Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan và Châu lom khom đi dưới những tàn điều xòe nhánh tròn rộng. Hai cậu trai rủ nhau “mót” hột điều khô về nướng ăn. Họ thấy lũ con nít ở trần, mặc quần đùi, lẻn lẻn vô vườn điều của họ “mót” hột điều khô hoài. Khoảng một chút sau, đứa nào đứa nấy khệ nệ bưng nguyên cái nón lá nặng nề, đầy hột điều khô rụng. Tại sao họ không bắt chước lũ nó, kiếm món ngon vật lạ ăn chơi? Ừ, tại sao không?

Thế là hai cậu trai bắt chước lũ con nít xách bịch ny lông, ra ngoài dang nắng. Thùy bận trực điện thoại, không thể đi theo được, nhưng cô đứng tựa cửa dõi theo bóng dáng lom khom của hai anh trai. Cô thấy họ dùng chân hất qua hết lại những chiếc lá khô, lượm trái điều rụng lên, vặn lấy cái hột, thả nó vô trong bịch ny lông.

Ở gốc cây điều này, họ lượm dăm ba hột. Ở gốc cây điều kia, họ lượm thêm dăm ba hột nữa. Chỉ trong nửa tiếng, bịch ny lông của họ đầy được một nửa. Khá thiệt. Đủ cho một bữa liên hoan hột điều nướng.

Phan và Châu quay về với số chiến lợi phẩm trong tay. Ba anh em kéo nhau vô bếp, hỏi cô Hằng cách xử lý mở hột điều này. Cô Hằng nói:

- Có nhiều cách chế biến hột điều lắm. Một là nướng nó trên lửa. Hai là chẻ đôi vỏ ra, tách lấy hột, nấu xôi hoặc nấu chè rất ngon. Bữa khác cô sẽ nấu chè cho mấy cháu ăn, bây giờ mấy cháu thử thưởng thức mùi vị hột điều nướng đi.

Châu xăm xăm xách bịch ny lông tới chỗ để bếp ga, cô Hằng ngăn lại:

- Không được. Không ai nướng hột điều trong nhà hết. Cháy nhà đó.

Thùy ngạc nhiên:

- Ủa, sao lại cháy nhà?

Cô Hằng giải thích:

- Vỏ hột điều có chất dầu, bắt lửa dữ lắm. Thôi mấy cháu đi ra bên hông nhà đi. Cô sẽ chuẩn bị bếp than, nướng hột điều cho mấy cháu.

Ba anh em kéo nhau ra ngoài. Cửa trước cửa sau để mở, nên nếu có tiếng điện thoại reng, Thùy sẽ nghe rõ. Một lát sau, Cô Hằng bưng cái bếp than nhỏ đỏ hồng đi tới. Cô đặt nó xuống lớp cát khô, ngay giữa trời giữa đất mênh mông. Ba anh em xúm lại quan sát.

Đầu tiên, cô Hằng trút một ít hột điều lên vỉ nướng thịt bằng sắt, để lên bếp than, coi như mẻ thứ nhất. Chút xíu sau, nhiều tiếng khè khè từ mớ hột điều vang lên, và ngọn lửa đỏ rực bắt đầu phụt cao khiến ba anh em giật mình, bước lùi một bước. Cô Hằng lấy vỉ sắt ra khỏi bếp, đặt xuống đất. Lửa tàn đi là lúc hột điều bên trong lớp vỏ dày cui đã chín. Cô Hằng trút mớ hột điều đã chín vào cái rổ nhôm, nói:

- Khi nào nó nguội, mấy cháu lấy đồ cứng đập khẽ là lớp vỏ bể nát. Moi cái hột bên trong ăn. Mê tơi luôn. Ghiền luôn cho coi.

Cô Hằng tiếp tục nướng mẻ thứ hai. Ba anh em lấy tay sờ thử mẻ đầu tiên, coi nó đã nguội chưa. Hình như là nguội rồi. Châu đem tới ba cái búa nhỏ, đưa cho Phan và Thùy. Họ ngồi chồm hổm tại đó và xử lý “thực đơn” luôn tại chỗ.

Những nhát búa được đập xuống thật nhẹ, lớp vỏ cháy thành than bể tơi ra, xuất hiện cái nhân hột điều vàng rườm. Cái nhưn được nạy lên, được thổi phù phù và cho vô miệng nhai. Trời ơi, giòn giòn, beo béo. Đã thiệt là đã. Hương vị ngon hơn loại hột điều có sẵn giá một ngàn một bịch.

Cô Hằng nhìn ba anh em:

- Sao? Thấy thế nào?

Phan, Châu và Thủy cùng trả lời:

- Ngon hết ý.

Cô Hằng rang bốn mẻ là hết mở hột điều khô rang trong bịch ny lông. Cô bưng cái bếp tàn than đi vô trong, Phan đứng lên định phụ cô, nhưng cô phẩy tay ra hiệu cho Phan ngồi xuống:

- Cháu cứ ăn tự nhiên. Cô làm một mình được.

Phan nói với Châu:

- Lần đầu tiên mình thấy cách nướng hột điều như thế này. Chất dầu nơi lớp vỏ cháy dữ quá. Hèn gì cô Hằng không cho tụi mình nướng nó trong bếp.

Thùy cẩn thận này cái nhưn ra, nói:

- Có thể sẽ không cháy bếp, vì bếp nhà mình lát gạch men xịn mà, nhưng chắc chắn sẽ dơ bếp. Nhìn gian nhà bếp dơ hầy, cô không chịu được đâu.

Im lặng một lát rồi Thùy nói tiếp:

- Em ăn bấy nhiêu đủ rồi, bây giờ em sẽ phục vụ cho mẹ ăn.

Phan và Châu cùng nói:

- Anh cũng vậy.

Họ nạy được một chén hột điều nướng và Thùy bưng vô trong nhà cho bà Phương. Phan và Châu ở lại, dọn dẹp cho sạch chiến trường đầy khói lửa. Mọi việc vừa xong xuôi thì Thùy bước ra, kêu réo:

- Anh Phan, anh Châu, vô nói nghe nè. Hai anh trực điện thoại cho em đi thăm nhỏ bạn của em một chút. Mẹ nó gọi điện tới bảo nó bị ngộ độc thực phẩm, đang nằm trong trạm xá.

Châu tỏ ra quan tâm khác thường:

- Nhỏ nào vậy?

- Nhỏ Thu Loan. Chớ hổng phải nhỏ Kim Chi của anh đâu.

Châu chống chế:

- Thì... anh chỉ hỏi vậy thôi.

Thùy trề môi:

- Ờ, chỉ hỏi vậy thôi. Nhưng nếu nhỏ Kim Chi bị cái gì là anh quýnh đít lên. Xí.

Thùy nhanh chân đi tới nhà kho để lấy chiếc xe đạp. Phan quay qua hỏi Châu:

- Lúc đít của cậu quýnh lên, nó ra làm sao?

Châu tỉnh bơ lắc lắc cặp mông:

- Nó như dzầy nè.

Phan bật cười hí hí, vỗ mạnh vào mông Châu rồi hai cậu thong thả đi vô nhà.

Thùy nhẹ chân tới gần giường Thu Loan, đứng ngó nó một chút rồi khẽ khàng đặt bịch bánh Kinh Đô lên ngăn kệ ở đầu giường. Một chai nước biển được treo ngược trên cái móc sắt. Nước biển nhỏ từng giọt từng giọt vào ống nhựa trong suốt. Nghe tiếng động, Thu Loan mở mắt ra. Mặt nó xanh lướt với đôi môi trắng nhợt. Thu Loan mấp máy môi:

- Sao mày biết?

Thùy trả lời:

- Mẹ mày gọi điện thoại cho tao. Mày ăn gì mà trúng độc vậy?

Thu Loan lắc đầu:

- Tao chẳng biết. Mấy người trong nhà ăn gì tao ăn đó. Chắc bụng tao yếu hơn nên chỉ có mình tao bị.

Thùy ghé ngồi xuống mép giường:

- Trúng độc nặng dữ hông mà sao thần sắc mày xanh xao quá?

Thu Loan thở ra nặng nhọc:

- Từ chiều hôm qua tới giờ, tao ói mấy chục lần. Mệt người lắm.

Nói xong Thu Loan nhắm mắt lại. Thùy nhìn quanh căn phòng quét vôi trắng toát:

- Có ai ở lại đây với mày không dzậy?

Mắt Thu Loan vẫn nhắm nghiền:

- Có chị Hai của tao. Chắc chỉ đang đứng lẩn quẩn ở đâu đó.

Thùy vuốt nhẹ tay nó:

- Ờ. Vậy thôi mày nằm nghỉ đi há. Khi nào rảnh tao vô thăm mày nữa.

Thu Loan mở mắt ra:

- Mày rảnh thì tới chơi với tạo thường xuyên nghen? Nhưng đừng mua gì hết. Tao không ăn uống được.

Thùy hứa:

- Ờ. Tao sẽ cố gắng tranh thủ. Thôi mày ngủ đi.

Ráng ngủ một giấc cho khỏe.

Thu Loan không trả lời. Nó nhắm mắt lại lần. nữa, nét mặt mệt mỏi và suy nhược. Thùy đứng lên rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Cô trả tiền cho người giữ xe rồi dắt xe đi tới cổng trạm xá. Những người bán hàng rong chào mời inh ỏi, nhưng Thùy làm lơ. Một đứa nhỏ bán đồ chơi chạy tới trước mặt Thùy, giọng nói nhanh nhẩu:

- Chị Hai ơi, mua giùm em món gì đi. Sáng giờ em bán ế quá. Hổng đủ tiền mua gạo cho má em.

Thùy nhìn nó. Đứa nhỏ khoảng tám hoặc chín tuổi là cùng, mặt mũi đen thui, chân tay nhem nhuốc bụi đất. Nó chìa cái khay đồ chơi ra trước mặt Thùy. Vài cái bong bóng chưa thổi, vài cái còi tu huýt, vài chiếc xe hơi nhựa rẻ tiền, vài con thú được sơn màu xanh đỏ lòe loẹt, vài trái banh nhựa nhỏ xíu. Thùy nói với nó:

- Chị rất muốn mua giùm cho em, nhưng chẳng biết mua gì.

Nó kèo nài:

- Chị coi chị thích cái nào thì chị mua đi. Hay là chị mua cái còi tu huýt về thổi toe toe cho vui.

Thùy bật cười:

- Vui cái con khỉ. Thổi còi om sòm cho hàng xóm chửi chết cha.

Nói vậy nhưng Thùy vẫn mua một cái còi tu huýt giá hai ngàn, để tặng Sông Hương. Nó sẽ rất có ích cho những người thường xuyên đi rừng như cha Sông Hương chẳng hạn. Trong rừng, lỡ gặp dông bão hoặc lỡ đi lạc mà có cái còi thổi inh ỏi lên để kêu cứu thì cũng hay lắm đó.

Trả tiền cho đứa nhỏ xong, Thùy thong thả đạp xe về nhà. Cái còi nằm yên trong túi nhắc Thùy nhớ tới dì Ngọc. Chà, từ sáng tới giờ bả lặn lội trong rừng một mình có sao không đây? Vô trỏng thì dễ rồi, nhưng bả có biết đường ra không? Lỡ bả bị lạc trong rừng thì sao? Nếu như nhà có sẵn cái còi, chắc Thùy nhét đại vỗ tay bả rồi. Đột nhiên Thùy cầu mong dì Ngọc an toàn trở về nhà. Dù sao dì cũng là chị họ của mẹ. Nghe nói, hồi nhỏ mẹ và dì Ngọc thân thiết với nhau lắm.

Cất chiếc xe đạp xong, bước vô trong nhà, Thùy thấy Phan và Châu đang ngồi nơi quầy tiếp tân, mỗi người xem một cuốn tạp chí điện ảnh của dì Ngọc.

Thùy nói to chọc ghẹo:

- À, tưởng gì. Cũng mê các ngôi sao Hàn quốc quá há!

Phan xếp ngay cuốn tạp chí lại:

- Anh đâu có mê. Buồn quá, ngồi coi bậy bạ chơi.

Châu cũng quăng cuốn tạp chí vào ngăn kệ dưới quầy:

- Anh cũng vậy. Hổng biết dì Ngọc hái được mấy cục hổ phách rồi. Đi suốt buổi sáng chẳng thấy bả ló mặt về. Ngồi không trực điện thoại, phê quá.

Phan hỏi:

- Bạn em nó bị sao?

Thùy ngồi phịch xuống ghế, kể lể:

- Nó ăn cái gì đó, rồi bị trúng độc. Từ hôm qua tới giờ, nó ói mấy chục chặp lận. Nó mệt phờ râu, nằm đó nhắm mắt chớ mở mắt cũng không nổi.

Im lặng một lát, Châu nhìn đồng hồ, tỏ ra bực bội:

- Mười một giờ rồi. Vậy là bả đi gần bốn tiếng đồng hồ. Gì mà lâu dữ vậy?

Thùy nhìn hai anh trai, nói:

- Để em trực quầy cho, hai anh qua bển hỏi thăm chị Sông Hương đi. Em chỉ sợ bả bị lạc trong rừng sâu, rồi gặp con cọp đang đói hay gặp con tê giác đang quạu quọ, là xong đời bả luôn! À, nếu có gặp chị ấy, cho em gỏi chị ấy cái còi tu huýt này. Mới mua hai ngàn đó.

Thùy móc túi quần, lấy cái còi ra đưa cho Phan.

Cậu ngạc nhiên:

- Mua làm gì vậy?

Thùy giải thích:

- Thằng nhỏ bán đồ chơi nó mời mọc em quá trời luôn. Thấy nó tội nghiệp lắm. Hơn nữa, cha chị Sông Hương thường đi trong rừng, mà có cái còi thủ sẵn trong túi áo cũng tiện. Gặp chuyện xấu, chỉ cần thổi toe toé lên là người ta nghe liền.

Phan phì cười:

- Lo xa quá. Ngồi đây mà lo tới chuyện một trăm năm trước lận. Được rồi. Khi nào gặp Sông Hương, anh sẽ chuyển món quà của em tới tay bạn ấy.

Chậu hối thúc với vẻ sốt ruột:

- Gỏi gắm xong hết chưa? Nhanh đi, cứu người như cứu hỏa mà các diễn viên cứ đứng đó ca cho đủ sáu câu.

Phan nhét cái còi vô túi quần cậu:

- Xong rồi. Lên đường thôi.

Thế là Phan và Châu rủ nhau lên gác xép, lần lượt chui qua bên kia chiếc gương thời gian để tìm

Sông Hương. Họ thiệt sự muốn biết tin tức của dì Ngọc. Họ lo lắng chẳng biết dì có bình an không? Lỡ dì bị cọp vồ hoặc tê giác húc thì sao?... Cứ nghĩ tới chuyện đó là họ cảm thấy rùng mình.

Họ không thấy Sông Hương ở trên gác xép, bèn nhẹ chân bước xuống cầu thang để tìm cô. Cô đang bán hàng một mình ở gian nhà trước. Mỗi khi gặp họ, hầu như Sông Hương là người reo lên mừng rỡ trước tiên:

- A, Phan và Châu! Hai bạn đi mô rứa? Thùy không đi cùng à?

Tình cờ Phan lại trả lời Sông Hương bằng một câu hỏi:

- Hôm nay bạn bán hàng một mình hả? Mẹ bạn đi chợ phải không?

Cả ba cùng phá lên cười. Châu bèn trả lời thay:

- Tụi mình đi tìm dì Ngọc nè. Sông Hương có gặp dì ấy không? Theo kế hoạch thì sáng nay dì Ngọc là vô rừng hái hổ phách.

Cô gái gật đầu:

- Có gặp. Hèn gì... Khi sáng, dì làm tui hết hồn. Vừa bước lên gác, thấy dì ngồi một đống đen thui ở trên giường, tui cứ tưởng bóng ma rừng. Tui sợ gần chết.

Phan và Châu đồng thanh hỏi:

- Bóng ma rừng? Nó là cái gì?

Sông Hương thở dài:

- Không ai biết hắn là cái chi hết. Hắn đen thui thui, tối mò mò, chỉ xuất hiện vào ban đêm và biến mất vào buổi sáng. Chưa ai nhìn kỹ mặt.

Phan hỏi:

- Sao mình chưa hề nghe bạn nhắc tới bóng ma rừng bao giờ. Hắn xuất hiện trong làng lâu chưa? Hắn giết ai chưa?

Sông Hương nói:

- Hắn không giết người. Hắn chỉ ăn cắp thức ăn thôi. Hắn là bóng ma đói. Tui không nhắc tới hắn vì... tui không bao giờ nhớ tới hắn cả.

Phan thở ra nhè nhẹ:

- Vậy hắn là người. Nếu hắn là người tại sao dân làng phải sợ hắn? Nếu hắn ăn cắp thức ăn, mọi người chỉ việc đánh phòng đánh la om sòm là xong.

Sông Hương hơi nhíu mày:

- Ừ, không hiểu rằng ai cũng sợ hắn. Ăn trộm ăn cướp thì họ không sợ, mà họ thất kinh hồn vía khi thấy bóng ma rùng. Vì hành tung hắn bí ẩn quá.

Vừa lúc đó, cha Sông Hương từ ngoài đường đi vô. Ông cẩn thận chùi đôi hài bằng vải đen thật sạch nơi hàng hiên, rồi mới bước vào trong nhà. Cô gái mừng rỡ.

- Thầy. Thầy đi rừng mới về. Có kiếm được thứ chi không thầy?

Ông uể oải nói:

- Đêm qua mưa lớn quá, mấy con thú chui hết dưới đất trú mưa rồi. Thầy chẳng tìm được con chi. Nhưng khi đi dọc bờ suối, thầy tìm được thứ ni.

Ông lấy trong bọc ra một cái túi vải màu lem lem luốc luốc. Nơi quai túi còn dính chút đất. Ông

thảy cái túi lên bàn và nói:

- Túi vải của đàn bà. Kiểu ni là mụ ta bị bóng ma rừng bắt rồi. Tội nghiệp. Thầy không biết gia đình mụ ta biết hung tin chưa.

Nói xong, ông đi tuốt ra sau để rửa chân tay.

Phan và Châu nhìn nhau kinh hoàng. Cái túi của dì Ngọc! Vậy là dì Ngọc đã bị bóng ma rừng bắt cóc Phan và Châu phải về nhà gấp để báo tin cho cả nhà biết. Chuyện này không thể trì hoãn được. Phan nói với Sông Hương:

- Dì Ngọc bị bắt cóc rồi. Tụi mình về cho Thùy hay rồi trở qua ngay liền. Chắc chắn tụi mình phải vô rừng để cứu dì ấy.

Sông Hương nói:

- Tui sẽ đi với các bạn.

Châu gật đầu:

- Vậy bạn chờ tụi mình ở đây. Lát nữa tụi mình sẽ quay lại.

Cậu ta cầm cái túi vải của dì Ngọc, lon ton đi lên cầu thang gỗ trước. Phan sực nhớ, móc trong túi ra cái còi, đưa cho Sông Hương:

- Thùy tặng bạn cái này. Buồn buồn thì thổi chơi cho vui.

Sông Hương cầm lấy cái còi, ngạc nhiên:

- Cái chi rứa?

Phan không trả lời. Cậu chỉ mỉm cười với Sông Hương và nhanh chân bước theo Châu đi lên gác xép để về nhà.
——————————————
Có bạn nào nhà ở Bình Phước hay chỗ nào có điều đã từng làm món hột điều nướng này chưa ta? Nếu chưa thì đợi tới mùa điều năm sau đi “mót” rồi nướng thử nghen! Đọc mà thấy hấp dẫn quá luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro