thư, ngươi ...."Xa công công đứng sau lưng nàng cẩn thận hỏi "Ngài sao lại không lấy cái nào a!"

"Đi cái kế tiếp đi!" Dạ Khinh Vũ sâu kín nói

"Ách!" Xa công công nhất thời ngẩn ngơ không phản ứng kịp.

"Bảo khố hoàng thất không phải chỉ có thế này chứ!" Dạ Khinh vũ nhìn Xa công công cười nhạt nói

"Vâng!" đáy lòng Xa công công thở dài một hơi, đúng vậy bảo khố Hoàng gia không phải chỉ có mỗi cái này, hơn nữa cái bảo khố này nói trắng ra cũng chỉ có những thứ bình thường mà thôi.

Chỉ là Xa công công thật không nghĩ tới chính mình đưa Dạ Kinh Vũ đi vòng vo chín cái bảo khố Hoàng gia rồi, nhưng Dạ Khinh vũ cũng chỉ từ chín cái bảo khố này cầm một hạt châu đen như mực to bằng nắm tay mà thôi. Hơn nữa hạt châu này đã sớm bị bọn họ vứt đi nhét vào một góc bụi bặm.

"Dạ đại tiểu thư người cầm cái này sao?" gương mặt Xa công có chút khổ sở hắn thật không biết vị Dạ địa tiểu thư này đang suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ một người sau khi bị đụng đầu tính tình có thể thay đổi như vậy sao?

"cầm cái này? Con mắt của ngươi nhìn thấy ta đang cầm!" Dạ Khinh Vũ nhướng mày : "Ta là nhặt được hạt châu này tại góc rác rưởi bên trong kia, đây vốn là phế phẩm mà các ngươi không cần thôi, ta nhặt nó tới đây bất quá chỉ là làm quả cầu chơi đùa mà thôi!"

Khóe miệng Xa công công giật giật, nhưng mà vẫn không nói một câu nào, được rồi, Dạ đại tiểu thư nói nó là cái gì thì nó chính là cái đó đi.

"Đi đến gian tiếp theo!" Dạ Khinh Vũ thoải mái nói

"Dạ đại tiểu thư đã hết rồi, ở đây chỉ có tổng cộng là chín gian bảo khố thôi!" Xa công công ra vẻ thành thực nói

"Ngươi lừa gạt ai vậy, đem tiểu kim khố của hoàng đế mở ra cho ta, ngươi đi theo hoàng đế lâu năm như vậy chắc cũng đã biết tiểu kim khố của hắn ở chỗ nào rồi chứ?" Vốn dĩ Dạ Khinh Vũ nàng cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.

Xa công công cười như mếu, vị Dạ đại tiểu thư này không phải là đang ép mình không xuống nổi cầu sao. Nhìn thấy Xa công công nửa ngày cũng không di động nửa bước, Dạ Khinh Vũ thu liễm nụ cười trên mặt:

"Xa công công đây là ý chỉ của hoàng đế a, ngươi đây không phải là muốn kháng chỉ đấy chứ, nếu vậy thì ..." Ánh mắt nàng run lên từ trên cổ tay xuất hiện một thanh đoản đao lóng lánh hàn quang trực tiếp áp chế cổ Xa công công.

"Dạ đại tiểu thư, ta ..ta dẫn người đi!" lưỡng lự nửa ngày hiện tại Xa công công nào dám lưỡng lự nữa, dù sao giữ lại mạng nhỏ của mình vẫn là quan trọng nhất a.

Vì vậy Xa công công dẫn Dạ Khinh Vũ đến ngự thư phòng của hoàng đế, vừa cách ngự thư phòng năm trăm bước đã bị ngự tiền thị vệ ngăn cản. Nên biết rằng ngày thường nơi này là nơi Sùng Bạch Hỉ cực kì coi trọng, không có mệnh lệnh của hắn bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào.

Nhưng mà trong tay Xa công công có kim bài do Sùng Bạch Hỉ đưa cho, vì vậy vừa thấy kim bài ngự tiền thị lập tức cho đi vào. Trong ngự thư phòng Xa công tiến tới góc tường đè xuống một chút, giá sách vì thế mà chậm rãi di chuyển sang hai bên để lộ ra một thông đạo ngầm. Xa công công cẩn thận mở ra thông đạo kia rồi nghiêng đầu nói với Dạ Khinh Vũ:

"Dạ đại tiểu thư, đây chính là bảo khố cuối cùng rồi, không còn cái nào khác nữa!"

"A, thật là hết rồi?" Dạ Khinh Vũ cười nhật không có một tia độ ấm nào. Xa công công cố gắng suy nghĩ một chút nói: "Ta chỉ có biết được như vậy thôi, đây là bảo khố cuối cùng mà ta biết!"

"Ừ!" Dạ Khinh Vũ gật nhẹ đầu sau đó cùng Xa công công bước vào

Cái bảo khố này nhỏ hơn chín cái bảo khố kia nhiều nhưng khi quét mắt nhìn những đồ vật trong này mắt nàng không khỏi sáng rực, thật đúng không cần phải nói những thứ này đều là đồ tốt cả a. có linh khí, đan dược, còn có cả linh dược , công pháp cùng vũ kĩ.

Dạ Khinh Vũ đương nhiên là không khách khí rồi, chỉ cần cái nàng nhìn trúng thì liền trực tiếp cầm lấy ôm vào trong ngực. Xa công công đứng sau lưng nàng cẩn thận đếm từng cái xem hiện tại nàng cầm bao nhiêu thứ.

Rất nhanh sau đó khi nàng đưa tay lấy thứ 41, Xa công công lập tức run rẩy nói: "Dạ đại tiểu thư người đã lấy bốn mươi kiện đồ rồi!"

"Ha ha!" Dạ Khinh Vũ cười một tiếng không chút để ý, nhưng mà vẫn đưa tay cầm lấy miếng màu tím nàng nhìn trúng kia : "Xa công công bình thường mua đồ đều chú ý đến mua một tặng một, như vậy nếu đã là bồi thường thì cũng đưa một tặng một chứ, ngươi nghĩ một chút xem hoàng đế của chúng ta thực hào phóng mà!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro