Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba anh em khoe với Sông Hương Cây kèn và cái ống dòm, Châu nói:

- Cái kèn này thổi còn to gấp mười lần cái còi hồi sáng. Cái ống dòm có thể nhìn rõ một vật ở cách xa hàng trăm mét.

Phan nói:

- Cho Sông Hương coi thử ống dòm đi.

Châu đi ra cửa sổ của gác xép, đưa ống dòm lên mắt. Cậu lia về phía cây xoài trong vườn nhà hàng xóm, cách nhà Sông Hương khoảng bốn trăm mét.

Cậu tìm mục tiêu. Đây rồi. Chùm xoài lủng lẳng và một con bướm đang dập dờn đôi cánh trên trái xoài chín. Tất cả đều hiện rõ trong ống kính.

Cậu quay qua nói với Sông Hương:

- Bạn có thấy cây xoài không?

Thấy.

- Có thấy chùm xoài trên cành không?

- Chùm xoài nào? Tui chẳng chị chi hết.

Châu khẳng định:

- Có một chùm xoài lủng lẳng và có một con bướm chập chờn trên một trái xoài chín. Đôi Cánh
nó màu đen, có bốn đốm màu đỏ. Bạn tìm đi.

Châu chỉ Sông Hương cách đặt ống dòm lên mắt, hướng về cây xoài. Hai tay Sông Hương rục rịch hoài, phải một phút sau cô mới quen mắt, và rồi cô trầm trồ:

- Rồi. Tui chộ hắn rồi nì. Tui chộ rõ chùm xoài như hắn đang ở trước mắt tui rứa. Tui có cảm giác mình giơ tay ra sẽ hái được trái xoài chín. Tui chộ luôn con bướm. Hắn có bốn đốm màu đỏ đúng như Châu nói.

Sông Hương lấy ống dòm ra khỏi mắt, nhoẻn miệng cười tươi, đưa ống dòm cho Thùy:

- Cái đồ ni y như một phép lạ. Hay quá. Thùy coi đi. Con bướm rõ lắm tề.

Thùy đỡ lấy cái ống dòm, cô mất ba mươi giây để chỉnh nó và cũng mỉm cười khi nhìn thấy mục

tiêu. Cô trao nó cho Phan. Cậu cũng mất khoảng ba mươi giây để chỉnh độ ngắm vì không quen sử dụng loại đồ chơi tối tân.

Châu Có vẻ đắc thắng

- Với thiết bị hiện đại này, dù bóng ma rừng ở xa cách nấy, lẩn lút cách mấy, ẩn nấp cách mấy, tụi mình sẽ phát hiện ra hắn ngay. Lần này nhiệm vụ của tụi mình sẽ hoàn thành một cách nhanh chóng.

Sông Hương nói:

- Vậy thì tụi mình lên đường thôi.

Thùy lắc đầu quầy quậy:

- Chưa được. Hai anh xuống dưới nhà trước đi. Ra cửa sau chờ tụi em. Chị Sông Hương cần phải
thay đồ tây cho gọn. Đi “chiến đấu” ai mà mặc áo dài?

Sông Hương không chịu:

- Thôi, tui không mặc đồ tây đâu. Người làng mà chộ được, tui dị chết.

Thùy đẩy Phan và Châu đi ra cửa, rồi quay vô thuyết phục Sông Hương:

- Đồ tây của chị màu tối không hà. Chị tập ăn mặc gọn gàng cho nó quen. Đừng ăn mặc rườm rà
nữa. Mọi người sẽ thấy chị giống như em thôi. Có sao đâu?

Chần chừ một hồi, Sông Hương mới chịu cởi cái áo dài muôn thuở ra.

Mười phút sau, bốn bạn trẻ phấn khởi rời nhà, đi thẳng vào rừng, tiến bước một mạch tới bờ suối,
nơi dì Ngọc đánh rơi cái túi vải. Họ xắn quần lội qua bên kia suối. Từ địa phận này, họ bắt đầu cẩn thận và hoàn toàn im lặng để giữ bí mật.

Theo thỏa thuận, chuyến đi này có hai ý nghĩa: vừa tìm kiếm di Ngọc cho mẹ và vừa tìm kiếm hổ phách cho ba. Sông Hương cũng muốn góp phần nhỏ vào nhiệm vụ cao cả của nhóm bạn. Trong bộ đồ tây gọn gàng, cô sẵn sàng leo cây để hái hổ phách. Với đôi mắt tinh tường của mình, cô tin mình sẽ hái được nhiều hơn ba anh em.

Bốn bạn trẻ tỏa ra, nhưng vẫn đi cách nhau khoảng vài thước để có thể bảo vệ cho nhau. Họ thận trọng tiến tới, mắt đảo liên tục, nhìn chung quanh và nhìn cả trên cao. Tuy đang là trưa, âm thanh của rừng thật sống động. Từng đàn ruồi xanh vo ve ầm ĩ đâu đó trên cao. Lũ vượn trắng chuyền
cành cất tiếng hú lảnh lót. Chim chóc đậu từng bầy trên cành, tán chuyện ríu ra ríu rít. Ồn ào nhất phải kể tới mấy con chim gõ kiến. Âm thanh cạch cạch cạch cạch... vang lên không ngừng. Tụi nó có vẻ siêng năng kiếm mồi quá.

Sông Hương là người nhìn thấy cục hổ phách đầu tiên. Cô thong thả leo lên từng nhịp chân một.

Hệt như con nhái xanh nhỏ bé bu trên cây cau. Phan và Châu đều dừng lại, quan sát cô với vẻ thán phục. Tới ngang tầm cục hổ phách, Sông Hương nhẹ nhàng đỡ nó lên và giựt nó ra khỏi thân cây thật nhanh. Xong, cô nhìn xuống ba bạn trẻ ở bên dưới, nở một nụ cười. Rồi cô tuột xuống.

Tất cả chụm lại vào nhau, ngắm nghía cục hỗ phách màu mật ong trong veo. Phan thì thào:

- Nó có hình dáng một giọt nước.

Thùy hạ giọng công nhận:

- Đúng. Một giọt nước. Em sẽ đề nghị ba đem ra tiệm kim hoàn làm thành một mặt dây chuyền cho mẹ. Mẹ sẽ đeo nó trong đám cưới của anh Châu.

Thấy Châu quắc mắt nhìn Thùy, ai nấy phải cố bụm miệng nhịn cười. Đám cưới Châu hả? Có lý đó!

Bốn bạn trẻ tiếp tục tỏa ra và tiến từng bước về phía trước. Phan trầm ngâm khi chợt nghĩ tới mẹ.

Cậu cũng nên tặng cho mẹ một cục hổ phách để làm món trang sức. Mấy lần mẹ đi dự đám cưới họ hànghoặc bạn bè, cậu không hề thấy mẹ đeo nữ trang.

Hình như mẹ không có. Hình như dư được bao nhiêu tiền là mẹ dành hết cho cậu. Hình như mẹ cũng có một cuốn sổ tiết kiệm trong ngân hàng, và mẹ nói đó là tiền để dành cho cậu lên đại học... Phan định bụng, cục hổ phách tiếp theo sẽ tặng riêng cho mẹ.

Bốn bạn trẻ vẫn thận trọng quan sát chung quanh. Lần này thì Thùy gặp hên, cô bắt gặp cục hổ
phách tròn vo như cái nắp chai Pepsi. Một vòng tròn hoàn hảo. Nếu để mũi nhọn của cây com-pa vô tâm điểm, xoay một vòng thì cục hổ phách này cũng tròn
cỡ vậy là cùng. Cô dừng lại, hăm hở xoa hai tay vào nhau và chuẩn bị leo lên.

Châu lại gần, đúng chống nạnh nhìn Thùy:

- Sao? Có cần thay nài không? Có nài Châu đây.

Thùy bĩu môi:

- Hổng dám đâu. Nài Thùy chuẩn bị lên ngựa chiến nè.

Và Thùy thót lên cây. Hai chân cô bu cứng lấy thân cây, nhưng không tài nào nhúc nhích thêm
được. Cô chịu chết ở đó. Sông Hương cố gắng đấy hai chân cô lên, hướng dẫn cô:

- Thót bụng lại. Dồn sức mạnh vô hai tay. Ghim cứng thân cây bằng hai tay. Nhích hai chân lết lên.

Thùy thực hiện đúng chỉ dẫn của Sông Hương, nghĩa là cô ôm cứng ngắc lấy thân cây, nhưng sao đôi chân vẫn không lết lên được. Cô nhảy “bịch” xuống đất, phủi sạch hai tay, lắc đầu:

- Chịu thua. Em tự hào là mình làm cái gì cũng được, nhưng leo cây theo kiểu nhái bén thì đành bó tay. Chị Sông Hương biểu diễn lại cho em coi đi. Em nhường vinh dự hái cục hổ phách này cho chị đó.

Sông Hương thong thả làm chậm từng động tác cho Thùy quan sát:

- Nì, hai tay ôm lấy thân cây, lựa thế để lần lượt đưa hai chân lên. Ghìm chặt. Nhóm người. Lết hai
chân lên. Rồi lại nhóm người. Rồi lại lết hai chân lên.

Thân cây ni hơi to, thành ra phải vận dụng sức nhiều hơn. Rứa nớ.

Sông Hương nhẹ nhàng giựt cục hổ phách rời khỏi cái gốc của nó, tuột xuống, đưa cho Thùy:

- Người mô thấy thì của người nớ. Đó là quy định của dân đi rừng.

Thùy cầm lấy cục hổ phách, đưa cho Phan coi:

- Anh Phan, anh có công nhận hình dáng tròn tròn quá tuyệt hảo không?

Phan gật đầu:

-Công nhận.

Thùy cầm bàn tay Phan, lật ngửa ra và để cục hổ phách lên đó:

- Em tặng cho mẹ anh. Nhớ đem ra tiệm kim hoàn, biểu họ làm thành cái mặt dây chuyền cho mẹ anh nghe.

Phan bất ngờ quá, cậu ngớ người ra nhìn Thùy.

Cô vội vàng cười cười để khỏa lấp sự xúc động:

- Gì vậy? Em tặng cho mẹ anh không được sao?

Phan ngắm nghía cục hổ phách lần nữa. Và cậu nói thật khẽ:

- Nó đẹp quá. Chắc mẹ anh thích lắm đó. Cảm ơn em nhiều.

Thùy lỏn lẻn quay đi. Bốn bạn trẻ tiếp tục đi theo hướng của mình. Sông Hương im lặng được một lát, rồi hình như không chịu được sự lặng thinh này, cô đi lại gần Phan và hỏi nhỏ:

- Phan, tui muốn hỏi bạn một câu được không?

Phan quay sang nhìn cô gái:

- Được. Sông Hương hỏi đi.

Chần chừ vài giây, cô gái mới cất thành tiếng:

- Chẳng lẽ mẹ Phan không phải là mẹ Thùy sao?

Phan quay đi, nói nhanh:

- Không.

Sông Hương cuống quýt lên trông thiệt tội:

- Phan, tui xin lỗi. Tui tò mò quá phải không? Bạn đừng buồn tủi hỉ.

Phan quyết định nói thiệt với cô gái:

- Mình nghĩ, nếu bạn không biết sự thực thì tốt hơn. Nhưng, bạn bè nhau thì chẳng có gì phải giấu
giếm nhau. Mình và Thùy chung một cha, nhưng khác mẹ. Châu và Thùy chung một mẹ, nhưng khác cha. Dù vậy, tụi mình thân thương với nhau như ba anh em ruột thịt, như bạn vẫn thường thấy đó.

Đôi mắt Sông Hương buồn hẳn đi. Nó ướt rượt và long lanh như có nước:

- Vậy mẹ Phan sống một mình sao?

Phan lắc đầu, giải thích cho Sông Hương hiểu:

- Không, mình sống với mẹ ở một nơi khác, rất xa Nhà nghỉ Thiên Nhiên. Mình đi nghỉ hè tại nhà
cha mình. Hết hè, mình sẽ trở về nhà mẹ mình.

Sông Hương hốt hoảng nhìn Phan:

- Hết hè, bạn sẽ trở về nhà với mẹ bạn?

- Ừ.

- Nghĩa là bạn không sống ở đây luôn?

- Không.

Tự nhiên Sông Hương buồn não người. Cô không biết nói gì với Phan nữa hết. Chàng trai của
cô sẽ không sống đời ở đây, sẽ ra đi như người chinh phu “giã nhà ra trận ” trong cuốn thơ Chinh phụ ngâm. Như chàng Kim Trọng chia tay nàng Thúy Kiều. Biết chừng mô Phan mới quay lại chốn ni?

Cố nén thổn thức, Sông Hương chuyển đề tài:

- Ở thời bạn, vợ chồng không sống với nhau đến đầu bạc răng long hay răng?

Phan hơi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời:

- Đầu bạc răng long chớ. Cha mẹ của các bạn trong lớp mình đều sống hạnh phúc với nhau. Cá
biệt chỉ có một số trường hợp, như cha mẹ mình, vì tính tình không hợp nên chia tay nhau. Họ đưa nhau ra tòa và ly dị. Chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi, hồi mình mới sinh ra được một tháng.

Sông Hương không muốn hỏi nữa. Cô vẫn đi song song với Phan nhưng giữ một khoảng cách xa hơn. Cô cảm thấy mình yếu đuối quá. Cô cảm thấy mình muốn khóc. Cô không hiểu vì sao con gái Huế thời xưa quá đa tình và ủy mị so với thời một trăm năm sau. Nhìn nét vô tư hồn nhiên của Thùy, cô cảm thấy xấu hổ. Nhưng biết răng chừ. Không phải Thúy Kiều đã biết yêu lúc nàng mới mười lăm tuổi hay sao? Và Sông Hương cũng đang mười lăm tuổi, bằng tuổi với nàng Kiều?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro