Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu cầm bao xốp giấy đựng xấp hình mới rửa đi ào ào vô phòng tiếp tân. Thùy đang đứng sau quầy, trực điện thoại giùm cho dì Ngọc mắc bận chuyện gì đó không biết. Châu nhìn quanh, hỏi Thùy:

- Phan đâu rồi?

Thùy trả lời:

- Ảnh ở chỗ hàng rào có trồng bụi tầm vông đó, đang cột lại một sợi dây thép gai bị bung ra.

Châu quăng một bao xấp giấy xuống trước mặt Thùy:

- Em coi đi. Mớ hình anh chụp hôm chúng ta đi vào rừng hái hổ phách với cha Sông Hương. Nhiều tấm đẹp hết ý luôn.

Thùy chậm rãi ngắm từng tấm hình một. À, con hươu đỏ mẹ đang nằm cho con bú. Cái cổ nó vươn cao đầy cảnh giác, nhưng đôi mắt đen lay láy của nó nhìn vào ống kính không có chút gì sợ hãi. Bộ lông hung đỏ của nó đúng là "độc nhất vô nhị". Trên thế giới này không còn con hươu đỏ nào cả. A, bốn con khỉ con níu chân nhau, làm thành một sợi dây khỉ, thòng từ trên cành cây xuống đất. Trời ơi, tụi nó tiếu lâm làm sao...

Thùy ngước lên nhìn Châu:

- Tấm hình này gởi đăng trong tờ Tuổi Trẻ Cười được đó.

Châu chỉ bĩu môi không đáp. Thùy mỉm cười, cuối xuống coi tiếp. Cô dừng lại rất lâu trước tấm hình "rất thời sự", chụp cảnh Phan chạy tơi tả khi bị con tê giác rượt theo sát nút. Cô bật cười khanh khách:

- Trời đất, anh chụp tấm này hồi nào? Em nhớ bốn đứa mình cùng bỏ chạy tán loạn hết mà?

Châu nghiêng đầu tới nhìn kỹ hơn:

- À, khi con tê giác quyết định chọn cậu Phan làm đích ngắm thì "máu nghề nghiệp" của anh nổi lên ngay. Anh giơ máy chụp hình lên nhắm liền. Nếu để chậm vài tích tắc, khoảng cách sẽ quá xa và hình ảnh sẽ mờ nhạt lắm.

Thùy gợi ý:

- Anh nên tặng anh Phan tấm hình này. Thế nào bạn bè ảnh cũng tặng ảnh danh hiệu "Người chạy nhanh nhất hành tinh''.

Châu chỉ cười hề hề. Chợt Thùy kêu lên khe khẽ:

- Ủa, những con rái cá đây mà! Anh chụp chúng hồi nào vậy?

Châu giải thích:

- Hôm qua. Lúc đó Phan và em không có nhà, anh buồn buồn qua bển(*) rủ Sông Hương đi chụp hình rái cá chơi. Tiếc là chỉ còn bảy "pô" hình cuối cùng. Vẫn còn nhiều cảnh đẹp rất đáng để lưu lại.

(*)Bên ấy

Cậu lựa lựa, cầm lên vài tấm hình đưa cho Thùy:

- Mấy tấm này chính tay Sông Hương chụp đó. Anh hướng dẫn sơ qua một lần là Sông Hương thao tác được ngay.

Thùy trải những tấm hình rái cá trên quầy tiếp tân:

- Anh có nghĩ rái cá lang loại thú hiền lành nhất và xinh xắn nhất trong thiên nhiên không? Anh nhìn đôi mắt nó nè. Đôi mắt ngây thơ tuyệt đẹp.

Cậu thêm vào:

- Nếu em là Sông Hương, em sẽ ưa thích nó hơn, đặc biệt ưa thích bộ lông và lớp mỡ dày của nó.

Thùy ngạc nhiên, ngước mắt nhìn anh trai:

- Anh nói vậy là sao? Em không hiểu.

Châu nhún vai:

- Trong cửa hiệu tạp hóa của nhà Sông Hương, họ không chỉ bán khô rái cá mà còn bán da rái cá và mỡ rái cá. Anh đã chứng kiến tận mắt một kẻ đồ tể mang tới một đống bộ da rái cá phơi khô để bán. Và mẹ Sông Hương mua hết số hàng được chào mời với giá cũ.

Vừa lúc đó, Phan từ ngoài bước vào. Một tay cậu cầm cái kềm, một tay cậu vung vẩy cái nón nỉ C.K màu đen. Mặt cậu hơi ửng hồng lên vì dang nắng buổi trưa. Cậu điềm tĩnh nói với Châu:

- Chuyện gì đây? Sao nhà động vật học của chúng ta bức xúc quá vậy?

Thùy nhích qua một bên đễ những tấm hình rái cá được phô ra trọn vẹn trên mặt gỗ của quầy tiếp tân:

- Anh Phan coi nè. Tác phẩm nhiếp ảnh mới nhất của anh Châu và chị Sông Hương. Những con rái cá thật xinh đẹp.

Châu dùng ngón trỏ nhịp nhịp trên quầy:

- Nhưng chúng sẽ không thọ lâu. Mùa mưa đang tới và đó cũng là mùa tàn sát hàng loạt những con vật vô tội. Thời tiết sẽ lạnh hơn, họ cần quần áo ấm, cần mỡ ăn và cần dầu đốt nhiều hơn. Và loài rái cá là cứu cánh duy nhất của họ.

Phan cầm một tấm hình lên coi:

- Nhưng bạn ấy chụp hình được đó chớ. Cứ tưởng đây là một con người có tâm hồn yêu thương loài vật - như cậu Châu nhà mình.

Châu gãi gãi sau ót:

- Thương yêu hay không thì mình không biết. Chỉ biết bạn ấy bênh vực cho quan điểm: Thú vật là để phục vụ cho nhu cầu của con người.

Phan nói:

- Đó là sự khác biệt giữa hai thời đại. Bây giờ tụi mình nghĩ khác, nhưng cách đây một trăm năm, người ta nghĩ khác. Cậu không thể trách Sông Hương được.

Châu lắc đầu:

- Mình đâu có trách Sông Hương. Nhưng vì cách suy nghĩ đó mà nhiều loài thú không còn tồn tại cho đến ngày nay. Sông Hương có thể suýt xoa trước một con rái cá con dễ thương, nhưng việc kê đồ tể quất gậy lên đầu nó thì Sông Hương lại không quan tâm tới. Bạn ấy cho rằng đó là điều tự nhiên.

Thùy gom những tấm hình lại thành một xấp để lên quầy:

- Không thể chấp nhận quan điểm đó. Chúng ta phải cứu sống lũ rái cá con.

Dì Ngọc từ sân sau bước vào, miệng dì vẫn chưa tắt nụ cười toe toét với ai đó. Dì phủi phủi hai tay vào nhau rồi nói:

- Đứa nào ra đằng sau giúp ông Tư Đùng kìa. Ổng chiết được một gốc bưởi sáu roi rất to, mang tới đây tặng ba tụi bây. Ổng hỏi trồng vô chỗ nào. Tao đâu biết gì về cây cối mà hỏi tao?

Châu  nhìn Phan:

- Để cháu ra ngoải(*) gặp ổng.

Phan đặt tay lên vai Châu:

- Cháu cũng đi luôn.

Dì Ngọc kéo ghế, ngồi phịch xuống:

- Tốt. Mấy chuyện vườn tược thì chỉ có bọn đàn ông con trai biết thôi. Mày đang cầm xấp hình của ai vậy Thùy? Diễn viên điện ảnh Hàn Quốc hả?

Thùy dùng mấy ngón tay phải xòe mớ hình ra như người ta xòe cỗ bài:

- Diễn viên đâu mà diễn viên?  Hình mấy con thú quý hiếm của anh Châu đó. Trong này có những con rái cá rất dễ thương. Nhưng chúng sắp bị người ta giết chết hết rồi.

Dì Ngọc liếc vào những tấm hình:

- Mấy con thú rừng thì tao biết rồi. Còn mấy con này là gì? Rái cá hả? Chụp bên bờ suối nào vậy? Phải cái suối gần nhà không? Chụp hồi nào vậy?

Thùy trả lời:

- Hôm qua anh Châu rủ chị Sông Hương đi chụp hình. Ảnh nói, thời đó người ta không quan tâm tới loài rái cá lắm. Họ tàn sát rái cá hàng loạt. Dì thấy tụi nó dễ thương không?

Dì Ngọc thờ ơ:

- Dễ thương lắm. Nhưng tại sao họ giết rái cá hàng loạt?  Tụi nó có hại cho cuộc sống con người hả?

Thùy giải thích:

- Không phải. Họ giết rái cá để lấy thịt, lấy mỡ và lấy da. Họ dùng da rái cá để may quần áo ấm và chăn mền.

Dì Ngọc buột miệng nói một câu lãng xẹt:

- Quần áo bằng da? Cũng có lý đó ta ơi!

Thùy "chời" một tiếng, cô gom hết mấy tấm hình đi thẳng ra sân sau. Vừa đi Thùy vừa ngoái đầu nói:

- Cháu trả lại cho dì cái quầy tiếp tân. Hồi nãy có một phụ nữ gọi cho dì. Bả để lại số điện thoại, biểu dì gọi cho bả ngay. Cháu viết số điện thoại trên cuốn lịch bàn.

Dì Ngọc kéo cuốn lịch bàn lại gần

- Rồi, tao thấy rồi.

Thùy lại gần chỗ Phan và Châu đang phụ ông Tư Đùng đào hố to để trồng gốc cây bưởi sáu roi. Cô ngắm nghía thân cây cao khoảng một mét rưỡi, có dăm ba nhánh nhỏ khẳng khiu và lơ thơ một ít lá. Nó chẳng khác gì loại bưởi năm roi mà ông Đặng đã trồng một cặp trong vườn.

Thùy đi quanh gốc cây giáp một vòng, cô hỏi ông Tư Đùng:

- Chú Tư, sao loại bưởi này có tên là bưởi sáu roi vậy? Nó có cùng loại với bưởi năm roi không?

Ông Tư Đùng lùi ra mấy bước, phủi tay cười khà khà:

- Cũng một giống thôi, nhưng trái ngon hơn. Tụi mày chỉ cần ăn một múi là nhớ hoài suốt đời. Cái tên bưởi năm roi cũng có cái tích của nó. Hồi đó, ông chủ vườn bưởi trồng được một loại bưởi không hột, nước nhiều mà vị ngọt thanh. Ổng không biết đây là loại bưởi gì. Nhưng hễ bưởi càng ngon, càng nổi tiếng thì càng bị dễ mất trộm. Mỗi lần ổng bắt quả tang đứa nào bẻ trộm bưởi, ổng trói nó vô gốc cây mà quất năm roi thẳng tay. Từ đó, người ta đặt cho vườn bưởi của ổng cái tên vườn bưởi năm roi.

Thùy phì cười:

- Có phải chú Tư muốn nói cây bưởi mà chú đang trồng còn ngon hơn loại bưởi năm roi?

Phan thêm vào:

- Vì đứa nào bẻ trộm cây bưởi này sẽ bị quất tới sáu roi?

Ông Tư Đùng chịu quá, vỗ vai Phan đôm đốp:

- Hay lắm. Mày hiểu ý tao lắm. Qua sang năm, cây bắt đầu trổ bông và tượng trái. Tụi mày không giữ kỹ, coi chừng con nít bẻ trộm đó nghen!
Loại bưởi này ngon ngọt hơn cả bưởi năm roi, không sáu roi thì... là gì?

Ông lượm cái xẻng lên, đưa cho Châu:

- Xong rồi đó. Lát nữa cha tụi bây về, nói chú Tư "kỷ niệm" ổng một cây bưởi chiết. Có người đòi mua rồi mà tao không bán. Vì cha tụi bây hợp tác với tao ngon lành quá, nên tao tặng cho ổng. Nhớ nói nghen!

Ba anh em kéo nhau tới vòi nước tưới cây để rửa tay. Phan mở rô-bi-nê. Sáu bàn tay xộc vào nhau giành để sát nơi miệng vòi. Tiếng cười khanh khách của Thùy nghe trong vắt. Cô nói:

- Nè, hai anh. Người nước ngoài có câu Lady First, tức là phụ nữ được ưu tiên. Còn hai anh lại giành với em để rửa tay trước.

Phan giật giật hai tay ướt mẹp lại, giấu ra sau:

- Đúng. Đúng. Thùy nói đúng. Anh nhường cho em đó.

Châu tiu nghỉu:

- Anh cũng nhường em luôn.

Thùy ung dung chà chà hai tay dưới vòi nước:

- Anh Châu lúc nào cũng tỏ ra yêu quý loài vật, nhưng coi phụ nữ không ra gì. Thật ra, phụ nữ xứng đáng được trân trọng hơn cả loài vật.

Nghe Thùy nhắc tới sở thích của mình, Châu lấy lại vẻ hăng hái lúc nãy:

- Tụi mình đi gặp Sông Hương đi. Phải thuyết phục Sông Hương hiểu rằng không nên giết chóc muông thú bừa bãi. Không giết con mẹ đang mang thai. Không giết con vật còn non và chỉ giết vừa đủ theo nhu cầu. Có thể Sông Hương sẽ khuyến cáo được những kẻ đồ tể chạy theo lợi nhuận.

Phan nói nhỏ với Thùy:

- Đố em nghe, Sông Hương có hiểu ý nghĩa của từ lợi nhuận không?

Thùy tủm tỉm cười, lắc đầu. Châu hơi đỏ mặt:

- Thì mình nói vậy thôi. Khi gặp Sông Hương mình sẽ nói khác đi chớ. Nhưng cậu với Thùy có hậu thuẫn cho mình không? Có đi với mình không?

Thùy nhanh miệng:

- Em sẵn sàng. Em thấy những con rái cá con rất dễ thương và em không muốn chúng bị giết thật mang rợ như vậy.

Châu nói:

- Vậy chúng ta đi thôi.

Ba anh em kéo nhau vào trong. Vừa thấy mặt Phan, Châu, Thùy, dì Ngọc ngoắc ngoắc. Miệng dì thao thao bất tuyệt:

- Tụi bây lại đây. Coi cái này đẹp tuyệt luôn. Thời trang mới nhất của ca sĩ đó. Thấy không? Ca sĩ đang có mốt mặc đồ da. Thanh Lam "chơi" nguyên bộ luôn nè. Còn đây là Phi Hùng nè. Đẹp ghê chưa? Còn Đàm Vĩnh Hưng chỉ mặc quần da, mang giày bốt. Nhưng coi đây, tao chịu nhất là Thanh Thảo. Quần da xề xệ, hở rốn, y hệt như cô nàng Brít-ni Spia. Chắc tao cũng sắm một bộ đồ da giống vậy quá.

Thùy kêu lên:

- Trời ơi, dì đừng mặc đồ da! Những kẻ ưa thích đồ da là những kẻ tàn bạo! Dì biết những con vật bị giết như thế nào không? Họ lấy chày đập lên đầu chúng. Rồi họ xuyên que sắt qua mông chúng.

Dì Ngọc trả lời tửng tửng:

- Xuyên qua một mông hay... hai mông?

Thùy dậm chân. Cô kêu lên:

- Hành động giết những con thú thật ghê tởm! Dì coi phim "101 Con Chó Đốm" chưa? Họ muốn giết 101 con chó đốm chỉ vì những chiếc áo! Nếu họ chuyển mốt sang mặc áo da người thì  dì có thích không? Cháu nghĩ, sẽ có ca sĩ thích mặc bộ đồ bằng da... dì Ngọc đó!

Dì Ngọc mất hứng, xua tay:

- Thôi, thôi. Tụi bây đi chỗ khác giùm tao. Đứng nói chuyện một hồi nghe phát chán. Tao coi một mình còn sướng hơn.

Châu nói:

- Tụi cháu qua bên Sông Hương chơi một chút. Nếu ba mẹ cháu có hỏi, dì Ngọc trả lời như vậy nghen!

Dì Ngọc tiếp tục xua tay:

- Đi đi. Đi đi.

Ba anh em nối đuôi nhau lên cầu thang. Dì Ngọc ngồi nhìn theo. Họ vừa khuất dạng, dì Ngọc lẩm bẩm một mình:

- Da nào chẳng là da? Dân có tiền chơi da cá sấu, da beo, da hà mã.

... Mình không có tiền, chơi da rái cá thì ai cười? Ai dám cười mình? Một bộ đồ bằng da rái cá, chà thật bóng, bó thật sát thân hình tuyệt mỹ của mình. Tại sao không?

Và dì Ngọc cúi xuống những tấm hình ca sĩ với các bộ da đắt tiền, hợp thời thượng của họ.

Lúc đó, trong phòng ngủ của Sông Hương, ba anh em đang cố thuyết phục cô gái. Bốn bạn trẻ ngồi xếp bằng trên sàn ván cũ nói chuyện với nhau. Châu đối diện với Sông Hương, còn Phan đối diện với Thùy. Mái tóc Sông Hương được cột cao lên theo mốt thời nay, và được kéo ra trước để xõa trên ngực áo. Châu hăng say nói về mối hại của việc giết chóc bữa bãi muông thú, đặc biệt là việc tàn sát loài rái cá. Thỉnh thoảng, có vài giọt nước miếng từ môi Châu văng mạnh ra ngoài. Sông Hương rầu rĩ lắng nghe. Cô lấy móng tay út cạy cạy đất ra khỏi móng tay những ngón khác. Phan và Thùy im lặng quan sát Sông Hương.

Cuối cùng, Châu kết luận:

- Từ bây giờ, nếu chúng ta càng giữ gìn chúng, trong tương lai chúng sẽ xuất hiện càng nhiều hơn.

Sông Hương ngẩng lên nhìn Châu:

- Nếu các bạn thấy việc giữ gìn những con rái cá rất quan trọng, thì tui sẽ giúp. Nhưng tui biết làm cái chi mô?

Thùy nhỏ nhẹ nói:

- Chúng ta phải cứu sống chúng. Không để kẻ đồ tể giết chúng bừa bãi.

Sông Hương quay sang nhìn Thùy:

- Vì răng?

Châu trả lời thay:

- Vì một khi loài rái cá biến mất, chúng sẽ tuyệt chủng và sẽ biến mất mãi mãi. Trong tương lai, sẽ không còn có ai nhớ tới tên chúng.

Phan hỏi:

- Theo bạn, chúng ta có thể tìm được nơi cư ngụ của kẻ đồ tể không?

Sông Hương gật đầu. Châu mừng rỡ nói:

- A, vậy thì tốt lắm. Sáng sớm mai bạn dẫn tụi mình tới đó được không?

Sông Hương lại gật đầu. Thùy nắm tay Sông Hương an ủi:

- Chị đừng buồn. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Có thể mẹ chị sẽ không còn mua được nhiều bộ da rái cá như trước, nhưng tương lai sẽ ghi công của chị.

Sông Hương chớp mắt:

- Ghi công là chi? Tui có làm chi mô mà ghi công?

Ba anh em cùng mỉm cười. Phan nói:

- Thì cứ cho là vậy đi. Sáng mai nhé, Sông Hương ?

Bốn bạn trẻ đứng dậy. Châu và Thùy chúi đầu vào tấm gương thời gian, trở về nhà trước. Phan nấn ná lại giây lát. Cậu nhìn thẳng vào mắt Sông Hương:

- Bạn thật can đảm. Mình cảm ơn bạn rất nhiều.

Phan chìa tay ra. Và Sông Hương bẽn lẽn ửng hồng đôi má, nhẹ nhàng nắm lấy tay Phan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro