chương 8: coi trời bằng vung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: coi trời bằng vung

"haha, ma quỷ sao, ta thích!" Dạ Khinh Vũ khẽ cười nói.

"Dạ Khinh Vũ, ta sai rồi, ta sai rồi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi!" Uông Minh Nghĩa đã sợ đến ngớ ngẩn rồi, trước mắt hắn tất cả đều nhuộm màu đỏ, ngoại trừ màu đỏ ra thì không còn bất cứ màu sắc nào khác, hắn sợ hãi hắn không muốn chết, thật sự không muốn chết a.

"Van cầu ngươi Dạ Khinh Vũ! Ta cầu xin ngươi!" Uông Minh Nghĩa ngay cả hai chân lúc này cũng đã mềm nhũn cả rồi

"Ha ha!" Dạ khinh Vũ nở nụ cười cực kì sáng lạn, nàng duỗi ngón tay thon dài như ngọc, nhẹ nhàng nâng cằm Uông Minh Nghĩa lên chỉ hết thảy mọi chuyện trước mắt nói: "Uông Minh Nghĩa làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi không biết cảnh sắc lúc này rất đẹp sao, Dạ Khinh Vũ ta bố trí cảnh sắc đẹp như vậy là để chia sẻ với ngươi, thấy như thế nào có phải cảm thấy rất vui vẻ không, đương nhiên ngươi cũng không cần phải nói lời cảm tạ với ta, con người ta trước giờ luôn thích làm việc tốt a!"

Uông Minh Nghĩa hắn bây giờ đều đã bị hù dọa muốn chết rồi làm gì còn thấy vui vẻ được nữa, từ trước đến giờ hắn đã bao giờ gặp phải tình cảnh giết người lạnh như băng thế này đâu.

"Dạ Khinh Vũ cho dù ta có chết cũng muốn nguyền rủa ngươi chết không được tử tế!" Lý bối lúc này thê lương kêu lên re ré

"Ha ha, phải không? Đáng tiếc ngươi không thể nhìn thấy!" Dạ Khinh Vũ cười híp mắt nói, nàng đẩy Uông Minh Nghĩa tới bên một thành viên Huyết sát : "Làm cho hắn luôn mở to hai con mắt cho ta, hảo hảo mà nhìn xem người nhà của hắn chết như thế nào, đây tất cả là cái giá phải trả cho việc hắn hại ta!"

"Dạ đại tiểu thư, Minh Nghĩa đích xác là đã hại ngươi nhưng mà bây giờ ngươi vẫn còn sống a, như vậy đi, Dạ đại tiểu thư Uông gia chúng ta nguyện ý bồi thường cho ngươi!" Uông Thủy Thanh trầm mặt hiện tại chỉ cần có một đường sống hắn vẫn muốn tranh thủ một lần

"Uông đại nhân nếu như các ngươi chết rồi, vậy thì tất cả đồ của Uông gia đều là của ta!" Dạ Khinh Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt Uông Thủy Thanh đồng thời trần thuật sự thật cho hắn biết.

"Vậy còn tứ hoàng tử thì sao, Dạ Khinh Vũ ngươi tại sao ra tay với Uông gia chúng ta, tất cả đều là chủ ý của Tứ hoàng tử, ngươi có bản lĩnh thì tìm tứ hoàng tử tính sổ đi!" Lý Bối nghĩ tới điều gì nói

"Ha ha, hoàng đế đã bồi thường cho ta rồi, đương nhiên về cái đầu của Sùng Chi Chước ta tạm thời giữ lại cho hắn một thời gian. Dù sao người ta cũng có một lão cha tốt a!" Dạ Khinh Vũ cười càng thêm rực rỡ đứng lên : "Cho nên căn bản là nhà họ Uông các ngươi tự chuốc lấy phiền phức, không có một lão cha tốt, lại còn dám đến trêu chọc Dạ Khinh Vũ ta, hắn đây không phải muốn chết vậy thì là cái gì đây?"

Dạ Khinh Vũ đi đến trước mặt Lý bối: "A, đúng rồi ta còn nhớ Lý gia cũng là một đại gia tộc, hơn nữa có đến mười mấy thế hệ buôn bán, hiện tại việc làm ăn đã lan tràn khắp toàn bộ đại lục rồi, ta nghĩ chắc bảo khố Lý gia cũng có nhiều thứ đồ tốt a, ta thật sự rất là mong chờ!"

Lý Bối thét chói tai đánh về phía Dạ Khinh Vũ: "Dạ Khinh Vũ, ta liều mạng với ngươi!" Lý Bối cũng từng tu luyện qua vũ kĩ cùng nguyên khí cho nên tu vi cũng có chút cao. Bên cạnh nàng vừa vặn có một cỗ di động, một thành viên huyết sát đã xông tới bay lên một cước đạp sau lưng Lý Bối. Lập tức nữ nhân này nặng nề ngã xuống tư thế như cẩu ăn phân trước mặt Dạ khinh Vũ tuy rằng không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể quơ quơ tứ chi đã không còn tác dụng gì.

"Dạ Khinh Vũ!" Lý Bối ngẩng đầu lên, mặt bê bết máu tươi, không biết là máu của nàng hay là máu trên người khác dính vào. Chỉ nhìn thấy vẻ mặt Lý Bối cực kìdữ tợn:

"Dạ Khinh Vũ, ngươi không thể coi trời bằng vung, coi mạng người như cỏ rác vậy đuợc"

"ha ha, ha ha, ha ha!" nghe lời nói của Lý Bối Dạ Khinh Vũ tựa hồ như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian vậy, ngửa mặt nhìn trời cười phá lên, một hồi lâu sau nàng mới ngưng cười: "Dạ Khinh Vũ ta bất quá chính là danh chấn thiên hạ nữ hoàn khố Dạ gia thôi, hoàn khố làm cái gì a, hoàn khố cũng không phải mới ngày một ngày hai, cũng không có cách nào khác!"

"Dạ Khinh Vũ, Dạ Khinh Vũ, hoàng đế nếu biết ngươi làm như vậy nhất định sẽ giết chết ngươi!" Lý Bối liên tục thét chói tai, dù sao hiện tại nàng đã biết thứ đợi chờ vận mệnh mình là gì rồi, cho nên còn có cái gì mà nàng phải để ý nữa chứ.

"Ha ha, phải không ta thực là mong đợi a!" Dạ Khinh Vũ liền giơ tay ra trước mặt thành viên huyết sát đang dẫm nát Lý Bối dưới chân kia. Thành viên này ngẩn ra không kịp phản ứng, Dạ khinh Vũ đây là có ý gì.

"Đao!" một chữ nhàn nhạt từ đôi môi đỏ mọng của nàng bay ra.

Thành viên huyết sát lập tức đem cương đao trong tay mình đưa cho nàng. Dạ Khinh Vũ hai tay nhận đao nhìn từ trên xuống dưới xem xét không khỏi tán thưởng một câu: "đích thực là từ hắc thiết chế tạo thành, đao tốt! Đao này giết người hẳn sẽ rất sung sướng!"

Nói xong Dạ khinh Vũ giơ cao thanh đao qua đỉnh đầu

"A!" cương đao vừa rơi xuống Lý Bối liền kêu lên thảm thiết, đầu cũng đã lăn lông lốc nhiễm đầy huyết tương,

"A, a, a...." cũng đúng dịp đầu Lý Bối vừa rơi xuống liền lăn một đường tới bên người Uông Minh Nghĩa, mặc dù Lý Bôi đã chết nhưng mà cặp mắt kia vẫn trừng thật lớn công thêm máu tươi đầy mặt thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Uông Minh Nghĩa bị hù dọa liên tục kêu lên thảm thiết, nếu như không có thành viên huyết sát giữ chặt chỉ sợ hắn đã sớm chạy mất dạng rồi.

"Uông Thủy Thanh, ngươi cũng nên vui vẻ một chút, bởi vì bổn đại tiểu thư sẽ tự mình tiễn ngươi lên đường! Sách Sách, hơn nữa chỉ sợ ngươi quá thống khổ cho nên ta cũng đã cố ý thử độ sắc bén của thanh đao này một chút rồi, nhanh không nhanh, không sai, như vậy là vừa đủ!" lúc này Dạ Khinh Vũ trực tiếp đạp lên mặt đất dính đầy máu kia bước đến trước mặt Uông Thủy Thanh.

"Aizzz!" Chuyện đã tới nước này, Uông Thủy Thanh ngoại trừ nhận mệnh ra thì không còn sự lựa chọn nào khác.

"Dừng tay, dừng tay, dừng tay a, hoàng đế có chỉ, lấy toàn bộ tài sản Uông gia bồi thường cho Dạ đại tiểu thư, đồng thời đưa toàn bộ người Uông gia đi đày! Dạ lão vương gia, Dạ đại tiểu thư kính xin hạ thủ lưu tình!" một bóng người vừa kêu vừa vội vã từ cửa lớn Uông phủ chạy vào.

Ánh mắt hai cha con Uông Thủy Thanh cùng Uông Minh Nghĩa đồng thời mừng rỡ như điên. Nhưng mà cương đao trong tay Dạ Khinh Vũ một lần nữa lại giơ lên. Giơ tay chém xuống vì vậy đầu của Uông Thủy Thanh cứ như vậy mà rơi xuống trên mặt hắn vẫn còn mang theo ý cười. Hắn cho rằng ý chỉ hoàng đế đến là có thể cứu mạng của hắn sao? Chê cười Dạ Khinh Vũ nàng đã muốn giết ai thì ai cũng cứu không được!

"A A a, Dạ Khinh Vũ ngươi kháng chỉ!" Uông Minh Nghĩa cả kinh kêu lên, liều mạng giãy giụa muốn thoát khỏi thành viên huyết sát đang đè nặng mình kia. Đúng lúc này bạch y thiếu nữ cầm trên tay cương đao còn đang rỉ máu mỉm cười đi tới.

Bạch y như tuyết theo gió bay lất phất, chân đạp trên huyết như ly rượu mạnh, ba nghìn sợi tóc dài tung bay theo gió, mang theo ý cười vui vẻ nhè nhẹ làm cho khuôn mặt càng thêm sáng rỡ, cảm giác mãnh liệt tương phản này làm cho mọi người nhìn thấy không khỏi nghi hoặc, bọn họ đang nhìn thấy thần hay là thấy ma đây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro