Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra, Tạ Duy Nhĩ đã tỉnh lại trước khi Lệ Chu bước vào, hắn đã liên lạc với Đỗ Khắc và biết hết mọi chuyện xảy ra sau khi mình hôn mê, cậu biết Lệ Chu đã trở thành hùng chủ hợp pháp của mình, cũng biết rằng chính mình đã vô tình để lộ đôi cánh trước mặt Lệ Chu. Tạ Duy Nhĩ không khỏi tự hỏi điều gì đã khiến cho Lệ Chu khác biệt đến vậy, không hề giống như các hùng tử khác mà hắn biết. Trong lòng hắn bỗng dấy lên những cảm xúc phức tạp, vừa lạ lẫm vừa khó hiểu.

 Tạ Duy Nhĩ không biết phải đối mặt với Lệ Chu như thế nào, cho nên khi Lệ Chu bước vào, hắn liền lựa chọn giả vờ ngủ. Hắn vốn nghĩ rằng thứ Lệ Chu đeo lên cổ mình là một loại thẻ bài chứng thực thân phận, giống như những cái mà hắn thấy trên người nhiều thư tử đã kết hôn khác. Đó là một loại tượng trưng cho sự nhục nhã, có tác dụng đánh dấu sự sở hữu và cảnh cáo các hùng tử khác không được lại gần thư tử mà họ sở hữu. Nhưng khi mở mắt ra, Tạ Duy Nhĩ nhận ra mình đã đoán sai, thứ mà Lệ Chu đeo lên cho hắn không phải là một tấm thẻ thân phận như hắn nghĩ mà là một chiếc ngọc bội xinh đẹp, mỏng manh và dễ vỡ.

Hắn còn nghe rõ lời Lệ Chu thì thầm rằng sẽ đối xử tốt với hắn.

Lời nói ấy là Tạ Duy Nhĩ bối rối, đây là lần đầu tiên có người không xem hắn như một món đồ sở hữu. Cảm giác này mới mẻ và khó tin đến mức hắn không biết phải phản ứng ra sao, trong lòng hắn chợt hiện lên những câu hỏi: Phải chăng Lệ Chu thật sự khác biệt hay chỉ là một màn kịch tinh vi mà cậu dựng lên ? 

Tạ Duy Nhĩ cúi đầu nhìn ngọc bội, ánh mắt phức tạp: "Rất tốt với ta ? Sẽ sao ?" Hắn thì thầm, cảm giác trái tim như trùng xuống. Từ khi sinh ra tồn tại đến giờ, hắn chưa từng nghe hay nhìn thấy bất cứ hùng tử nào đối xử tốt với một thư tử, đừng nói đến việc đối tốt với chính thư tử của mình, kể cả là con của hùng tử đó cũng không có ngoại lệ. Hùng tử luôn coi thư tử như những công cụ, đồ chơi để thỏa mãn tham vọng và dục vọng của bản thân. Mặc dù Đỗ Khắc đã khuyên hắn rằng Lệ Chu khác với những hùng tử khác, rằng hắn nên thử sống hòa hợp với Lệ Chu, nhưng Tạ Duy Nhĩ vẫn không thể xua đi những nghi ngờ trong lòng, hắn không muốn đến gần bất kỳ hùng tử nào, không muốn để mình tổn thương bất cứ một lần nào. 

"Trước cứ như vậy đi." Tạ Duy Nhĩ khẽ vuốt ve chiếc ngọc bội và nói nhỏ: "Như vậy cũng khá tốt..." 

Trong phòng ngủ, Tạ Duy Nhĩ vẫn đang ngẩn người, tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc ngọc bội trên cổ, ánh mắt xa xăm như lạc vào dòng suy nghĩ nào đó. Ở phòng bếp, Lệ Chu lại đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn, căn bếp nhỏ ngập tràn mùi thơm của các nguyên liệu tươi mới. Lệ Chu cẩn thận rửa sạch củ nhân sâm, chỉ dám dùng một phần rễ nhỏ, bởi vì cậu biết rằng cây nhân sâm này có số tuổi không nhỏ, dược tính vô cùng mạnh mẽ. Cậu lo rằng với cơ thể vừa mới trải qua những tổn thương nặng nề của Tạ Duy Nhĩ sẽ không chịu nổi nếu được bồi bổ quá mức.

Sau khi sơ chế, Lệ Chu cho phần nhân sâm đã chuẩn bị cùng thịt chim đã phi lê vào chiếc nồi lẩu đặc biệt mà cậu lấy ra từ không gian của mình. Cậu thêm vào vài quả táo đỏ, một ít kỷ tử để tăng thêm hương vị và công dụng bổ dưỡng, rồi đổ đầy nước sạch vào nồi, đậy nắp cẩn thận. Phần nhân sâm còn lại, cậu đem đặt ngoài ban công nơi có ánh sáng mặt trời sung túc, không khí thoáng đãng, chuẩn bị phơi khô để làm dược liệu lưu trữ cho sau này.

Lệ Chu vừa làm vừa khẽ mỉm cười, tâm trạng dường như cũng nhẹ nhàng hơn khi nghĩ đến việc chăm sóc cho Tạ Duy Nhĩ. Dù chưa biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cậu tin rằng bữa ăn ấm áp này sẽ là khởi đầu tốt đẹp cho cả hai.

Mặc dù thời đại này rau củ có thể ăn ít đến đáng thương, bởi vì đại đa số mọi người không có thói quen nấu nướng, chủ yếu ăn đồ chế biến sẵn, đồ dùng nhà bếp không phong phú, và không ai có thời gian hoặc điều kiện để chuẩn bị bữa ăn cầu kỳ  như vậy. Tuy nhiên, phòng bếp của Lệ Chu lại được trang bị vô cùng đầy đủ, các thiết bị hiện đại cho phép cậu cài đặt sẵn các chương trình nấu ăn mà không cần phải canh chừng nhiệt độ hay thời gian, giúp tiết kiệm công sức đáng kể.

Sau khi lo liệu xong bữa tối cho Tạ Duy Nhĩ, Lệ Chu quay ra chuẩn bị phần ăn cho mình. Cậu lấy nấm từ không gian, rửa sạch và định xào sơ qua để giữ được độ giòn ngọt tự nhiên, vì theo cậu, sự kết hợp giữa chay và mặn là vô cùng tốt cho sức khỏe. Nhưng khi đến món chính, cậu lại gặp phải chút khó khăn.

Trước đó, cậu đã chi 3000 tinh tệ để mua hai cân gạo, nhưng giờ số lượng còn lại không nhiều. Ngay cả khi còn nhiều, Lệ Chu cũng không muốn ăn, bởi vì chất lượng gạo rất tệ, hạt thì cứng, nhạt nhẽo, chẳng khác nào nhai sỏi. Mỗi lần ăn, cậu đều cảm thấy như đang phải đối mặt với thử thách nào đó, chứ không phải là vui vẻ thưởng thức một bữa ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro