Chap 15: Một ngày hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ngồi chờ anh, còn anh thì nhanh chóng làm xong việc để có thể ăn trưa cùng cậu. Mấy tiếng sau, anh cũng xong việc nên dẫn cậu đi ăn

- Hạ Nhi một lát nữa em muốn đi đâu? Anh đưa em đi // Lưu Diệu Văn//

- Anh còn bận công việc mà // Hạ Tuấn Lâm//

- Không gấp, ngày mai xử lý sau // Lưu Diệu Văn//

- Vậy em muốn đi khắp thành phố này // Hạ Tuấn Lâm//

- Được thôi, anh dẫn em đi // Lưu Diệu Văn//

------------------
Tua đến tối

Hạ Tuấn Lâm đang nằm trên giường đọc sách thì Lưu Diệu Văn bước lại

- Bảo bối có phải chúng ta nên...// Lưu Diệu Văn//

- Em có một bài luận văn nữa, anh đừng có phá // Hạ Tuấn Lâm//

- Vừa làm, Vừa soạn. Tiện cả đôi đường// Lưu Diệu Văn//

- Tiện cái đầu anh! Anh nghĩ làm chuyện đó có thể suy nghĩ đến chuyện khác sao? // Hạ Tuấn Lâm//

- Chỉ một chút thôi rồi dừng mà~ *Làm nũng* // Lưu Diệu Văn//

- Một chút thôi đấy! // Hạ Tuấn Lâm//

...Thật đúng là chú thỏ ngây thơ bị chú sói ranh ma lừa mà, Sáng ngày hôm sau cậu cử động khó khăn mà đi đến trường

- Hạ Nhi cậu không sao chứ? // Tống Á Hiên//

- À mình không sao đâu! Này sao hôm nay cậu lại đi cùng với Học trưởng Nghiêm vậy?// Hạ Tuấn Lâm//

- Mẹ cậu ta bắt phải theo tôi đấy // Tống Á Hiên//

- Có chuyện gì vậy *Nhìn Tường* // Hạ Tuấn Lâm//

- Chỉ vì một câu nói bậy của cậu ta đấy // Nghiêm Hạo Tường//

- Câu nói gì thế? *Nhìn hai người* // Hạ Tuấn Lâm//

- Không biết // Tống Á Hiên//

- Cậu ta đứng trước nhiều người bảo muốn sinh con với tôi *Thản nhiên nói* //Nghiêm Hạo Tường//

- Hồi nào cơ chứ? Sao tôi lại không biết gì? // Tống Á Hiên//

Hạ Tuấn Lâm đứng nhìn hai người họ, cậu cười nhẹ rồi lắng nghe câu chuyện này

- Cậu uống say nên chẳng nhớ gì sao? // Nghiêm Hạo Tường//

- Uống say dĩ nhiên là không nhớ rồi // Tống Á Hiên//

- Không nói với cậu tôi có công việc khác rồi, Hạ Nhi giờ ăn trưa gặp // Nghiêm Hạo Tường//

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, một lúc sau cùng Tống Á Hiên về lớp

------

Chỗ Mã và Đinh

- Hôm nay có thể ngừng được không? Tôi không chịu nổi // Đinh Trình Hâm//

- Không thể, hôm nay tôi chưa thoả mãn // Mã Gia Kỳ//

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm hiện tại không mặc đồ, Mã còn nằm trên người Đinh. Phía bên dưới không ngừng động đậy phát ra những tiếng *Phạch phạch* của da thịt chạm vào nhau, đưa ra rồi lại đâm vào, đau đớn khiến cậu phải cầu xin rất nhiều

-Ưm....đừng...đã...mấy...ưm~...tôi đau lắm....ưm~a~ưm...// Đinh Trình Hâm//

Anh đã hành cậu tận 2 tiếng, bản thân anh vẫn chưa có dấu hiệu đừng lại. Đưa tay nâng cậu lên, cả hai lại đổi sang một tư thế khác

- Ưm... không được...ưm~a~ như thế rất sâu a~

- Tôi sẽ không dừng đừng nói gì cả

-Ưm~ nhanh~ mau~thao~tôi~ đi

-Yo~ *Cười đểu* Sao đột nhiên lại thay đổi như thế? Có phải đụng đến chỗ nhạy cảm nhất rồi hay không?

- Đúng~a~thật~sướng

-Tiểu damdang mà~ Vừa rồi còn muốn dừng bây giờ lại câu dẫn tôi như thế~

Anh lại tiếp tục công việc, cả căn phòng tràn ngập mùi ân ái của hai người


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro