Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu ì ạch đạp xe lên dốc. Đoạn đường từ chợ Phước Hòa tới chợ Phú Giáo chỉ dài khoảng mười cây số, nhưng có tới ba cái dốc lận.  dốc đầu tiên, Châu nhóm người lên, dồn sức xuống pê-đan và đạp qua như chơi. Sang dốc thứ hai, Châu bắt đầu đuối sức. Cậu ta vừa đứng thẳng người lên vừa đạp, nhưng xe mất trớn nên cứ đảo qua đảo lại khi lên tới đỉnh dốc. Tiếng Sông Hương cười giòn tan:

- Chở tui hết nổi rồi phải không? Thôi để tui xuống đi bộ hỉ?

Châu thở hổn hển, nhưng vẫn tỏ ra ta đây còn mạnh mẽ phi thường:

- Gì mà “hết nổi”? Mấy con dốc này là chuyện nhỏ. Thêm vài cái dốc nữa mình cũng không ngán.

À, sở dĩ Châu lớn tiếng nói vậy là vì cậu ta đang thả dốc đó thôi. Phan nhìn lưng áo cậu ta ướt mẹp một khoảng lớn, thấy thương quá, bèn nói vọng qua:

- Để mình chở Sông Hương một đoạn đường cho. Cái dốc cuối cùng không cao lắm, nhưng nó hơi dài. Mình sợ cậu đuối sức đạp lên tới đỉnh không nổi.

Châu cố nhe răng cười, và trong bóng tối nhập nhoạng, cái miệng toe toét của cậu ta biến thành nụ cười nhát ma:

- Đừng lo. Mình không đuối sức đâu.

Nói thì nói vậy, trong bụng Châu ước ao cậu ta đang chở Thùy chớ không phải chở Sông Hương. Thường là hai anh em cùng vượt dốc với nhau. Thùy năng nổ đặt chân lên pê-đan, phụ với anh trai cùng lấy sức nhấn tới trước. Hai anh em vừa thở vừa cười thật vui. Bây giờ, chẳng lẽ Châu đề nghị Sông Hương cùng đạp lên dốc với cậu ta? Kỳ cục chết được.

Đạp thêm vài trăm mét nữa, nhìn thấy đỉnh dốc thứ ba nằm lù lù phía trước, Châu quay sang nói với Phan:

- Mình nhường vinh hạnh chở Sông Hương cho cậu đó.

Phan không muốn cậu ta ngượng bèn nói vuốt theo đuôi:

- Mình rất sung sướng khi được cậu nhường cho vinh hạnh này.

Sông Hương bật cười:

- Hai bạn làm tui dị ghê Tui nặng lắm không Châu? Tui thấy bạn chở tui sao mà cực khổ quá.

Phan nhe răng cười:

- Bạn chỉ nặng hơn cậu ta một chút xíu thôi. Nhưng ở đoạn đường dốc, một chút xíu biến thành mười chút xíu.

Châu cũng chỉ biết nhe răng cười theo và bóp thắng cho xe dừng lại. Khi Sông Hương chuyển sang ngồi nơi yên sau của Phan, cậu ta thở một cái khì và nói:

- Mình rất muốn chở bạn thẳng tới nơi hát karaoke, nhưng mình mệt quá. Có lẽ vì hổi chiều mình dang nắng hơi lâu. Mong bạn thông cảm.

Sông Hương cười chúm chím:

- Châu đã mời tui dự sinh nhật lại còn phải chở tui thiệt là khổ sở nữa. Đúng ra tui xin Châu thông cảm cho tui mới phải. Nhưng răng con đường ni lên dốc dữ rứa? Con đường đi tới trường của Châu có lên dốc mô?

Trúng đài của Châu rồi, cậu ta vui vẻ giải thích:

- Vì đây là đường đi ngược lên vùng cao Bình Long, Phước Long... nên dốc nhiều lắm. So với mặt biển thì Bình Long cao hơn Bình Dương mấy trăm mét lận. Thành ra vùng này có nhiều đoạn dốc lắm.

Cuối cùng thì ba bạn trẻ cũng tới nơi. Đích tới của họ là một quán nước kèm theo dịch vụ karaoke.Quán nằm ngay mặt tiền chợ Phú Giáo nên khá đông khách. Ba bạn trẻ gởi xe xong, bước vào trong quán và thấy khoảng năm sáu người có mặt trong quán rồi. Toàn là giới trẻ. Độ tuổi từ hai mươi trở xuống. Có hai cô bé trẻ măng, có lẽ còn nhí hơn Thùy nữa.

Một thanh niên tóc dài cầm micô, ngồi trước màn hình ti vi đang hát say sưa. Giọng anh ta yếu và không có hơi. Châu đi tới quầy và đăng ký hát karaoke. Người phụ nữ phụ trách quầy gần gần ba mươi tối, có đôi mắt vẽ chì xanh lè, nhìn Châu soi mói và hỏi cộc lốc:

- Hát mấy tiếng?

Châu giờ đồng hồ lên xem giờ rồi trả lời:

- Hát một tiếng.

Chị ta hất cằm về phía cái bàn còn trống:

- Lại đó kêu nước và ngồi đợi đi. Nhóm kia còn năm phút nữa là hết giờ.

Châu có hỏi một câu trước khi quay về chỗ hai người bạn đang đứng đợi:

- Bao nhiêu một tiếng?

Chị ta nói gọn lỏn:

- Buổi tối, ba chục một tiếng.

- Cảm ơn.

Châu lại gần Phan và Sông Hương, chỉ cái bàn trong cách họ vài thước:

- Tụi mình lại đó ngồi đi, kêu nước uống và đợi. Năm phút nữa sẽ tới phiên tụi mình hát.

Phan khẽ nhăn mặt:

- Hát karaoke mà cũng xếp hàng đợi hả? Sao kì dzậy?

Châu nói nhỏ:

- Ở đây không giống như ở thành phố đâu. Ít người mở quán karaoke lắm. Bởi vậy nếu ai có nhu cầu hát thì đành phải ráng đợi thôi. À, Sông Hương muốn uống gi? Phan muốn uống gì? Uống cho thấm giọng để lát nữa hát cho xôm.

Phan lật qua lật lại tờ giấy được ép plastic cứng ngắc, đọc lẩm bẩm:

- Cà phê đen, cà phê sữa, chanh xí muội, nước cam tươi, sữa đậu nành... Ờ, cho mình uống sữa đậu nành. Hy vọng sữa ở đây nguyên chất hơn sữa ở thành phố.

Châu quay sang Sông Hương:

- Bạn uống gì?

Sông Hương đăm chiêu nhìn tờ giấy trước mặt:

- Sữa đậu nành thì tui uống với Thùy rồi. Cà phê tui cũng biết rồi. Cam tui cũng biết rồi. Chỉ có chanh xí muội là tui chưa biết. Cho thui uống thử hỉ?

Chậu gật đầu. Cậu ta ngoắc người phục vụ tới, kêu hai ly chanh xí muội và một chai sữa đậu nành. Vừa lúc đó, nhóm người tới trước hết giờ hát của họ. Anh phụ trách dàn máy đi tới, lấy micrô nơi tay anh thanh niên và đưa qua cho Châu, kèm theo cuốn album nhạc.

Châu mở album, chọn bài “Nắng Chiếu Sân Trường" và nói to với anh phụ trách dàn máy:

- Bài 136.

Màn hình ti vi sáng lên với một video clip lãng mạn của tuổi học trò áo trắng. Giọng Châu hòa vào tiếng nhạc, chất giọng nghe không thua kém ca sĩ tụ điểm chút nào. Sông Hương vừa lắng nghe Châu hát vừa theo dõi dòng chữ hiện ra trên màn hình. Cô đã hiểu karaoke là gì rồi. Cô cũng rất muốn hát, nhưng phần thì bài nhạc lạ hoắc, phần thì trình độ đọc tiếng Việt của cô còn chậm chạp. Nên cô chỉ ngồi im thinh mà thưởng thức.

Châu hát xong, đưa micô cho Sông Hương:

- Bạn hát thử nghe?

Sông Hương e thẹn lắc đầu. Châu không ép. Cậu ta đưa micô cho Phan. Phan đã chọn sẵn bài rồi nên cậu nói ngay với anh phụ trách dàn máy:

- Bài 247.

Màn hình hiện ra bốn chữ “Về Thăm Trường Cũ”. Chậu gật gù:

- Ở, mình cũng thích bài này, nhưng điệp khúc lên cao quá, mình sợ lên không nổi.

Giọng Phan thuộc loại trầm nên cũng lên không nổi. Tới điệp khúc, cậu bỏ qua. Rồi tình cờ liếc sang
bàn của nhóm người tới trước, cậu thấy hai thanh niên trẻ đang nhìn Sông Hương không chớp mắt.

Nhưng cô gái sống cách đây một trăm năm không hề biết tới cách tán tỉnh hiện đại đó. Sông Hương bình thản nhìn vào màn hình ti vi, đôi môi mấp máy đọc theo từng dòng chữ.

Sông Hương nghiêng đầu nói nhỏ với Châu:

- Tui mà có cái máy ni, tui sẽ thường xuyên tập đọc chữ quốc ngữ. Khi nào tui đọc rành như mấy bạn, tui sẽ đi hát karaoke.

Hết phần điệp khúc, Phan hát tiếp. Bài hát vừa dứt thì hai thanh niên đó đứng lên, đi tới bàn Châu và đúng ngay trước mặt Sông Hương. Tên tóc ngắn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng kẻ cả:

- Em có muốn hát với anh không? Hai đứa mình song ca nghen?

Sông Hương ngơ ngác nhìn kẻ lạ mặt. Cô hơi sợ hãi trước một điều quá bất ngờ và bất thường. Cô im
lặng. Phan đẩy micô qua cho Châu và cả hai cùng im lặng chờ đợi diễn biến tiếp theo. Tên tóc ngắn nhắc lại:

- Sao? Hai đứa mình hát song ca chớ? Cầm mirô lên đi.

Sông Hương trả lời nho nhỏ:

- Tui không biết hát.

Tên tóc dài “chời” một tiếng thật to và kêu lên:

- Vô tiệm karaoke mà sao lại không biết hát?

Khuôn mặt Sông Hương sợ sệt, cứ như đang bị người ta bắt tội mình:

- Tui không đọc rành chữ quốc ngữ. Tui hát theo không được.

Tên tóc ngắn nheo nheo con mắt nhìn Sông Hương:

- Mặt mũi xinh quá chừng mà thất học hả? Có muốn anh dạy không?

Sông Hương cụp mặt xuống bàn:

- Tui không cần ai dạy tui hết.

Hai thanh niên ngửa mặt lên trời cười ha hả như mấy tên mất dạy trong phim Hàn quốc rồi quay về bàn của họ. Tên tóc dài nói vớt theo một câu:

- Hổng ngờ gặp phải người đẹp mù chữ. Ha ha!

Phan và Châu bực tức lắm nhưng hai cậu biết quy luật “cọp nào rừng nấy” nên ráng dằn xuống.

Châu nhỏ giọng hỏi ý kiến Phan:

- Tụi mình có nên đứng lên bỏ đi không?

Phan khẽ đáp:

- Khoan. Cứ bình tĩnh. Họ chưa có ý gây sự, mà nếu họ muốn gây sự thì chẳng lẽ chủ quán đứng đó giơ mắt ngó?

Sông Hương cũng lẩm bẩm:

- Tui không sợ họ mô. Trong thời của các bạn, nam nữ bình đẳng với nhau, Tui sẽ không để họ bắt nạt tui mô.

Anh phụ trách dàn máy nãy giờ lom lom nhìn về phía bàn của Châu xem có chuyện gì xảy ra không. May mắn là không. Rồi Châu cầm micrô ra hiệu cho anh ta:

- Bài 418.

Lần này Châu chọn một bài hơi sướt mướt, vì cậu ta sợ mình cứ hát  hững bài học trò, thiên hạ tưởng mình còn nhí lắm, chắc dễ ăn hiếp lắm.

Trong lúc Châu đang say sưa cùng lời ca tiếng nhạc thì hai cô gái trẻ trong nhóm hai thanh niên đó đứng lên, yểu điệu đi tới đứng trước mặt Sông Hương. Cô nào cô nấy kéo tóc suông, để xõa ngang vai và nét mặt chỉ cỡ mười bảy mười tám tuổi là cùng. Cả hai cô mặc áo dây màu đen, quần jeans đen bó sát người.

Cô gái thứ nhất hất hàm với Sông Hương với vẻ gây sự

- Ê, mày đã có hai thằng boy rồi còn muốn quyến rũ boy của tụi tao hả?

Sông Hương bắt nhịp cuộc chơi thật nhanh chóng , cô cảm thấy tự ái trước từ “quyến rũ" mà cô ta gán cho mình, Sông Hương nhìn thẳng vào mặt kẻ gây sự và bình tĩnh đáp:

- Tui không hề quen biết hai người tê. Tui không hế quen biết hai chị. Tui bình đẳng với hai chị. Tui cũng có quyền vào quán hát karaoke như hai chị.

Cô gái thứ hai chống nạnh:

- Nói năng nghe ngon lành quá há. Tao không cần bình đẳng với này. Đứa nào có tiền thì cứ dzô đây hát hò thoải mái. Nhưng tao cấm mày đụng tới thằng boy của tao nghe.

Châu nghe Xốn lỗ tai quá, bèn xen vào:

- Chị yên tâm. Bạn của tui hồng thèm ngó tới bản mặt của thằng boy của chị đâu. Anh ta nhào tới đây “thả” trước thì có.

Cô gái thứ nhất nhíu mày nhìn Châu:

“Thả” cái gì? Mày nói rõ ra đi.

Châu tỉnh bơ:

- “Thả dê” chớ thả cái gì nữa? Bạn tui đang ngồi đây, tự nhiên anh ta chạy qua tán tỉnh. Không “thả dê” vậy thả cái gì?

Cô gái thứ hai sần sổ bước tới:

- Mày liệu mồm liệu mép nghe, thằng nhỏ! Đừng tưởng tạo không dám uýnh con nít. Nhỏ nhỏ cỡ mày, tao bụp vài cái là chạy dzìa nhà méc má liền.

Phan từ tốn xen vào câu chuyện đang tới hồi gay cấn:

- Thôi mà, hiểu lầm nhau thôi. Hai người bạn trai của chị có ý muốn làm quen với bạn gái của tui, chớ bạn gái của tui... hổng thèm quen họ đâu. Chị đừng lo.

Cô gái thứ nhất chỉ thẳng một ngón trỏ vào mặt Phan:

- Ê, bạn gái của mày chảnh quá hén! Để tạo bụp nó sưng mặt sưng mũi coi nó còn chảnh hết!

Phan nóng mặt đứng dậy:

- Người ta làm gì mà chị đòi bụp người ta? ở đâu ra cái thói ngang ngược đó vậy? Luật pháp không cho đánh người vô cớ đó nghe!

Rẹt! Rẹt!

Hai thanh niên ở bàn bên kia cũng xô mạnh ghế và đứng dậy. Họ khuỳnh khuynh hai cánh tay, lừ lừ đi tới bàn Châu và Phan, bộ dáng y hệt mấy thằng côn đồ xã hội đen trong phim Hàn quốc.

Như đã quen với những cảnh tượng này, người phụ nữ đúng nơi quầy đăng ký hát karaoke vội vàng bốc điện thoại lên và nhanh tay bấm số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro