Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn đứng yên ở đó, cô không tin là em sẽ bỏ rơi mình. Chân cô đau lắm, không bước lên tầng 3 lận nổi đâu, phòng cô tuốt trên tầng ba lận.

"..."

"H-hức... oaaaa... em dám bỏ chị. Chị ghét em Iroha!!"

Rồi xong, cún nhỏ khóc luôn rồi, ấm ức quá mà. Chắc giờ cô ghét em lắm, bình thường cưng người ta như trứng. Vậy mà nay nỡ lòng nào bỏ người ta ở đây 1 mình chứ? Đúng là tồi hết biết, từ giờ đừng có hòng mà nhìn mặt Moka nữa!

"Đây đây em đây, trời ơi em xin lỗi. Nào ngoan, nín không khóc nhè nữa. Nãy giờ em có đi đâu? Em núp trên cầu thang nãy giờ mà, tại chị ngốc chị không thấy đó thôi"

Thấy chị khóc, em liền phi xuống đến ôm lấy cục bông nhỏ. Gì chứ lúc này hình tượng bà chị ngầu lòi tan biến hết nha, khóc mà y chang em bé vậy. Bảo sao Iroha không mê cho được?

"Em- hức-em bỏ tui, em hết thương tui òi..."

Lúc này em đang ôm cô trong lòng, cô ngước mặt lên nhìn em. Tay cô đấm liên tục vào vai em vì giận.

"Đâu có, em thương chị nhất mà? Moka ngoan, không khóc nữa, lỡ mấy bà chị kia thấy là họ cười vào mặt chị đó?! Nín nhe, em thương?" Vừa nói em vừa xoa vai chị, vai cô vẫn đang run bần bậc vì khóc. Trông sót thế chứ lị

"Nín chưa?? Nín rồi thì leo lên, em cõng chị về phòng nhé?" Riết rồi không biết ai giận ai luôn á chài.

"Hỏng thèm mấy người cõng..."

"Giờ chị lên không? Em bỏ chị ở đây tiếp á?"

"Hoi lên liền nè"

Sau đó cũng chịu lên cho người ta cõng dìa, lúc đầu cô không dám ôm em chặt tại còn dỗi mà. Nhưng lúc sau em doạ cô sẽ rớt đập đầu xuống đất, banh cái mặt tiền là khỏi kiếm cơm ăn. Nghe sợ quá nên cô mới vòng tay qua cổ em ôm chặt lại, mất công...

Lúc sau em và cô cũng vô tới phòng, em thả cô xuống giường.

"Chị vô toilet rửa mặt đi, nãy khóc mắt sưng lên hết rồi, không đẹp nữa"

"Ý là mấy người chê tui xấu chứ gì? Tui biết mà"

"Ngốc thế, lúc nào chị chả đẹp. Nhưng giờ mặt mày tèm lem như con mèo kìa, hồi mấy bà kia thấy lại cười cho"

Nói tèm lem thế thôi chứ trông cô lúc này cực kì ĐÁNG YÊUU eo ôi cái má phúng phính, cộng thêm cái mũi hơi ửng đỏ vì khóc, thề là trông cô đáng yêu kinh khủng. Người gì mà khóc cũng đẹp nữa? Chậc, kiểu này chắc em phải chọc cô khóc dài dài đây...

"Biết òi, để đi rửa liền nè"

"Lẹ lẹ đi ra đây em bôi thuốc cho nè"

"Dạ vângg, không kip thở với cô luôn á"

"Sao rồi, thấy mắt sưng dữ chưa? Biết vậy rồi thì mốt đừng có khóc nhè nữa... em sót"

"Vângg, nhớ rồi. Không biết sao lúc nãy chị khóc nữa? Mà chị không khóc là em sẽ không ra luôn hả?"

"Ra chứ, em đâu nỡ để công chúa của em ở đấy một mình được?"

"Công chúa cơ á?? Nghe cưng thế, vậy em lưu số chị là công chúa đii, được không?"

"Dạ được ạ, công chúa muốn gì cũng được tất"

Vừa nói em vừa bôi thuốc vào cho cô, công nhận thuốc xịn he. Mới bôi có 2 lần mà đỡ sưng hẳn rồi, 10 điểm

"Mà nãy cái anh chàng gì gì đó chỉ xin số điện thoại chị thôi à?"

"Ừ đúng rồi, ảnh chỉ xin số điện thoại thôi. Với dặn chị nói với mọi người là ảnh là quản lý mới, vậy thôi."

"Ờ, vậy thì tốt" Nghe chị nói xong em nhẹ lòng hẳn, ít ra thì anh ta không hỏi thăm gì chị, vậy là okela rồi

"Nè nhóc, bé ghen hở?"

"G-gì cơ? Chị nghĩ sao vậy? Em mà ghen"

"Xạo xự, rõ là ghen lồng ghen lộng lên rồi chứ gì? Chị nhìn mặt em chị biết mà"

"Hong có ghen mà"

"Có, nếu không thì sao khi nãy em dỗi chị?"

"T-thì em chỉ quan tâm chị xíu thôi mà?"

"Vậy á?? Yên tâm đi, chị không có thích ảnh đâu. Nên đừng có ghen nữa, mất công lại dỗi chị thì chị không biết đường dỗ đâu"

"Thế á, vậy là được rồi. Em không dỗi chị nữa"

"Ừaaa"

Em nhìn biểu cảm vui sướng của chị khi em hết dỗi khiến em bấc giác bật cười. Chị ấy quả thực vô cùng đáng yêu. Chị ấy chưa bao giờ ngừng xuất hiện trong tâm trí em. Hình bóng của người con gái này sẽ mãi mãi khắc ghi trong tâm trí em. Em sẽ không bao giờ quên được chị ấy, Sakai Moka.

"Ước gì em là người được ở bên cạnh chị, chăm sóc cho chị, quan tâm chị, và yêu thương chị. Nhưng với thân phận là bạn gái của chị, chứ không phải là một cô em gái như bây giờ."

Tiếc quá chị nhỉ?

Đang đứng suy tư thì chợt có người gõ cửa nên em chạy ra xem. Vừa mở cửa ra, hoá ra là anh ta. Cái anh quản lý gì gì ấy, em không biết tên. Nhưng đến đây làm gì trời? Định cua Moka của em hả? Mơ đi.

"À, chào em. Em là Iroha đúng không? Không biết em có thể..."

"Anh định xin kakaotalk của Moka unnie chứ gì? Xin lỗi, anh hỏi nhầm người rồi, TÔI KHÔNG BIẾT"

Em cố tình nhấn mạnh 3 chữ cuối để anh ta nghe thấy.

"Đâu có... anh xin số điện thoại của em mà."

"..." Chết chưa, quê xệ

"M-mà anh xin số tôi làm gì? Định cua tôi à?

"Ơ em này ngộ nhể? Anh là quản lý mới thì phải nắm thông tin liên lạc của từng thành viên chứ? Lỡ có chuyện gì rồi anh liên lạc với tụi em kiểu gì?"

"..." Quê xệ tập 2, trời ơi ai đó đào cái lỗ cho em chui xuống được không? Nhục muốn đội quần rồi

"Dạ số điện thoại em đây ạ, 091234567..."

"Oke, mà em gái mốt á. Tém tém lại, anh biết em đẹp nhưng mà không phải ai cũng muốn cua đâu"

"Dạ... mời anh về cho" Hứ! Anh không cua thì kệ anh, tôi không có thèm nhá

Đợi anh ta đi em đóng cửa cái rầm!

MÔ PHẬT!! Cuối cùng anh ta cũng đi khỏi đây. Quản lý mới gì mà khó ưa thế không biết?

"Có chuyện gì vậy Iroha?"

Nãy giờ Moka vào nhà vệ sinh nên đâu hay biết ngay tại đây chỉ mới vài phút trước Iroha đã nhục tới mức muốn đội quần như thế nào.

"Dạ không có gì ạ..."

"Ừ, mà chị rửa mặt rồi này. Em coi mắt chị đỡ sưng chưa?"

"Đâu, để em xem"

Thế là em chạy đến bên chị, em tiến sát mặt mình đối diện với mặt chị. Mắt em nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của chị, thứ khiến em mê đắm. Lúc này đây, em có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên đôi mắt kiêu sa của chị.

Nhìn một hồi lâu rồi em nói:

"Đỡ sưng rồi này, lần sau không có khóc nhè như vậy nữa. Chị nghe chưa?"

Em nói rồi nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu chị. Một loạt các hành động đó của Iroha khiến Moka xịt keo tại chỗ. Cái khoảnh khắc mà mặt em và mặt cô nó sát rạt, cái giây phút mà em nhìn vào mắt cô, rồi còn xoa đầu cô. Eo ơi, thề là Moka em đây đang rất ngại. Cô muốn bùng nổ, Moka sắp bùng nổ.

"Nè, chị nghe em nói không?"

"H-hả? Em nói cái gì á?

"Em nói là sau này chị đừng có khóc nhè nữa, như vậy sẽ xấu lắm"

"À-ừ, chị biết rồi. Sau này chị không khóc nhè nữa đâu"

"Ừ, mà em xuống dưới gặp chị Yunah chút"

"Ừ, em đi đi. Đi cẩn thận đó"

"Dạ, tạm biệt chị"

Nói xong em mở cửa phòng rồi đi mất. Cánh cửa phòng đóng lại, cũng là lúc căn phòng được khôi phục hiện trạng của nó. Yên tĩnh và cô độc. Cô chỉ ngồi ngay ngắn trên chiếc giường, nhẹ đưa ánh mắt lướt qua khung cửa sổ, nơi có những tán cây bay bổng, đung đưa theo làn gió.

Giờ đây tâm tình cô nặng trĩu như có hàng ngàn hòn đá đè nặng vậy. Có quá nhiều thứ, nó khiến cô mệt mỏi. Những người bạn, à không. Gia đình thứ 2 của cô mang tên Illit, ở đây cô có những người bạn tốt, và có em. Hokazono Iroha, em chính là lý do khiến cuộc đời cô không còn tăm tối.

Em ấy chính là vầng sáng duy nhất trong cuộc đời của tăm tối của cô. Vì em mà cô đã có động lực để phấn đấu, cố gắng để bản thân cô giờ đây có thể debut với cái tên Illit cùng với mọi người. Đặc biệt là em.

Cảm ơn em rất nhiều, mặt trời của đời chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro