Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn lại trong không gian, Lệ Chu chỉ thấy đầy những đồ dùng sinh hoạt và gia vị, chứ không có thực phẩm nào như gạo hay mì. Trong thời kỳ mạt thế, lương thực là thứ quý giá nhất, tất cả các đoàn xe từ căn cứ khi ra ngoài tìm kiếm lương thực đều phải tổ chức theo đội ngũ khác nhau, bởi ai nấy đều lo lắng việc tàng trữ lương thực sẽ làm lung lay sự sống còn của cả căn cứ. Ngoài ra, họ còn lo lắng những dị năng giả không gian lén giấu đồ ăn, nên khi lương thực được tìm thấy phải được  phân phối và kiểm soát chặt chẽ, từ việc dị năng giả có sức mạnh vận chuyển, đến ghi chép và kiểm lại bởi những dị năng giả ghi nhớ, cuối cùng mới được phép cho vào không gian của các dị năng giả không gian lưu trữ. Quy trình như vậy giúp hạn chế tối đa việc lương thực bị giấu giếm.

Nhớ lại, Lệ Chu lẩm bẩm: " Đêm qua đã gieo lúa và tiểu mạch loại tốt nhất rồi." Tuy nhiên, cậu vẫn lo lắng vì chưa chắc chắn rằng nhưng hạt giống này có thể sinh trưởng được không, bởi quy luật phát triển của thực vật trong không gian của cậu vẫn còn là một điều bí ẩn mà cậu chưa hoàn toàn kiểm soát được.

Đang mải mê suy nghĩ về chuyện lương thưc, Lệ Chu chợt nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Cậu lập tức nhận ra, Tạ Duy Nhĩ đã tỉnh dậy rồi.

Lệ Chu tạm gác lại mối bận tâm về món ăn chính, vội vàng bước ra nhìn Tạ Duy Nhĩ, khi đi đến khúc quanh cầu tháng, cậu bắt gặp ánh mắt đầy nghi vấn của Tạ Duy Nhĩ.

"Ngươi tỉnh rồi à, cảm giác hiện tại thế nào ? Hôm nay lăn lộn cả ngày, ngươi chắc là đói rồi, ta đã chuẩn bị một chút đồ ăn, cùng nhau ăn đi."

Lệ Chu cố ý đứng ở chỗ sáng, nơi ánh sáng có thể rọi xuống làm đôi mắt cậu trông như dòng nước trong vắt, hồn nhiên và tràn đầy sức sống, đối diện với Tạ Duy Nhĩ mở lời mời. Nhìn Tạ Duy Nhĩ có ý định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng im lặng, Lệ Chu cười thầm trong lòng, cậu biết rõ cách lợi dụng khuôn mặt thuần khiết và đôi mắt trong sáng của mình để đạt được mục đích. Chiêu này cậu được học từ Bách Phong, năm xưa cũng chính hắn ta dùng đôi mắt trong sáng đầy thiện ý đó để nhìn cậu khiến Lệ Chu lầm tưởng hắn ta là người lương thiện, sẵn sàng cứu hắn ta trong lúc nguy hiểm để rồi nhận ra muộn màng rằng cậu đã cứu phải một con sói mắt trắng đang vờ khoác lên người lớp da cừu đầy giả tạo.

Ánh đèn từ trần nhà chiếu xuống làm đôi mắt xanh biếc của Lệ Chu lấp lánh như những hằng tinh bên trong cụm sao Pleiades, Tạ Duy Nhĩ muốn từ chối nhưng không thể nói lên lời. Chợt nhớ lại lời Lệ Chu đã nói sẽ đối xử tốt với mình, Tạ Duy Nhĩ vốn không hề tin tưởng nhưng hành động của Lệ Chu lại dường như chứng minh điều ngược lại. Cậu không chỉ lo lắng bản thân hắn đói mà còn tự tay vào bếp chuẩn bị đồ ăn, trước giờ hắn chưa từng thấy điều này ở bất kỳ hùng tử nào, vì hùng tử xưa nay chưa từng hạ mình xuống bếp vì thư tử. 

Sự quan tâm chăm sóc này khiến Tạ Duy Nhĩ bối rối, không biết phải đối đáp ra sao với Lệ Chu. Thực tế hắn có thể hoàn toàn phớt lờ và quay lại quân khu ngay lập tức, nhưng Lệ Chu giờ đã là hùng chủ hợp pháp của hắn, và quan trọng hơn là cậu đã cứu hắn khi bản thân hắn đang trong hoàn cảnh nguy nan, đó là điều khiến hắn không thể làm ngơ.

Dù cho có chán ghét hùng tử đến mức nào, Tạ Duy Nhĩ cũng không phải là loại vong ân phụ nghĩa, hắn không thể lạnh nhạt với Lệ Chu được. Tuy nhiên những thói quen và ác cảm đã tích tụ nhiều năm qua khiến hắn không thể nào dễ dàng ngồi xuống và an tâm ăn tối cùng với một hùng tử cho được.

Suy nghĩ một lúc, Tạ Duy Nhĩ lên tiếng: "Không cần đâu, ta sẽ trở về quân khu ăn..."

Nhưng khi Tạ Duy Nhĩ chưa kịp nói hết câu, Lệ Chu đã nhẹ nhàng ngắt lời hắn.

"Ta đã đặc biệt nấu canh này, ở quê hương của ta, món canh này rất được ưa chuộng vì nó giúp bổ sung khí huyết.." Lệ Chu nói với giọng dịu dàng, ánh mắt chân thành nhìn Tạ Duy Nhĩ, dù cho chưa nói hết câu, hắn vẫn hiểu rõ rằng món canh này là Lệ Chu nấu riêng cho hắn.

Sự chân thành của Lệ Chu khiến Tạ Duy Nhĩ thật sự không biết tìm lý do gì để từ chối, chưa từng có ai làm điều gì đó đặc biệt dành riêng cho hắn, ngay cả người bạn thân nhất của của hắn là Đỗ Khắc cũng không bao giờ làm vậy.

Không phải vì Đỗ Khắc không quan tâm, mà là do tính cách thực tế và quyết đoán của cậu ta. Đỗ Khắc luôn chọn những biện pháp nhanh nhất để hồi phục sức khỏe, thường chỉ là những loại dung dịch dinh dưỡng bởi trên chiến trường, thời gian là quý giá nhất, càng hồi phục nhanh thì có nghĩa là khả năng sống sót và giành chiến thắng càng lớn. Những phương thức sinh tồn này đã sớm trở thành thói quen, khắc sâu vào xương cốt của những quân thư giống như Tạ Duy Nhĩ. 

Nhưng Lệ Chu lại khác, cậu không chỉ chăm sóc hắn mà còn vô cùng tận tâm, cậu đặt sự quan tâm của mình vào từng điều nhỏ khiến Tạ Duy Nhĩ cảm thấy bối rối.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro