chương 7: Diệt môn Uông gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này mọi nguời trong Uông gia đã bị Dạ Thường Hỉ sai nguời nhốt lại trong căn nhà lớn, không phân biệt nam nữa già trẻ, sau đó đem đương đại gia chủ Uông gia cũng chính là phụ thân của Uông minh Nghĩa Uông Thủy Thanh cùng Uông Minh Nghĩa từ trong đám người lôi ra.

"Dạ Thường Hỉ, ngươi đây là có ý gì!" Uông Thủy Thanh phẫn nộ hỏi, hắn vốn đường đường là hộ bộ thượng thư đại nhân, Dạ Thương Hỉ cùng huyết sát lại dám đối với hắn như thế sao.

Dạ Thường Hỉ mặt không đổi sắc nhìn thoáng quá vị hộ bộ thượng thư đại nhân này thản nhiên nói: "muốn biết vì cái gì, vậy thì ngươi đi mà hỏi con trai bảo bối của chính mình đi. Hừ sinh con mà không dưỡng chính là lỗi của cha. Ngươi nếu không dạy dỗ được nhi tử vậy thì bây giờ cũng đừng trách hắn rước họa diệt môn cho Uông gia các ngươi!"

Nghe đến hai chữ diệt môn, thân thể Uông Thủy Thanh áp chế run rẩy nhìn nhi tử của mình, hắn thế nào cũng không ngờ rằng chuyện này sẽ nghiêm trọng đến vậy.

"Uông Minh Nghĩa!" Uông Thủy Thanh nổi giận đùng đùng rống lên ngay cả âm nhi cũng đã thay đổi. Uông Minh Ngĩa vốn đang co rúm sau lưng cha mình nghe thấy tiếng bao hét, hắn liền run rẩy nói: "Cha, ta không có gây tai họa."

Ánh mắt Dạ Thường Hỉ nhàn nhạt nhìn Uông Minh Nghĩa trong chốc lát liền rời đi. Đối với đứa con như Uông Minh Nghĩa, Dạ Thường Hỉ hắn căn bản cũng lười nói thêm cái gì. Dù sao tiểu tử này nhất đinh là quỷ nhi đoản mệnh rồi, cùng với một quỷ đoản mệnh nói chuyện thật là mất thân phận. Dám khi dễ Dạ đại tiểu thư nhà hắn vậy thì mọi người trong Uông gia này chết còn chưa hết tội.

"Pằng!" Uông Thủy Thanh không nói hai lời xoay người trực tiếp tát Uông Minh Nghĩ một tát: "Nói, ngươi có phải hay không đi trêu chọc Dạ gia đại tiểu thư, ta không phải đã sớm nói cho ngươi biết rồi sao, không thể trêu chọc Dạ gia đại tiểu thư, ngươi, ngươi thế nào không nghe lời như vậy!" Uông Thủy Thanh hiện tại đã giận đến mức không biết nói gì cho phải

Mà chứng kiến con trai bảo bối của mình bị Uông Thủy Thanh đánh, Uông phu nhân, Lý Bối liền không vui vọt lên ngăn cản trước mặt Uông Thủy Thanh: "Lão gia, ngươi đang làm cái gì vậy a, Minh Nghĩ là con trai bảo bối của chúng ta, ngươi cũng lỡ lòng hạ tay ngoan độc như thế!"

Lý bối liền xoay mặt đối với Dạ Thường Hỉ nói: "Chỉ là một tên quản gia của Dạ gia thôi, lại dám mang binh đến vây Uông gia chúng ta, còn luôn miệng đòi giết cả nhà Uông gia ta, hừ, ta thấy hay là ta giết cả nhà Dạ gia các ngươi mới đúng đấy!"

"Bốp!" Lời nói còn chưa xong trên mặt Lý Bối liền nặng nề hứng trọn một bàn tay của Uông Thủy Thanh: "Tiện nhân, câm miệng!"

Uông Thủy Thanh hướng con trai mình: "Nói!"

Uông Minh Nghĩa thực không nghĩ tới cha mình ngay cả mẹ cũng đánh, xem ra cha thật sự nổi giận rồi, vì vậy liền run rẩy kể lại hết chuyện tình xảy ra.

Thành thật mà nói, uông Minh Nghia hắn kì thật không có làm gì cả, chính là đứng một bên thêm chút dầu bỏ chút củi, sau đó tại thời điểm Dạ Khinh Vũ muốn nhảy xuống mà đẩy nàng một phen thôi. Những chuyện này căn bản chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, nhưng mà có thể nịnh nọt tứ hoàng tử a

Uông Thủy Thanh hoàn toàn đã hiểu hết, lắc đầu cười khổ: "Ta sớm đã cho ngươi biết, có thể kéo gần quan hệ với tứ hoàng tử nhưng không được giúp đỡ hắn đối phó Dạ Khinh Vũ, mẹ con các ngươi chính là không nghe!"

Uông Thuy Thanh sắc mặt u ám, nếu chuyện này đã được làm rõ ràng, vậy thì dựa theo tính tình của lão vương gia, hắn có thể buông tha cho Uông gia mới lạ chuyện lạ đó. Lại liếc mắt nhìn cương đao lóng lánh hàn quang trong tay huyết sát, Uông Thủy Thanh khóe miệng cười khổ ngày càng nặng nề.

"Lão gia, Dạ gia hắn coi như có quyền thế lớn đến đâu cũng không thể một tay che trời a..." Uông phu nhân Lý Bối mở miệng.

"Câm miệng!" Uông Thủy Thanh giận dữ hét lên. hắn bây giờ vẫn nhớ rất rõ ràng thời điểm lâm chung cha mình đã nói những lời kia, hết lần này tới lần khác dặn dò Dạ gia không thể trêu chọc.

Hắn vẫn luôn trói buộc con trai cùng thuộc hạ không được phát sinh xung đột với Dạ gia, nhưng thật là không nghĩ đến chính con trai mình hết lần này đến lần khác làm ra loại chuyện như thế này.

Mà bây giờ Dạ lão vương gia Dạ Vấn Thiên cùng Dạ gia đại tiểu thư hoàn khố kia cũng đã tới Uông gia.

"Dạ vương gia, Dạ đại tiểu thư!" Uông Thủy Thanh cung kính nói.

Dạ Vấn Thiên nhàn nhạt quét mắt nhìn Uông thủy Thanh sau đó nghiêng đầu nói với Dạ Khinh Vũ: "Uông gia giao cho ngươi toàn quyền xử lý!"

Dạ Khinh Vũ gật nhẹ đầu, nàng mỉm cười bước lên hai bước bàn tay nhẹ giơ một cái roi Sâm bạch cốt lấy từ trong bí thất Hoàng gia xuất hiện. Uông Thủy Thanh nghe thấy lời nói của Dạ Vấn Thiên không khỏi ngẩng đầu nhìn Dạ Khinh Vũ, hắn thật không nghĩ đến lão vương gia lại trao quyên sinh sát lớn lao như vậy vào trong tay nữ hoàn khố này.

"P!" cùng lúc đó cổ tay Dạ Khinh Vũ khẽ động cốt roi như rắn quấn chặt lên cổ Uông Minh Nghĩa. Thân thể Uông minh Nghĩa không chịu khống chế bị kéo đến trước mặt Dạ Khinh Vũ.

"Con trai, con trai, Dạ Khinh Vũ ngươi khốn khiếp, ngươi dám động con trai ta, ta liều mạng với ngươi!" Uông phu nhân Lý bối điên cuồng đánh tới. Bất quá Uông Thủy Thành vội vàng ôm lấy phu nhân mình, bây giờ hắn chỉ cầu nếu như bỏ rơi con trai mình có thể đổi lấy một nhà bình an thì cũng thật không tồi.

Chuyện trước mắt quan trọng là giữ được tính mạng, về sau mối thù giết con này đợi có cơ hội liền báo thù. Trong suy nghĩ của Uông Thủy Thành chính là đợi Dạ Khinh Vũ phát tiết xong rồi thì tất sẽ buông tha Uông gia hắn. Nhưng mà hắn không ngờ rằng, Dạ Khinh Vũ lại cười lạnh nhìn hắn một cái, cái nhìn kia khiến cho hắn có cảm giác nội tâm mình đang suy nghĩ gì đã bị Dạ Khinh Vũ nàng hiểu rõ.

"Huyết sát!" hơi thở mang theo mùi đàn hương từ miệng nhẹ nhàng tỏa ra, lạnh lùng vang lên từng chữ: "Giết sạch không chừa một mống! Phải khiến cho Uông minh Nghĩa tận mắt chứng kiến thân nhân của mình chết như thế nào!"

Huyết sát lập tức rút đao ra khỏi vỏ không một chút do dự bổ tới mọi người Uông gia, trong khoảng thời gian ngắn tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên huyết nhục tung tóe khắp nơi.

"Dạ đại tiểu thư, họa này là do Uông Minh Nghĩa gây ra, ta có thể giao hắn cho ngươi, chỉ cầu xin Dạ đại tiểu thư buông tha cho già trẻ trong nhà đi!" Uông Thủy Thanh bất chấp tất cả quỳ xuống trước mặt Dạ khinh Vũ cầu xin.

"Lưu lại các ngươi một nhà để chờ sau này các ngươi tìm Dạ gia ta báo thù sao?" Dạ Khinh Vũ nhướn mày cười khẽ: "Ta sẽ không lưu lại mầm tai họa!"

"Dạ Khinh Vũ ta cho ngươi biết, hôm nay nếu ngươi giết ta, Lý gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Lý bối kêu lên

"A, còn có Lý gia a, đạ tạ đã nhắc nhở ta, yên tâm, người của Lý gia rất nhanh cũng sẽ đoàn tụ cùng các ngươi!" Dạ Khinh Vũ cười nhạt

"Ma quỷ, ma quỷ,Dạ Khinh Vũ ngươi căn bản chính là ma quỷ!"x


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro