Tập 3 CON RÁI CÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

Sáng hôm đó, ông Đặng bận bịu với đoàn khách du lịch như thường lệ. 

Dùng điểm tâm xong, ông Đặng dẫn họ đi ngay vì họ muốn đi chơi rong sớm để tránh nắng. Cái nắng tháng Sáu sau khi mười giờ rất gay gắt, những ai không quen sẽ thấy cực kỳ khó chịu.
Ông Đặng đi được một lát thì bà Phương chợt nhớ cần phải ra chợ Phước Hòa mua vài món cần thiết, thế là bà nhờ Phan lấy xe đạp chở bà đi. Phan vui vẻ làm tài xế, mặc dù cậu biết rằng cậu cần phải cong lưng đạp qua hai cái dốc khá dài.

Ở nhà một mình, buồn quá, Châu kiểm tra lại cuộn phim trong máy ảnh rồi nảy ra ý định rủ Sông Hương đi chụp hình những con rái cá với cậu ta. Nói là làm, Châu cầm máy chụp hình đi ngang quầy tiếp tân, nói với dì Ngọc:

- Dì Ngọc ơi, cháu qua chỗ Sông Hương một chút. Lát nữa Phan về, dì nhắn với Phan giùm cháu nghen!

Dì Ngọc chẳng buồn ngước mặt lên:

- Ờ. Đi đi.

Châu bước chân lên cầu thang trước khi dì Ngọc trả lời xong.

Nhân nói về dì Ngọc, mối tình lãng mạn giữa dì ấy với ông chồng già "có khuôn mặt thiên thần" của một trăm năm trước chỉ kéo dài vỏn vẹn ... ba ngày rưỡi. Quả thật, ông ta đã có vợ con ở quê, không biết người vợ nhắn tin gì mà ông ta thu xếp hành lý trở về quê ngay, chẳng thèm "bái bai" dì Ngọc lấy một tiếng.

Dì Ngọc ngồi thu lu trong ngôi nhà vắng vẻ đó đúng ba rưỡi tiếng đồng hồ. Trời vừa sụp tối, dì ấy sợ ma quá, thế là cuốn gói chui qua tấm gương trở về đây luôn. Tổ ấm của đôi bồ câu già bỗng dưng trở thành nơi hoang phế.

Dì Ngọc xuất hiện trong phòng khách chung được vài phút thì điện thoại reng. Cô nhân viên mà bà Phương mới tuyển gọi tới xin cáo lỗi, rằng cô chưa thể đi làm xa được vì mẹ cô chưa khỏe hẳn... Thế là dì Ngọc sẽ tiếp tục ngồi quầy tiếp tân và trực điện thoại. Dì Ngọc đồng ý thôi, nhưng vẫn còn làm bộ chảnh. Dì nói, chỉ vì dì nghiền những món ăn của bà Phương, chớ tiền công bèo quá, hổng xứng đáng với dì...

Thôi, cứ để dì Ngọc ngồi yên đó, đọc tạp chí thời trang và làm kiểng.

Châu chui qua bên kia tấm gương thời gian, cậu ta tròng cái áo dài màu củ chuối vào người thật nhanh, rồi đeo máy chụp hình vô cổ. Xong xuôi, cậu ta lẻn xuống cầu thang tìm Sông Hương. Cô gái đang ngồi lặt rau muống với chị Mừng nơi sân sau. Bó rau muống to tướng được xổ tung trên nền đất. Chà, ăn uống kiểu này coi bộ hơi mất vệ sinh! Nhưng không trách họ được, cách đây một trăm năm thì họ biết vệ sinh là cái khỉ gì? Họ có vệ sinh đâu mà... mất?

Sông Hương ngước lên thấy Châu, cô mừng rỡ thả cọng rau muống xuống đất:

- A, Châu! Bạn qua chơi đó hỉ? Phan và Thùy mô rồi?

Châu trả lời:

- Họ bận công chuyện rồi. Sông Hương rảnh không? Mình rủ bạn đi chụp hình mấy con rái cá với mình nè.

Sông Hương hớn hở chùi hai bàn tay dính bèo xanh xanh vào ống quần:

- Rảnh chớ. Tui không biết làm chi nên mới ngồi lặt rau muống với chị Mừng cho vui.

Châu chỉ vào lu nước để nơi cửa bếp:

- Bạn đừng chùi tay vô ống quần. Dơ lắm. Bạn múc nước rửa tay đi.

Sông Hương ngạc nhiên, xòe hai bàn tay ra nhìn:

- Dơ là răng? Chùi hết bèo thì tay sạch, chớ răng dơ tay được?

Châu giải thích:

- Rau muống mọc trong ao. Nước ao chứa nhiều vi khuẩn gây bịnh. Nếu bạn không rửa rau kỹ, không rửa tay kỹ, bạn dễ bị bịnh lắm.

Sông Hương lật đật đi múc nước trong lu ra rửa tay. Cô rảy rảy hai bàn tay trong không khí và nói:

- Rồi nì. Tui rửa tay sạch rồi nì. Chừ chúng ta đi chụp hình đi.

Châu muốn kêu Sông Hương lấy khăn lau khô tay - vì cậu ta biết rằng cô thiếu nữ thời xưa nào cũng có chiếc khăn thêu cất trong túi áo - nhưng thấy khó nói quá, bèn thôi. So với những gia đình khác, gia đình Sông Hương tương đối tiến bộ hơn cả, vì họ từng có một thời ở kinh thành, từng có một thời gần gũi với Hoàng gia. Không ít thì nhiều, họ cũng chịu ảnh hưởng những nếp sống cầu kỳ của nhà quan. Từ lúc dọn nhà tới đây, hình như họ buông thả hơn vì bận bịu kế sinh nhai, và cũng vì muốn phù hợp với cuộc sống dân dã nơi đây.

Sông Hương nói với chị giúp việc:

- Em đi chơi một chút nghe chị Mừng? Me em có hỏi han chi, chị Mừng trả lời giùm em hỉ?

Chị Mừng gật đầu. Chị ta nhìn cái máy chụp hình của Châu có vẻ thắc mắc nhưng không hỏi câu nào. Thời xưa, người giúp việc rất lễ phép và kính trọng chủ của họ. Chủ không biểu thì họ không dám mở miệng ra hỏi.

Hai bạn trẻ sánh vai nhau đi vào trong rừng. Sông Hương kín đáo vén tay áo dài lên để coi đồng hồ. Cô gái nói:

- Chừ là tám giờ hai mươi. Châu biết không, nhiều khi tui rất muốn khoe với thầy me tui cái đồng hồ ni, nhưng tui cố gắng kiềm chế ý muốn nớ lại. Tui đã hứa với các bạn rồi, tui nhất quyết giữ đúng lời hứa.

Châu im lặng đồng ý. Có tiếng chim hót lảnh lót bất chợt đâu đây. Những đàn chim kéo nhau bay qua ngang trời như từng cơn gió cuốn. Hình như rừng của một trăm năm trước có nhiều chim gấp mười lần rừng hiện tại. Có phải vì thời đó, con người không biết nhậu món chim rừng tô-ri, chim rừng quay, chim rừng nướng lá lốt... cho nên lũ chúng cứ sinh sôi mãi thành đàn thành lũ?

Sông Hương nói tiếp:

- Bạn sẽ rất thích khi chụp hình những con rái cá. Chúng đang trong mùa sinh sản mà. Ui cha, rái cá con nhiều chi lạ. Có những con nhỏ xíu xiu, chưa biết bò nữa tề. Con mô con nớ tròn quin, mập ù và nằm la liệt trên bờ suối.

Đúng như lời Sông Hương quảng cáo, khi hai bạn trẻ còn cách bờ suối vài chục thước, cảnh tượng hàng mấy chục con rái cá trồi lên ngụp xuống trong lòng suối đập ngay vào mắt Châu. Cậu ta hớn hở giơ máy chụp hình lên:

- Hay lắm. Tuyệt lắm.

Châu bấm được ba "pô" hình với ba góc độ khá đẹp. Ánh nắng tràn ngập trên từng phiến đá to. Lớp nước phủ trên da lũ rái cá lóng lánh như chúng được gắn vô số các viên kim cương. Dòng suối nền tung bọt trắng xóa như từng chùm hoa thủy tiên đang xô đẩy nhau trôi dạt tới. Ba "pô" hình này mà đưa lên báo thì... hết sảy luôn!

Sông Hương rụt rè hỏi:

- Châu nì, bạn cho tui chụp thử một tấm hình được không?

Châu gật đầu:

- Được. Dễ lắm.

Châu tháo sợi dây da đang tròng quanh cổ ra, đưa cho Sông Hương, giải thích tỉ mỉ từng thao tác cho cô gái:

- Bạn cầm nó nè. Khoan đã. Bạn quấn một vòng dây quanh bàn tay, đề phòng nó bị rớt xuống đất thôi. Bạn nhìn vào ô hình vuông này. Thấy chưa? Hãy chọn cảnh nào bạn muốn chụp thì canh thật kỹ. Ngón trỏ phải để lên cái nút này. Nếu bạn canh kỹ rồi, nhấn ngón trỏ xuống. Đèn Flash nhá lên, tức là một tấm hình đã được chụp xong. Bạn làm thử đi.

Sông Hương kê mắt vào ô hình vuông. Cô reo lên:

- A, tui thấy rồi. Chừ tui tìm cảnh mô đèm đẹp hỉ?

Sông Hương quay mặt qua trái, Châu nói:

- Không, bạn rê máy hình chầm chậm thôi, đừng nhanh như vậy.

Lần này Sông Hương thực hiện đúng. Cô rê máy hình thật chậm qua trái, tìm một góc độ ưng ý. Cô dừng lại, canh hình khá lâu, rồi bất ngờ "tách" một cái. Ánh đèn lóe sáng. Cô chụp xong một "pô" hình.

Chưa thỏa mãn ở thử nghiệm lần đầu tiên, Sông Hương rê máy tìm một góc độ khác. Tách. Thêm một góc độ khác nữa. Tách. Và... Tách.

Sông Hương nhoẻn miệng cười tươi, trả cái máy chụp hình lại cho Châu. Cô cảm thấy sung sướng, nói chuyện liến thoáng:

- Tui không ngờ mình đã chụp được bốn tấm hình. Cảm ơn Châu nghe. Bạn biết không, thời tui, không có nhiều người biết chụp hình là cái chi mô. Chỉ có người Pháp mới có máy chụp hình. Mà cái máy của họ có ba chưn sắt. Rồi họ trùm thêm tấm vải đen lên đầu. Tấm hình của họ chỉ có hai màu trắng đen mà thôi.

Châu giơ máy chụp hình của cậu lên một chút như để khoe:

- Đây sẽ là những tấm hình có màu rất đẹp.

Sông Hương hớn hở:

- Rứa... khi mô có hình, bạn nhớ cho tui coi với nghe?

Châu gật đầu. Cậu ta đăm chiêu nhìn lũ rái cá một lát rồi nói:

- Kỳ lạ thật. Chúng có nhiều vô kể. Nhưng giờ đây chúng biến đâu mất hết rồi?

Sông Hương hỏi:

- Cái chi nhiều? Cái chi biến mất?

Châu giơ tay khoát nửa vòng tròn:

- Những con rái cá. Trong thời của mình, hầu như người ta không còn nhắc tới rái cá nữa. Có lẽ vì con người trong thời của bạn ăn thịt chúng hết trơn rôi. Chúng ta phải tìm cách cứu chúng.

Rồi Châu nhìn xuống chỉ số phim trên máy chụp hình:
- Hết phim rồi. Thôi, chúng ta về đi. Mình phải đi ra tiệm để giao cho họ rửa cuốn phim. Mình muốn ngày mai có liền những tấm ảnh này, cùng với những tấm đã chụp trước đó nữa.

Trên đường về, hai bạn trẻ bước nhanh hơn. Châu nói:

- Mình hy vọng là báo Kiến Thức Ngày Nay sẽ chọn và đăng chúng.

Sông Hương thắc mắc:

- Người ta trả tiền cho những con rái cá à? Răng rứa? Những con mà bạn chụp trong rừng đẹp hơn chớ?

Châu giải thích:

- Không những người ta đăng hình những con thú đẹp, mà còn những con thú sắp bị tuyệt chủng nữa. Nếu ở thời bạn, rái cá cứ bị săn bắt như thế này thì chúng là loài sắp bị tuyệt chủng đó.

Sông Hương kêu lên:

- Không ăn thịt chúng thì ăn cái chi?

Châu nhún vai:

- Mình không biết. Họ phải tự chăn nuôi chớ. Họ phải nuôi bò, nuôi heo và nuôi gà để lấy thịt. Họ không thể ỷ vào thiên nhiên mãi được.

Sông Hương thở dài, cô đuối lý trước lập luận quá chắc chắn của Châu. Một lát sau cô nhỏ nhẹ nói:

- Bạn giỏi thiệt. Bạn hiểu biết rất nhiều về thiên nhiên. Tui còn phải học hỏi nơi các bạn đủ điều. À, Châu nì, bạn khát nước không? Thầy tui xin được một gói trà Huế rất ngon. Bạn uống thử một tách trà nghe? Vị trà ngọt lắm.

Châu nhìn Sông Hương:

- Trà Huế hả? Ờ, cho mình thử một tách. Mình sẽ uống một tách trà của thế kỷ trước. Hay lắm. Không ai được như mình.

Châu ngồi bệt xuống bãi cỏ râm mát trước nhà - nhờ tán lá xòe lớn của cây thiên bách. Cậu ta đang cầm một bông cỏ ngắm nghía thì từ xa, một người đàn ông tướng đô con khệnh khạng đi tới. Châu giật mình. Trời đất, một trăm năm trước mà cũng có "Sumô" ta ơi! Ông này hẳn cân nặng hơn một trăm lý chớ không ít!  Ông ta tuổi khoảng bốn mươi, nửa phần trên không mặc áo, khoe đôi vai và bộ ngực đen sạm, vạm vỡ. Nửa phần dưới chỉ là một cái quần vải đen cột dây. Sợi dây lưng lòng thòng một bên đùi. Tay ông ta cầm một cái giỏ đệm căng phồng.

Ông ta đi một mạch đến trước cửa tiệm, không thèm để ý tới cậu nhóc còm nhom đang ngồi trên cỏ, trố mắt nhìn. Mẹ Sông Hương ngó thấy ông ta, đon đả ngay:

- Kìa, chú Hãi Hùng. Lâu ngày hỉ.

Ông Hãi Hùng đáp lại:

- Chào bà. Lâu ngày gì mà lâu ngày? Mới tuần trước thôi.

Mẹ Sông Hương giả lả:

- Thì tui nói rứa. Hôm nay chú đến đem cho tui cái chi đây

Ông Hãi Hùng vạch cái giỏ đệm ra:

- Mỡ rái cá. Loại tốt nhất đó nghe. Vừa trắng vừa dày. Thêm mười hai tấm da rái cá khô quéo. Tấm nào cũng nguyên si. Không một vết trầy.

Mẹ Sông Hương mỉm cười:

- Giá cả như mọi khi hỉ?

Lúc đó, Sông Hương bưng một tách trà nóng ra cho Châu. Cậu ta đứng lên, cầm tách bằng hai tay, cặp mắt không rời gã "Sumô" có tên là Hãi Hùng. Cậu ta hỏi:

- Cảm ơn Sông Hương. Nè, kẻ đồ tể kia là ai vậy? Ông ta bự thù lù, nhìn sao dễ sợ quá.

Sông Hương trả lời:

- À, chú Hãi Hùng. Chú nớ chuyên sống bằng nghề săn bắt rái cá. Sau mỗi chuyến săn, chú bán mỡ và những tấm da rái cá phơi khô cho me tui.

Giọng Châu nhát gừng:

- Còn thịt?

Sông Hương vẫn vô tư:

- Thịt thì chú giữ lại. Chú ăn thịt rái cá nhiều ghê lắm. Hai ba ngày chú ăn hết một con. Cho nên mới bự như rứa.

Châu vẫn nói với giọng hạch hỏi:

- Da rái cá phơi khô để làm gì?

Sông Hương liếc nhìn Châu, cô cảm thấy hơi bực bội:

- Bọn tui dùng da rái cá để làm mền đắp, để may áo ấm, vì sắp tới mùa mưa rồi, trời ban đêm lạnh lắm.

Châu nhún vai, giọng lạnh nhạt hẳn:

- Thời xa xưa, người ta đã biết nhiều cách giữ ấm mà không cần phải giết những con vật hoang dã. Thiếu gì cách! Thí dụ như...

Lần đầu tiên Sông Hương cắt ngang lời Châu:

- Trong thời của bạn thì có nhiều lắm, nhưng thời tui, người ta chít trông đợi nơi những con rái cá. Rứa các bạn không ăn thịt bò, thịt heo, thịt gà sao? Giày Bitis của các bạn làm bằng da chi?

Châu trả lời tỉnh bơ:

- Da tổng hợp. Tức là đồ nhân tạo đấy.

Sông Hương hỏi thêm:

- Rứa món giăm-bông, món nem, món chả Vissan mà các bạn vẫn gọi là Fast-food đó nờ, chúng được làm bằng chi? Bằng da tổng hợp hay đồ nhân tạo?

Châu chống chế:

- Thì... thịt heo và thịt bò, nhưng công ty Vissan tự túc nuôi thịt và chế biến thành thực phẩm đủ cung ứng cho nhu cầu của cả nước.

Sông Hương ngạc nhiên:

- Rứa à? Rứa thì heo rừng và bò rừng đâu? Họ không giết thú rừng để làm nem, làm chả răng?

Châu nhướng mày, đảo mắt như chế giễu ý tưởng quá ngây thơ của cô gái:

- Làm gì có mà còn?

Rồi cậu phẩy tay:

- Thôi cho qua. Tụi mình đừng nói chuyện này nữa. Tính mình hay tranh cãi tới cùng. Mình sẽ dễ dàng làm cho bạn tức giận đó.

Sông Hương cười chúm chím:

- Tui không tức giận bạn mô. Vì tui có biết chi mà tranh cãi với bạn?

Nói tới đây, ông Hãi Hùng đi trở ra ngang chỗ hai bạn trẻ đang đứng. Ông ta khẽ cúi đầu chào Sông Hương:

- Chào cô Sông Hương .

Cô gái đáp lại:

- Dạ, chào chú Hãi Hùng.

Đột nhiên, Châu cộc cằn nói xen vào:

- Kẻ đồ tể chuyên giết rái cá.

Ông Hãi Hùng đi được vài bước, nghe vậy, khệnh khạng quay lại, lừ lừ cặp mắt nhìn Châu. Cậu ta hoảng quá, nhưng vì sĩ diện với Sông Hương nên cậu ta đứng trân mình chịu đựng cái nhìn hăm dọa đó.

Sau đó ông Hãi Hùng quay mình bỏ đi, hai chân khuỳnh khuỳnh đầy vẻ thách thức.

———————————————
Tự dưng thấy chương này cậu Châu vô duyên quá ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro