chương 9: nhất thời trơn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: nhất thời trơn tay

Người truyền chỉ cho tên hoàng đế kia hiên tại nhanh chóng vọt đến bên cạnh đúng lúc Dạ Khinh Vũ trong tay xách theo cương đao đang mỉm cười bước từng bước một đến bên người Uông Minh Nghĩa

Nhìn từng giọt máu đỏ tươi như huyết châu không ngừng lăn tròn trên cương đao sau đó tụ lại trên mũi đao nhỏ xuống đất hòa vào huyết tương làm một thể. Uông Minh Nghĩa chỉ cảm thấy da đầu mình có chút tê dại thân thể run rẩy lợi hại. "Dạ... Dạ Khinh Vũ ... Ngươi, ngươi .... Ngươi không thể giết ta...Hoàng đế có ... có thánh chỉ...."Uông Minh Nghĩa mặc dù hiện tại đầu lưỡi đã thắt lại nhưng cuối cùng vẫn đem lời mình muốn nói, nói ra được.

"Dạ đại tiểu thư kính xin hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình a!" bóng người kia giơ cao thánh chỉ màu vàng sáng vọt đến bên người Dạ Vấn Thiên. Dạ Vấn Thiên nhẹ nhàng chuyển mắt một cái, Dạ Thường Hỉ bên người hắn tâm ý sớm đã tương thông, lập tức xê dịch bước chân chắn ngay trước thân ảnh đang cầm thánh chỉ kia: "U, đây không phải là Lý Phong đội trưởng đội thị vệ sao, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến chỗ này vậy? Chốc nữa có hứng thú cùng lão già ta uống một chén không?" nghe được câu hỏi của Dạ Thường Hỉ, Lý phong thiếu chút nữa tức đến giậm chân, trong lòng tự nhủ gia gia hắn, cái gì gọi là rảnh rỗi a, Dạ gia các ngươi không phải đang ép Uông gia trở thành lò sát sinh sao, chẳng lẽ hoàng đế còn không biết? Ngươi còn muốn ta tìm ngươi đi uống rượu, mùi máu tươi nồng nặc như vậy huynh đây không uống vào.

Nhìn thi thể chất đầy đất, cái thì không đầu, cái thì đầu ngâm đầy máu, sắc mặt Lý Phong càng ngày càng khó coi, đây chính là dưới chân thiên tử a, ở dưới mí mắt hoàng đế mà Dạ gia Dạ Khinh Vũ này cũng thật quá mức.

Mà lúc này đây Dạ Khinh Vũ đã đến bên người Uông Minh Nghĩa, cương đao trong tay không chút ngoài ý muốn nào giơ cao lên.

"A, Lý đội trưởng đội cận vệ mau cứu ta a!" Uông Minh Nghĩa kinh hãi gấp rút lớn tiếng kêu gào. Nhưng mà bây giờ Lý Phong ngược lại đã bị Dạ Thường Hỉ ngăn trở không biết làm thế nào, căn bản không thể đi qua được.

"Dạ lão vương gia, hoàng đế có chỉ muốn thả người của Uông gia, Dạ lão vương gia..." bây giờ Lý Phong ngoại trừ kêu gọi cũng không còn biện pháp nào khác a.

Đúng là Dạ lão vương gia tựa hồ như không hề nghe thấy, vẫn cứ ngồi ở kia mắt nhắm mắt mở, đầu không ngừng lắc lư theo tiết tấu.

"Lý đội trưởng đội thị vệ, ngươi tốt nhất nên nhỏ giọng một chút vương gia nhà ta đã ngủ thiếp đi rồi!" Dạ Thường Hỉ nhỏ giọng nhắc nhở

Lý Phong rốt cuộc đã hiểu, hiện tại người của Dạ gia đúng là xe ngựa pháo chính là lờ đi ý chỉ của hoàng đế, kì thật Lý Phong hắn cũng hiểu được nguyên nhân, Dạ gia đại tiểu thư nhà người ta, thời điểm bị Tứ hoàng tử cùng Uông Minh Nghĩa hãm hại ngươi đường đường là hoàng đế lại coi như không biết gì. Bây giờ Dạ gia nhà người ta phản kích, nguơi lại như ba ba xông đến muốn cứu người Uông gia, Dạ gia nhà người ta nghe ngươi mà là lạ đó.

Đây không thể nói người Dạ gia bọn họ cuồng vọng, dù sao thì tượng đất còn có ba phần nóng nảy chứ huống chi Dạ gia lãnh huyết danh chấn thiên hạ chứ. Nếu lần này thật sự không lên tiếng có khi lần sau Dạ gia đại tiểu thư nhà người ta có khi phải chết thật. (người ta chết rồi -.-!!! )

"Dạ Khinh Vũ, nếu như ngươi giết ta, chính là tội kháng chỉ!" Uông Minh Nghĩa bây giờ đã bất chấp tất cả xem ra lần này nói chuyện có chút thứ tự a.

"Ừ, ta sẽ không kháng chỉ!" ngược lại Dạ Khinh Vũ gật gật đầu đồng ý, Uông Minh Nghĩa vui mừng nhưng mà giây tiếp theo bàn tay nhỏ bé cầm cương đao kia bỗng nhiên buông lỏng, cứ như thế cương đao lóe sáng như tuyết liền trực tiếp rơi xuống không trung nặng nề chém trên lưng Uông Minh Nghĩa.

Cương đao quá mức sắc bén, lưỡi đao sáng như tuyết trực tiếp đâm giữa lưng xuyên qua tim Uông Minh Nghĩa, bị thương kiểu này vừa nhìn cũng biết không sống được bao lâu, hơn nữa điểm chết người nhất chính là không thể chết ngay được.

"A!" Uông minh Nghĩa thét lên thảm thiết, thân thể co quắp trên mặt đất đầy máu, lấy thân thể hắn làm trung tâm các huyết tương nối lại với nhau thành từng vòng rung động. Hắn thật không thể tin được nhìn Dạ Khinh Vũ, muốn nói điều gì nhưng mà từng ngụm huyết không ngừng từ trong miệng hắn trào ra.

"Ai nha, ngại quá, nhất thời tay trơn!" Dạ Khinh Vũ nhìn nhìn hai tay của mình sau đó áy náy nói: "Thật sự rất xin lỗi."

Uông Minh Nghĩa hai mắt muốn xông ra ngoài , trợn mắt nhìn Khinh Vũ, hắn dám khẳng định nữ nhân này nhất định là cố ý.

Đúng là kết cục đã định rằng hắn chết thảm nhưng mà hắn thật không ngờ ngay cả thánh chỉ của hoàng đế cũng không thể cứu một mạng cho hắn,

"Ân, Lý đội trưởng đội thị vệ sao lại tới đây?" Dạ lão vương gia "Tỉnh" lại thật đúng lúc.

Lý Phong khóe miệng cười khổ: "Lão vương gia, ta, ta đến đã được một lúc rồi!"

Dạ Vấn Thiên vì vậy mà trừng mắt: "Thường Hỉ ngươi tại sao lại không gọi ta dậy!" nhưng mà Khinh Vũ cũng vừa đi qua: "Ngại quá, vừa rồi tay trơn!"

Lời vừa dứt bàn tay nhỏ thuần trắng tinh khiết đem thánh chỉ trong tay Lý đội trưởng bắt lấy: "Nếu hoàng đế đã có hảo tâm đem tất cả tài sản Uông gia đều cho ta hết, vậy thì ta đành bất đắc dĩ nhận lấy vậy, trưởng bối ban thưởng không thể không nhận!"

Lý Phong nhìn bàn tay nhỏ bé kia, trên mặt không có lấy một vết máu, đứng dưới ánh mặt trời phảng phất như vừa trong suốt lại vừa tinh khiết. Đáng chết hắn sao có thể cảm thấy bàn tay nhỏ bé vừa giết người kia tinh khiết được cơ chứ?

Bất quá thân hình Dạ Khinh Vũ vừa chuyển liền kêu gọi huyết sát tiến đến nhà kho của Uông gia. Nhìn thân ảnh đạp huyết mà đi kia , tóc dài ôn nhu, bàn tay trắng nõn thon dài váy áo bồng bềnh quả nhiên phảng phất như thiên sứ hạ phàm vậy.

Không, không, không Lý Phong hung hăng lắc đầu, thiên sứ gì chứ nhất định là ảo giác, nữ nhân này làm sao có thể là thiên sứ được, nàng nhất định là ác ma, một ác ma nhuốm đầy máu.

Dạ lão Vương gia nhìn thân ảnh cháu gái mình xa xa, khóe miệng vui vẻ càng đậm, Dạ gia lãnh huyết, không phải là một bình hoa, không phải là ngốc tử hoàn khố, mà là người sát phạt quyết đoán, mặc dù lòng dạ lãnh tình nhưng không thể phủ nhận chỉ cần tâm tính như vậy thôi mới có thể tồn tại trong cái tương lai lãnh khốc này.

Dạ lão gia tử rất rõ ràng, Sùng gia kiêng kị Dạ gia không phải ngày một ngày hai, lần này Dạ Khinh Vũ lại xuất hiện chuyện như thế này, chỉ sợ Sùng gia sẽ rất mau trở mặt đối phó Dạ gia. Nhưng tất cả mọi chuyện Dạ Vấn Thiên đều sẽ không hối hận, cháu gái của hắn hắn không bảo hộ thì còn đợi ai đến bảo hộ?

Dạ Thường Hỉ đứng bên người lão vương gia, nhìn tóc trắng bay lất phất kia hắn ngẩng đầu sâu kín nhìn trời xanh mây trắng kia, chắc chắn rất nhanh bầu trời này sẽ có sự thay đổi lớn.

0-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro