Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông Đặng buông gọn hai tiếng "Cảm ơn " rồi cúp máy. Mặc kệ dì Ngọc trố mắt ra trước quyết định dứt khoát của ông, ông Đặng đi về phía Phan, Châu và bà Phương tuyên bố từng chữ:

- Tôi gọi cho văn phòng Khu bảo tồn động vật hoang dã rồi, họ xác nhận rái cá là loài có tên trong danh sách đỏ. Họ có một khu riêng cho loài rái cá, sẵn sàng nhận nuôi con Suối Đá suối điếc gì đó của mình. Họ sẽ cử một xe tải chuyên dụng tới đây để đưa con rái cá đó đi.

Bà Phương nói:

- Chừng nào họ tới? Anh báo cho con Thùy biết chưa? Ông Đặng thở dài:

- Lát nữa họ tới. Anh phân tích sự việc với nó nhiều lần rồi. Nhưng lần này nó bướng quá. Nó không chịu nghe gì cả. Họ nói nuôi rái cá trong thùng sắt theo kiểu đó, nó sẽ nghẻo ngay trong vòng tuần lễ đầu tiên. Học tới lớp chín rồi mà không hiểu gì hết!

Thùy từ nhà kho đi vô, nghe lọt được câu cuối cùng. Cô sựng người lại:

- Ba nói ai "học tới lớp chín mà không hiểu gì hết"? Ba nói con phải không?

Bà Phương lên tiếng:

- Con không được nói năng với ba con như vậy. Con chưa nghe thủng từ đầu, không được phản ứng quá vội vàng.

Thùy trề môi:

- Chẳng cần nghe thủng từ đầu, con cũng biết ba nói gì rồi. Tất cả mọi người đều chống lại con.

Bà Phương nghiêm giọng đáp ngay:

- Vì con chống lại quy luật thiên nhiên. Con không để loài thú hoang sống giữa môi trường thiên nhiên của nó. Con tước đoạt tự do của nó.

Hai tay nắm chặt, chân giậm xuống sàn, Thùy la lên:

- Bây giờ tới phiên mẹ nữa. Con không thể chịu nổi sự độc đoán của ba mẹ.

Thùy quay trở ra ngoài, bỏ chạy vào trong nhà kho và đóng sầm cửa lại. Cô gài then rồi ngồi phệt xuống đất, nhìn con Suối Đá loi ngoi trong cái thùng sắt và khóc tức tưởi. Nước mắt giàn rụa trên má. Hình ảnh con rái cá nhạt nhòe trước mắt. Thùy khóc đã rồi im bặt, lặng lẽ suy nghĩ. Cô nhớ lại lời của Sông Hương:" Thương nó mà để cho nó chết dần chết mòn trong thùng răng được? Không ai tước đoạt tự do của người khác mà gọi là thương. thầy tui giảng, ông vua mô cũng nói yêu nước thương dân, nhưng giao dân cho người Pháp cai trị bằng một chế độ khắc nghiệt. Rứa thì không phải thương dân rồi."
Trong thâm tâm Thùy, cô rất muốn trả tự do cho con Suối Đá, muốn nó sống thoải mái bên bờ suối quê hương nó, hoặc muốn nó được chăm sóc tốt hơn ở Khu bảo tồn động vật hoang dã của tĩnh. Nhưng chỉ vì tự ái mà cô chống cự lại chính mình, chống cự lại mọi người. Cô không muốn tỏ ra họ thì đúng, và cô thì sai.

Con Suối Đá vẫn loi ngoi dầm nước trong cái thùng sắt. Chắc nó muốn ra ngoài phơi nắng như hôm qua. Thùy đứng lên, nhìn qua khe hở bên vách ngà kho. Thôi rồi, cô thở dài, trời bắt đầu rào rào mưa xuống. Cô hy vọng mưa chỉ kéo dài mười phút, rồi sau đó nắng lên, cô sẽ đem con rái cá ra ngoài hiên trước để nó được phơi nắng. Thùy nhìn về hướng dãy nhà trọ nằm bên hông. Sao không có ai tới năng nỉ mình? Nếu anh Phan, hoặc anh Châu, hoặc... dì Ngọc tới đây năn nỉ, chắc mình sẽ nguôi hờn nguôi giận ngay. Mình sẽ ký thỏa hiệp hòa bình với họ cũng được. Ba và mẹ thì không bao giờ năn nỉ mình rồi. Ngay từ nhỏ, mình có làm nư, nhõng nhẽo, giậm chân, nằm vạ... thì ba mẹ vẫn để mặc cho mình khóc. Khóc chán thì mình im. Và riết rồi mình chẳng muốn nhõng nhẽo hờn giận nữa. Có được lợi ích gì đâu? Ba và mẹ cứng rắn như thép như đồng vậy đó.

Có tiếng động cơ xe nổ rì rì chạy vào sân trước. Ủa, ai tới nhà mình vào cái giờ mưa gió này vậy cà? Thùy lại nhìn qua khe hở lúc nãy. Một chiếc xe tải dừng trước cửa. Thùng xe phía sau không phủ bạt, chỉ có một tấm lưới to bao quanh bốn hông xe. Trong tấm lưới là một cái bồn nhôm bóng loáng.

Người tài xế mở cửa, nhảy ra khỏi ca bin và tiến về phía ông Đặng, bà Phương, Phan và Châu đang đứng đón ông ta trong hiên. Thùy ngạc nhiên, người này là ai mà cả gia đình ra đón long trọng dữ vậy? Tướng tá ông ta cao lớn, vai ngang, lưng be, hai bắp tay cuồn cuộn ... Ông ta giống kẻ đồ tể quá xá! Ông ta tới đây có chuyện gì?

Người tài xế mở miệng nói mấy tiếng, ông Đặng đáp lại mấy tiếng rồi chỉ tay về phía nhà kho. Sau đó đoàn người lục tục kéo nhau tới chỗ Thùy. Cô cắn môi tức giận. Hừ, ba và mẹ cầu cứu một người lạ mà không hỏi qua ý kiến mình. Thà ba bảo với mình một tiếng thôi, rằng ba sẽ nhờ nhân viên Khu bảo tồn chở nó đi và đem về khu bảo tồn nuôi nó giùm, thì mình đâu có tức? Tại sao ba không nói với mình?

Mưa vẫn rơi đều hạt. Tiếng mưa rào rào trên mái tôn của nhà kho làm con Suối Đá bất an, nó kêu lên the thé như lo lắng và sợ hãi lắm. Thùy đứng giữa cái thùng sắt và cánh cửa nhà kho. Hai tay cô nắm chặt. Cô không biết mình phải làm gì đây. Người tài xế băng mưa đi tới nhà kho. Ông ta gõ cửa "cộp cộp" và nói thật to:

- Thùy ơi, chú là Minh, nhân viên khu bảo tồn. Mở cửa cho chú vào với!

Thùy im lặng. Ông ta vẫn kiên nhẫn gõ cửa:

- Thùy ơi! Chú ướt hết trơn rồi, mở cửa cho chú vào! Chú muốn nói chuyện với cháu.

Thùy hét lên, đáp lại:

- Không! Ông không thể mang con Suối Đá đi khỏi đây! Tôi không để cho ông mang nó đi đâu!

Ông Đặng và bà Phương đột nhiên đi tới. Bà Phương dỗ dành:

- Thùy, thôi được rồi con. Mở cửa ra đi con.

Ông Đặng cố gắng thuyết phục con gái:

- Thùy, mọi người đều ướt sũng dưới mưa hết rồi. Chú Minh ở Khu bảo tồn muốn gặp con, muốn nói chuyện với con. Mở cửa ra cho ba mẹ vào với.

Thùy mếu máo:

- Ba ơi, con không muốn con Suối Đá ở chung với người lạ. Ông ta rất giống kẻ đồ tể. Ông ta sẽ hại nó.

Người tài xế giơ tay như trấn an ông Đặng và bà Phương:

- Không sao. Xin cứ để tôi. Thùy ơi, chú Minh đây. Chú hiểu tình cảm của cháu, vì chú rất yêu loài rái cá nói riêng, và động vật hoang dã nói chung.

Thùy nhắm mắt lại:

- Dân nhậu thịt rừng cũng thường nói như vậy.

Ông ta không phản ứng, nói tiếp:

- Chú biết việc từ bỏ một con vật mình đã nuôi, đã thương yêu là điều rất khó. Nhưng không đưa nó về Khu bảo tồn thì nó sẽ chết. Vì loài rái cá chỉ có thể sống được trong môi trường thiên nhiên. Cháu nhốt nó trong một cái thùng sắt, một tuần lễ sau nó sẽ bỏ ăn và nó sẽ chết. Và chú chắc chắn cháu không hề muốn điều đó xảy ra.

Bỗng dưng con Suối Đá lại kêu lên the thé. Tiếng kêu tha thiết khi nó loi ngoi lội trong thùng nước như cắt một nhát vào trái tim Thùy. Cô nhắm rịt mắt, bịt chặt tai lại. Ông ta vẫn tiếp tục nói với Thùy:

- Chú biết cháu rất muốn con Suối Đá được sống tự do. Chú cũng muốn vậy. Chú tới đây là để giúp nó chứ không phải để hại nó. Chú hứa rằng Khu bảo tồn sẽ tạo mọi điều kiện sống tốt nhất cho nó.

Thùy bỏ tay ra khỏi tai, mở mắt nhìn và nói vọng ra cửa:

- Chú phải hứa cho nó uống sữa đậu nành, vì nó bị lạc mẹ và thiếu sữa mẹ.

Ông ta gõ gõ nhẹ vào cánh cửa:

- Chú hứa.

Thùy vẫn còn một điều kiện nữa:

- Chú phải cho nó ăn cá, mỗi ngày ba lần.

Ông ta cười nhỏ:

- Chú hứa. Cháu đừng lo lắng chuyện ăn uống của nó, Khu bảo tồn dành hẳn một hồ nuôi cá cho lũ rái cá. Rái cá mà không ăn cá thì cho nó ăn cái gì?

Có tiếng lách cách. Cánh cửa nhà kho bật mở và Thùy xuất hiện trước mặt mọi người với khuôn mặt ràn rụa nước mắt. Người tài xế mỉm cười:

- Bây giờ cháu ẵm nó ra xe hay chú ẵm nó ra xe? Thùy lấy tai quẹt nước mắt:

- Cháu sẽ ẵm nó ra xe cho.

Mưa tạnh rồi, chỉ còn sót lại những đợt mưa lá cây khi có cơn gió thổi qua. Thùy ẵm con Suối Đá đi trước, mọi người vui vẻ kéo nhau theo sau. Khi họ sắp tới chỗ chiếc xe tải đậu thì dì Ngọc từ trong phòng tiếp tân lò dò đi ra cửa nhìn. Chợt dì Ngọc kêu lên:

- Anh Hãi Hùng? Phải anh đó không?

Thùy thả con Suối Đá vào trong cái bồn nhôm bóng loáng đằng sau xe. Cô dịu dàng nói với nó:

- Tạm biệt Suối Đá. Chúc mày có một cuộc sống tốt đẹp.

Bà Phương quay sang người tài xế:

- Tôi không biết phải nói cảm ơn anh như thế nào. Người tài xế tủm tỉm cười:

- Rồi nó sẽ thích hợp với môi trường mới. Vào chủ nhật, gia đình ta có thể đi thăm nó bao lâu cũng được. Nhưng tôi không chắc nó sẽ nhận ra mọi người đâu đó.

Châu lên tiếng:

- Cảm ơn chú Minh. Tạm biệt chú.

Người tài xế mở cửa xe, ngoái đầu lại nói:

- Tạm biệt cả gia đình. Hẹn gặp lại.

Ông ta lên xe và giật mình khi thấy dì Ngọc ngồi cười toe toét ở ghế bên cạnh. Ông ta ngạc nhiên hỏi to:

- Bà là ai? Bà muốn gì? Bà lên đây ngồi để làm gì? Làm ơn xuống xe đi.

Dì Ngọc say đắm nhìn người tài xế đẹp trai:

- Anh Hãi Hùng! Chúng ta lại gặp nhau sau một trăm năm xa cách. Chúng ta không cần dùng tới bất cứ ngôn từ gì, khi tình yêu của chúng ta vượt cả thời gian!

Ông ta bực bội phân bua với những người đứng bên dưới:

- Một bà điên nào đó tự nhiên leo lên xe ngồi chơi. Tui phải đưa con rái cá về gấp. Xin cảm phiền cho tui tống bả xuống đây.

Ông ta chồm người qua bên kia và không biết bằng cách nào đó, dì Ngọc lọt ra bên ngoài xe, ngồi bệt trên hàng hiên.

Dì Ngọc rống lên:

- Anh Hãi Hùng! Khi tình yêu dâng trào, đừng cố ngăn cản và chống lại nó! Chúng ta là của nhau và chúng ta thuộc về nhau!

Chiếc xe tải chở con rái cá rồ lên và phóng chạy một mạch ra tới cổng. Nó từ từ rẽ trái rồi mất dạng. Châu nói nhỏ vào tai Phan:

- Lý do khiến kẻ đồ tể bỏ chạy cũng giống y hệt như vậy. Ổng nói dì Ngọc là một bà điên chỉ chực xé xác ổng ra thành từng mảnh nhỏ.

Phan cười khe khẽ, cậu thân mật quàng tay lên vai Thùy, kéo cô vào trong nhà. Thùy thụi nhẹ vào hông Phan, nhõng nhẽo:

- Sao hồi nãy hai anh không tới năn nỉ em, hả?

Phan giỡn:

- Vì anh sợ em cũng biến thành bà điên luôn.

Thùy không giận, cô vô tư phá ra cười to với hai anh trai. Ông Đặng và bà Phương chẳng hiểu gì hết. Gia đình họ vui vẻ kéo nhau vào bên trong. Chỉ còn một mình dì Ngọc ngồi lại trên hàng hiên, miệng lẩm bẩm:

- Anh Hãi Hùng... Em muốn đi theo anh ... Đi theo anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro