Chap 14: Cháu Gái Lưu Ánh Du (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường bất lực với người mẹ này đành phải im lặng mà nhìn hai người họ.

-Phu nhân con phải về với Lưu Phu Nhân rồi con xin phép //Tống Á Hiên//

Nghiêm phu nhân kéo cậu lại.

-Bảo người điện cho Lưu Tổng bảo ngài ấy sau này đừng gọi Nghiêm Thiếu Phu Nhân của Nghiêm Gia đi bảo vệ Lưu Phu Nhân nữa //Nghiêm Phu Nhân//

-Vâng thưa phu nhân //Dì Hồng//

-Con mau đi học đi //Nghiêm Phu Nhân//

Bà nhìn qua Nghiêm Hạo Tường liếc vài cái, anh cũng đi học cũng chẳng muốn ở đây thêm tí nào.

-------

Hạ Tuấn Lâm đến Công ty tìm Lưu Diệu Văn, cậu mở cửa vào thì thấy anh đang cùng một cô gái ở cùng. cô gái kia thì ngồi trên đùi anh, cậu tức giận quát lớn

-Lưu Diệu Văn!! Sáng sớm đã đi sớm thì ra là tìm phụ nữ, em không đủ thoả mãn anh sao? //Hạ Tuấn Lâm//

-Anh không có //Lưu Diệu Văn//

-Chẳng lẽ là cô ta tự leo lên? //Hạ Tuấn Lâm//

Anh gật đầu, cậu hiểu ý liền đến nắm đầu lôi cô ta xuống

-Này ai cho cô đụng vào chồng tôi? Có tin tôi đánh chết cô không? //Hạ Tuấn Lâm//

-Câụ có biết tôi là ai không hả

-Cô là ai? tôi chẳng quan tâm tôi chỉ biết cô đang có hành vi cướp chồng tôi //Hạ Tuấn Lâm//

-Tôi là cháu gái anh ấy chẳng lẽ không được ngồi //Lưu Ánh Du//

-Cháu gái mà thân mật đến nỗi giống một trà xanh nhỉ? //Hạ Tuấn Lâm//

-Đúng là tôi thích chú ấy đó, cậu làm gì được tôi. chú ấy không làm gì được tôi cậu là cái thá gì chứ? //Lưu Ánh Du//

-Cũng đúng, tôi không thể làm gì nhưng tôi có thể đánh cô //Hạ Tuấn Lâm//

-Cậu dám //Lưu Ánh Du//

-Thân là Thẩm của cô tôi có quyền dậy cô biến mau //Hạ Tuấn Lâm//

-Còn anh quỳ xuống //Hạ Tuấn Lâm//

Lưu Diệu Văn chưa từng thấy Hạ Tuấn Lâm nổi giận đến vậy, nghe cậu nói anh lập tức quỳ xuống trước mặt cậu

-Là cháu ấy cả mà //Lưu Diệu Văn//

-Vậy anh không dám đuổi xuống à //Hạ Tuấn Lâm//

-Cháu ấy bám dai như đĩa vậy //Lưu Diệu Văn//

-Hừ...

-Em đến đây làm gì? //Lưu Diệu Văn//

-Đến thăm anh không được à //Hạ Tuấn Lâm//

-Em không đi học sao //Lưu Diệu Văn//

-Không...nay em muốn ở cùng anh //Hạ Tuấn Lâm//

-Nhìn em ghen anh thấy rất vui //Lưu Diệu Văn//

-Anh con nói tối nay ra sofa ở đấy //Hạ Tuấn Lâm//

-Xin lỗi Lưu Phu Nhân mà //Lưu Diệu Văn//

-Anh làm việc tiếp đi em ở đây ngồi đợi anh đi ăn chưa //Hạ Tuấn Lâm//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro