Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu và Thùy sóng vai đi bên nhau, hai anh em im lặng mất vài phút. Thùy không biết phải mở đầu như thế nào. Lạ ghê. Hai anh em sống chung một nhà mười mấy năm trời, bỗng dưng bây giờ cô lại thấy ngại ngùng khi đề cập chuyện này với anh trai mình. Nhưng chẳng phải anh Châu thích Sông Hương sao?

Và Thùy mở miệng, bật ra lời câu hỏi đó:

- Chẳng phải anh thích chị Sông Hương sao?

Châu giật mình. Hình như cậu ta đang mải mê theo đuổi một ý nghĩ nào đó.

- Hả? Cái gì?

Thùy khẳng định:

- Em biết anh thích chị Sông Hương.

Châu im lặng. Không chối, cũng không nhận.

Thùy nói tiếp:

- Em đã sắp xếp để chị Sông Hương đi chung với anh, sao anh phản đối?

Châu thủng thỉnh nói:

- Vì anh biết Sông Hương thích Phan. Cậu ta đẹp trai hơn anh. Cậu ta giỏi giang hơ  anh. Nàng công chúa sẽ chọn hoàng tử Phan chớ không chọn chàng

thợ săn Châu.

Thùy nói:

- Nhưng anh Phan chỉ ở đây một mùa hè thôi. Sau đó anh ấy sẽ về lại thành phố. Còn lại anh. Chị
Sông Hương không chọi với anh, thì chơi với ai?

Châu quay qua nhìn Thùy:

- Chuyện chẳng đi tới đâu. Phan về thành phố đi học, thì ở lại đây anh cũng đi học. Vô chương trình
rồi, anh sợ mình không có thời gian đi chơi lang thang như vậy nữa. Vả lại, Sông Hương sống cách thời tụi mình những một trăm năm. Ai biết chiếc gương thời gian tồn tại tới chừng nào? Biết đâu, sáng mai ngủ dậy, chiếc gương biến mất thì sao?

Thùy thở dài:

- Ờ, biết đâu được. Em tội nghiệp chị Sông Hương quá. Nếu lỡ chiếc gương biến mất thiệt, cánh cửa thời gian đóng lại, tụi mình không còn qua bên đó nữa, chắc là chỉ buồn khủng khiếp lắm hả.

- Ờ.

Hai anh em im lặng, đi tiếp, ngược lên nguồn suối. Thỉnh thoảng, Thùy nhìn quanh và gào to lên:

- Dì Ngọc ơi! Dì Ngọc ơi!

Đột nhiên Châu dừng lại:

- Hình như ở đây có dấu chân. Nhìn kỹ đi Thùy.

Có phải dấu chân người không? Đây là năm ngón chân phải không?

Thùy ngồi xuống, chống đầu gối lên cát, nhìn kỹ một hồi rồi nói:

- Sao em thấy nó giống dấu chân gấu quá hè.

Châu nhăn mặt:

- Gấu đâu mà gấu? Rừng này làm gì có gấu?

Nhưng... hay là tụi mình đi ngược trở ra đi. Sao anh thấy sờ sợ. Người ta nói, gấu chỉ tát một cái là chết ngắc.

Thùy nhìn quanh:

- Để em kiếm một cành cây gãy làm vũ khí tự vệ. Bóng ma rừng không dám giết mình, nhưng gấu
thì dám đó.

Trái ngược với bầu không khí ảm đạm của anh em Châu - Thùy, Sông Hương vui ra mặt khi được đi riêng với Phan. Cô kể chuyện tối hôm qua trời mưa to lắm. Cô quên đóng cửa sổ nên nước tạt vào ướt hết một nửa căn gác xép. Cô kể chuyện buổi sáng chị
Mừng nấu xôi đậu xanh cho cả nhà ăn điểm tâm. Người Huế rất thích ăn xôi đậu xanh với đường. Cô kể chuyện cha cô rất phục tài nói tiếng Tây của Phan... Thỉnh thoảng cô ngước đôi mắt đen lóng lánh lên, liếc nhìn Phan. Chàng trai của cô. Chàng trai mà cô thường nghĩ ngợi mỗi khi ngồi thêu thùa may vá một mình. Chàng trai có nét mặt thanh tú
mà chỉ cần nhắm mắt lại là cô có thể mường tượng rõ mồn một đôi mắt đó, cái mũi đó, nụ cười đó. Chàng trai mặc quần áo đẹp khác hẳn mọi thanh niên trong làng. Chàng trai nói tiếng Tây như gió, tới nỗi viên quan Pháp phải tỏ ra quý mến thiết sự. Cô mong muốn lúc nào mình cũng được gần gũi bên chàng trai đó.

Sông Hương thở dài, nhìn bâng quơ rồi chỉ lên một thân cây:

- Tề, hổ phách tề. Phan có muốn hái không?

Phan ngước mặt nhìn. Cục hổ phách trong suốt tuyệt đẹp. Hình như nó có vài lốm đốm màu đen ở bên trong. Chắc là vài con côn trùng nhỏ bị mắc kẹt trong đó. Tự nhiên Phan nghĩ tới ba. Nếu hái nó đem về tặng ba, chắc ba vui lắm. Ba có vẻ “mê” cục hổ phách của dì Ngọc rồi. Dì Ngọc có, tại sao ba lại không có nhỉ?

Phan gật đầu:

- Muốn. Mình sẽ đem về tặng ba mình. Ổng có vẻ khoái khoái mấy cục hổ phách rồi đó. Ông định
chui qua bên này, nhưng mẹ... mẹ mình không cho.

Rồi cậu thoăn thoắt bu lên thân cây, không muốn Sông Hương để ý tới sự ngập ngừng của cậu Phan khi nhắc tới bà Phương . Từ hồi quen nhau tới giờ, SôngHương cứ đinh ninh họ là ba anh em ruột. Thôithì để bạn ấy nghĩ  vậy đi.

Nhẹ tay ở cục hổ phách rời khỏi thân cây, Phan chuẩn bị trượt xuống. Cậu ngoái đầu nhìn để canh độ cao, đặng nhảy xuống cho lẹ. Chợt cậu dừng lại ở cách mặt đất khoảng hai mét và nhìn về hướng bên trái Sông Huơng. Cậu chỉ và nói to:

- Sông Hương, bạn nhìn kìa. Có dấu chân của một người nào đó. Năm ngón chân in rõ trên lớp đất
ướt. Hắn đi sâu vào trong rừng.

Sông Hương nhìn theo ngón tay chỉ của Phan.

Đúng rồi. Cô thấy những dấu chân in mờ mờ trên nền đất ẩm. Khoảng cách giữa hai bàn chân đều đặn. Cô băn khoăn nghĩ ngợi. Người mô đi vô rừng không
mang hài thì cũng mang guốc. Họ sợ đạp nhằm rắn độc hoặc côn trùng độc. Đạp nhằm mấy con nớ, về tới nhà lăn đùng ra chết ngay. Đã có vài trường hợp cụ thể xảy ra trong làng rồi. Rứa thì chủ nhân của hai bàn chân này không phải là người làng... mà chắc chắn là... bóng ma rừng.

Phan đi lại chỗ Sông Hương, lom khom bên cạnh cô:

- Bạn nghĩ sao? Dấu chân của ai? Của dân đi rừng hay của hắn?

Sông Hương trình bày lại ý nghĩ vừa rồi của cô cho Phan nghe. Cậu gật gù:

- Ừ, lập luận của bạn cũng lô-gích đó, Sông Hương phấn khởi nói thêm, lần này có phần mang tư tưởng tâm linh hơn:

- Bóng ma rừng không sợ rắn cắn chết. Vì hắn là bóng ma. Mà ma thì không bao giờ chết. Ma sống
rất nhiều kiếp.

Phan cố nín cười để không làm cô gái tự ái:

- Vậy cuối cùng thì bóng ma rừng là người hay là ma? Hồi sáng bạn nói hắn là người. Bây giờ bạn nói hắn là ma. Người hay ma?

Sông Hương bẽn lẽn. Cô cảm thấy mình nói năng trước sau không như nhứt chi cả. Cô lí nhí trong miệng: Hắn là người.

Phan nói:

- À, hắn là người. Mà người thì ai cũng sợ chết. Nên hắn cũng sợ chết. Hắn đi chân không, vì hắn
không có guốc hay hài để mang. Sống trong rừng thì làm gì có guốc hài? Đúng không Sông Hương?

Sông Hương mỉm cười:

-Ử, Phan nói đúng. Ý nghĩ của bạn hay quá.

Phan lắc đầu, mỉm cười theo rồi khom lưng đi theo dấu chân. Đi thêm một đoạn nữa, cây rừng rậm rạp hơn và lá rụng nhiều hơn. Một thảm lá dày, mênh mông đã che kín dấu chân hắn. Cậu thở dài.

Hy vọng tìm ra dì Ngọc đã tiêu tan.

Châu và Thùy dừng lại ở chỗ dì Ngọc đánh rơi cái túi vải. Hai anh em đứng nhìn quanh quất một
hồi rồi rủ nhau lội qua bên kia bờ suối. Mực nước suối cao tới đầu gối là hết mức. Nước rất trong.

Trong vắt đến không thể ngờ được. Việc lội qua bên kia chỉ là trò chơi trẻ con đối với Thùy. Cô thích thú khi được nhúng đôi bàn chân vào nước suối mát rượi. 

Cô nói:

- Anh Châu, suối này có cá nè. Kìa. Nó kìa. Con cá nó ngoắc cái đuôi, ẩn sau một tảng đá đó.

Châu phán đoán:

- Biết đâu bóng ma rừng thường lội ra đây để bắt cá?

Bước chân lên bờ, Thùy khẳng định:

- Đúng dzậy.

Châu ngạc nhiên:

- Sao em biết chắc?

Thùy giơ tay chỉ:

- Vì em thấy một cây lao bằng cành cây nhỏ vót nhọn. Em hiểu rồi. Bóng ma rừng dùng nó để đâm cá. Khi phát hiện dì Ngọc lơn tơn đi tới, hắn quăng cây lao đi rồi nhào lên bờ, khống chế bả và bắt cóc bả đem di.

Châu lượm cây lao tự chế lên, ngắm nghía:

Cách đây hàng trăm năm mà làm được một sản phẩm như vậy thì quá hay. Những đường vót rất  ngọt. Chắc chắn hắn có một lưỡi dao sắc bén lắm.

Thùy mỉa mai:

- Thì chung quanh đây đá mài dao thiếu gì.

Châu làm lơ không nghe, cậu xoay tròn cây lao nhiều vòng và lẩm bẩm:

- Hắn biết chữ. Hắn cũng là một người có học đó.

Thùy ngạc nhiên:

- Sao anh biết? Hả anh chàng Sơ-lốc Hôm tân thời?

Châu chìa cái đuôi của mũi lao cho Thùy coi:

- Ở đuôi cây lao có khắc hai chữ Q.T. Theo em, nó có nghĩa là gì?

Thùy đỡ lấy cây lao, nhìn chằm chằm vào hai chữ cái viết tắt trên mặt gỗ:

- Em không biết ý nghĩa của nó. Nhưng em đoán đây là tên của bóng ma rừng. Người ta thường
khắc tên mình vào sản phẩm mình làm ra. Còn tên hắn là gì, khi nào gặp anh Phan và chị Sông Hương, tụi mình sẽ tìm hiểu sau.

Châu chống mũi lao nhọn xuống đất, chống tay lên đó, hỏi bâng quơ.

- Bây giờ thì sao? Tụi mình có nên tiếp tục thám thính không? Nếu cây lao nằm bên này suối, nghĩa là chỗ ở của bóng ma rừng ở bên này suối, chớ không phải bên kia. Phan và Sông Hương đi sai hướng rồi.

Thùy nói:

- Mình nên đi tìm hai người đó và nói cho họ biết phát hiện của anh. Họ không biết tụi mình qua bên này suối. Nếu chuyện gì xảy ra cho anh em mình, họ không biết phải đi tìm tụi mình ở đâu.

Châu nhìn đồng hồ:

- Ờ, cũng sắp tới giờ cả nhóm tập trung rồi. Còn mười phút nữa. Tụi mình có vẻ nhàn hạ quá. Không biết hai người kia làm ăn ra sao.

Thùy xắn ống quần lên, chuẩn bị lội trở qua bên kia suối. Cô bắt đầu thấy cái trò lội nước khá hay
hay. Cô hỏi to:

- Anh có mang theo máy chụp hình không vậy?

Chụp em một pô này đi. Em thích cảnh đứng dầm nước giữa lòng suối như vầy.

Châu xòe rộng hai tay ra:

- Chuyến đi “cứu hộ” mà? Mang máy chụp hình theo để làm gì? Tụi mình chỉ cầm theo đèn pin mà thôi. Mai mốt anh sẽ chụp cho em một pô ở thời của mình.

Thùy lắc đầu:

-Thời mình suối hết đẹp rồi. Mà chẳng có chỗ nào cạn như chỗ này. Thời mình, năm nào lũ cũng
tràn xuống làm cho suối lở thành sống hết ráo.

Châu triết lý một câu:

- Kẻ thù của thiên nhiên chính là lòng tham lam của con người.

Thấy Phan cứ lần mò cố tìm cho ra dấu chân kẻ lạ, Sông Hương lo ngại nói:

- Tụi mình về đi Phan. Trưa lắm rồi. Châu vài Thùy đang chờ tụi mình nơi bờ suối đó. Về đi rồi từ
từ tính sau.

Phan không nói gì hết. Cậu mới tìm ra những dấu chân khác và bỗng dưng cậu hăm hở, xăm xăm đi tới một cách thiếu thận trọng. Sông Hương đúng lại, vén tay áo nhìn đồng hồ và nói to:

- Về thôi, Phan. Chỉ còn mười phút nữa là tới giờ tập trung với Châu và Thùy rồi. Tui không muốn họ phải lo lắng mô.

Vừa nói xong, Sông Hương nghe tiếng Phan thét lên rồi cả người cậu sụp xuống một cái hố. Hố không sâu lắm, vì sau khi té xuống, cậu gượng đứng dậy được và thò nguyên cái đầu lên khỏi miệng hố. Sông Hương hốt hoảng chạy tới:

- Phan! Bạn mắc bẫy thợ rừng rồi! Bạn lên được không?

Phan bám chặt hai tay vào miệng hố, cố đu lên nhưng không có thế. Cậu lắc đầu, nói to với Sông Hương:

- Mình lên không được. Bạn kêu cứu đi. Kêu to lên.

Sông Hương hướng mặt về phía có giòng suối chảy ngang, kêu thiệt to:

- Châu ơi! Thùy oi! Tới đây cứu Phan với! Châu ơi! Thùy ơi!

Phan sực nhớ ra một điều:

- Bạn có mang theo cái còi mà Thùy tặng bạn không?

Sông Hương rờ rờ vào cái túi áo lá, mặc bên trong áo dài. Cô mừng rỡ.

Có mang đây nì.

Cô lấy ra, bước lại gần miệng hố và chìa cho Phan coi:

- Chừ làm răng? Tui thổi còi lên hỉ?

Phan gật đầu:

-Ừ. Thổi thiệt to. Hít mạnh một hơi vào, ngậm lấy đầu còi, thổi ra thiệt mạnh.

Sông Hương làm theo lời Phan chỉ. Toe. Tiếng còi phát ra lanh lảnh. Hy vọng Châu và Thùy nghe được. Cô thổi tiếp. Và lần này thổi mạnh hơn, bốn năm tiếng một lượt. Toe. Toe. Toe. Toe. Phan động viên cô:

- Đúng rồi đó. Bạn ráng thổi hoài,  thổi hoài, tới khi nào hai người đó nghe tiếng và chạy lại đây cứu mình.

Sông Hương liếm môi. Cô hít một hơi dài thiệt dài, đưa còi lên miệng ngậm và thổi tiếp.

Toe. Toe. Toe. Toe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro