Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau đó, nhóm Illit đã debut khá thành công với bài hát Magnetic. Điều đó khiến mọi người trong nhóm rất vui. Nên họ đã tổ chức tiệc ăn mừng tại kí túc xá.

"Chúc mừng nhá, nhóm chúng mình debut thành công rồiiii!!"

Yunah nói, tay cô khui lon nước ngọt vừa mua khi nãy. Trên môi nở nụ cười rất tươi.

"Nỗ lực của em quả thật không uổng phí"

"Nhớ ngày nào còn làm thực tập sinh, bây giờ chúng ta được debut rồi này. Hy vọng tương lai Illit sẽ thành công hơn nữa"

Mọi người nói nhưng chỉ có em là im lặng, à không. Chị ấy nữa, Moka ấy. Không hiểu sao chị ấy chẳng nói gì.

Hiện tại 5 người đang ngồi quay quần bên nhau, em ngồi đối diện với chị. Nhưng trông chị ấy không được vui, trông có vẻ hơi buồn. Em cũng không biết vì sao.

"Ấy chết, hết nước mất rồi"

"Ê hết cả đồ ăn rồi, ai đi mua được không?"

"Để tớ đi mua cho"

Cuối cùng chị ấy cũng chịu lên tiếng, tưởng nay bị cấm chat.

"Ơ thế, Moka mua dùm bọn chị nhé. Cảm ơn em nhiều"

"Để em đi mua với chị ấy"

Nói xong, Iroha đứng dậy kéo tay Moka đi ra ngoài.

"Sao em không ở trỏng với mọi người? Để chị đi mua được rồi"

"Em muốn đi dạo một chút. Với lại để chị đi ra ngoài giờ này, em không yên tâm."

Nói gì nói chứ giờ cũng 9h đêm rồi. Để chị ấy ra ngoài giờ này nguy hiểm lắm.

"Thế à? Sao nay em ít nói thế? Bình thường thấy nhoi lắm mà. Buồn chuyện gì đúng không?"

Chị từ từ hỏi em, tuy thấy Moka ít nói thế chứ em cũng không lạ gì tính cách của chị ấy. Chị ấy vốn luôn ít nói như vậy nên em cũng không bất ngờ. Nhưng thứ khiến em bất ngờ chính là câu hỏi của chị ấy đấy, ai mà có ngờ chị ấy lại hỏi em như thế.

"Em không có buồn"

"Thế sao lại không nói gì? Nhóc nói thật cho chị biết đi"

"Hmmm, nói sao ta? Em không buồn đâu, ngược lại ấy chớ. Em đang vui lắm!"

"Thế sao khi nãy em lại buồn như thế?"

"Cái này em không nói được, bí mật"

"Thế à... vậy là bé Iroha vui đúng không? Em vui là được rồi, nãy giờ chị cứ tưởng em buồn chuyện gì"

"... Thế chị thì sao?"

"Hả?"

"Chị thấy thế nào?"

"Tất nhiên là chị rất vui rồi, chị debut thành công thì ba mẹ chắc sẽ tự hào về chị lắm. Tuy là có hơi cực khổ nhưng được debut với mọi người là chị thấy mình đã mãn nguyện rồi."

Chị ấy nói mà miệng chị ấy cứ cười tươi rói, chắc hẳn là đang vui lắm.

"Vậy là được rồi..."

Iroha nói, em cuối đầu xuống thôi không hỏi chị ấy nữa. Em chợt chìm vào dòng suy nghĩ của riêng bản thân mình. Ba mẹ chị ấy chắc sẽ tự hào về chị ấy lắm... còn em... ba mẹ em sẽ cảm thấy thế nào khi con gái mình ra mắt trong một nhóm nhạc? Phản đối hả? Ừ, đúng rồi đó.

Ba mẹ em, họ không ủng hộ em đi theo con đường này khi tuổi em còn chưa tròn 18. Nhưng thế thì sao cơ chứ? Đấy là ước mơ của em, là hoài bão của em. Họ không thể bắt em làm trái với đam mê được. Nhiều lần rồi, rất nhiều lần em đã hỗn sược với ba mẹ, em bất hiếu nhỉ? Nhưng phải làm sao đây? Họ bắt em học, để đậu vào một trường đại học nổi tiếng. Rồi sau này làm nghề y, nhưng em không muốn. Em không thích nghề y, nó khó lắm.

Em chỉ muốn, bản thân mình được sống một cuộc sống của chính mình, chứ không phải là sống do sự áp đặt của bố mẹ.

Em vẫn quyết tâm debut cùng mọi người và chị ấy. Bây giờ nhóm em đã thành công rồi, bố mẹ sẽ cảm thấy thế nào đây? Chắc họ sẽ không vui mừng đâu nhỉ?...

"Còn em thì sao? Chuyện ba mẹ em ấy, chắc họ sẽ mừng cho em lắm"

"Không đâu..."

"Thôi mà, tin chị đi. Ba mẹ nào mà chả thương con của họ, đúng không?"

"..."

"Thôi nào, em phải vui lên chứ? Hôm nay là ngày vui của tụi mình mà? Đừng có ủ rũ như thế nữa"

"Em biết rồi mà, em chỉ hơi buồn xíu thôi. Mai em vui lại liền à"

"Ừm, tới cửa hàng rồi. Chúng ta vào trong thôi"

Em nhẹ đẩy cửa vào, do trời đã tối nên trong đây cũng vắng. Hình như là chỉ có em và chị.

Lựa đồ xong thì thanh toán tính tiền. Sau đó em và chị cùng nhau về kí túc xá.

Trên đường về em chợt để ý thấy rằng hôm nay trời nhiều sao hơn mọi khi. Ngôi sao nào cũng sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Khung cảnh này thật đẹp

"Đẹp quá..."

Moka đang đi thì nhìn thấy em đang chăm chú hướng ánh mắt lên bầu trời nên cô cũng nhìn lên. Trên trời rất nhiều sao, thật sự rất nhiều. Nó khiến cô phải thốt thành lời rằng cảnh tượng trước mắt quá đẹp.

"Ừ, đẹp thật đấy Moka unnie"

Nhưng chúng không thể đẹp bằng chị được.

"Ấy chết, mình phải về nhanh thôi Iroha ơi. Nãy giờ chúng ta đi hơi lâu rồi đấy"

"Dạ vâng"

Sau đó hai người nhanh chóng chạy về khu kí túc xá cách đó không xa.

___________________________________

"Sao 2 đứa nó đi lâu thế nhỉ?"

Yunah nói với bộ mặt chán chường, cô đợi hai người họ muốn mọc râu luôn rồi

Không lâu sau đó, cánh cửa phòng từ từ mở ra, cuối cùng họ cũng chịu lết xác về

"Về rồi nè, đừng có hối tụi em chứ?"

"Trời ơi hai đứa, đi đâu mà lâu quá vậy?"

"Thì đi mua đồ cho bà đó, cái gì cũng phải từ từ chứ?"

Sau đấy em đưa túi đố đầy bánh và nước cho mọi người. Em cũng ngồi xuống cùng họ, không hiểu mấy bà chị này của em ăn gì mà nói lắm thế không biết? Nãy giờ cứ nói liên tục. Nhờ chị Moka an ủi nên em cũng vui vẻ hơn trước rồi. Chị ấy cũng thế.

"À muộn rồi, em về phòng trước nhé!"

"Ừ, em về đi"

Moka đứng lên vẫy tay chào mọi người rồi cũng mở cửa để đi về phòng của mình.

Không lâu sau đó thì Minju và Wonhee cũng về phòng của 2 người họ nên Iroha cũng về phòng của em.

Đến cửa phòng em mở cửa thật nhẹ nhàng để không gây tiếng động. Em nghĩ là Moka unnie đã ngủ rồi. Nhưng mà trông em lúc này, hệt như một thằng ăn trộm.

"Em về rồi hả?"

Trước mắt em là chị ấy, Moka đang ngồi ngay ngắn trên giường. Vậy mà em cứ tưởng chị ấy ngủ rồi cơ.

"Dạ, em tưởng chị ngủ rồi"

Chị ấy quay mặt sang phía em, chị ấy nhìn vào mắt em rồi nói:

"Không có em, chị ngủ không được"

"V-vậy hả? Thế chị đợi em một chút, em đi tắm cái đã"

"Ừm, tắm xong rồi lên giường ngủ nhé! Chị ngủ trước đây"

"Dạ em biết rồi"

Đợi lúc Iroha tắm xong thì Moka cũng đã ngủ. Em chỉ lẳng lặng đứng đó, ngắm nhìn chị từ xa. Thấy chị đã ngủ say, nên em mới dám nói ra nỗi lòng mình:

"Chết thật, cứ mỗi ngày là em càng yêu chị thêm một chút"

"Nếu cứ như vậy thì làm sao đây? Làm sao em có thể từ bỏ chị được trong khi em quá yêu chị?"

"Em biết chị không yêu em, nhưng chị ơi..."

Làm sao sống được mà không yêu, không thương, không nhớ một kẻ nào.

Em lỡ yêu chị quá nhiều rồi, làm sao đây. Nếu cứ như vậy thì em biết, em biết bản thân mình sẽ càng khó để quên đi chị ấy.

Hồi lâu sau, em nhẹ hôn lên trán chị ấy. Chỉ những lúc như thế này, em mới dám bộc lộ được tình cảm của mình dành cho chị ấy.

"Có lẽ em phải ngưng thích chị rồi"

Khi đã nằm gọn trên giường em mới suy nghĩ lại thời gian vừa qua.

Moka unnie đối xử với em rất tốt, những cử chỉ và hành động của chị ấy khi quan tâm em. Chúng khiến em rung động. Nên mỗi lần như thế thì em lại thấy bản thân mình yêu chị ấy thêm một chút nữa.

Nhưng sau này khi chị ấy đã tìm được người mà bản thân chị ấy yêu thương thì khi ấy chính em chính là người bị tổn thương. Nên em nghĩ nếu cứ đâm đầu vào thứ tình cảm đơn phương này thì nó chỉ khiến em càng lún sâu vào vũng bùn tăm tối mà thôi.

Iroha nghĩ chắc hẳn đã đến lúc em phải từ bỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro