Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lệ Chu thấy sau khi mình nói xong, Tạ Duy Nhĩ vẫn im lặng không trả lời bèn chủ động tiến lên toan nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn để dẫn đến nhà ăn, thì Tạ Duy Nhĩ đã nhanh chóng tránh né, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Ngay lập tức Lệ Chu liền hiểu ra chứng " ghét hùng tử" của Tạ Duy Nhĩ lại phát tác, cậu cũng không cảm thấy phiền lòng, bởi cậu biết rằng chuyện có thể thay đổi cách nhìn nhận và sự đề phòng của Tạ Duy Nhĩ không phải là việc có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Chính bản thân cậu cũng không muốn vội vã ép buộc Tạ Duy Nhĩ phải chấp nhận sự hiện diện của mình ngay lập tức. Lệ Chu như ngầm hiểu sự phòng bị của Tạ Duy Nhĩ, đối với cậu, được Tạ Duy Nhĩ cho phép tiếp cận mỗi một bước nhỏ thôi đã là một khởi đầu tốt rồi.

Dù sao ít nhất Tạ Duy Nhĩ sẽ không từ chối cậu, cậu tin tưởng rằng Tạ Duy Nhĩ sẽ không rời đi mà không nói lời nào. Điều này khiến Lệ Chu cảm thấy yên tâm mà xoay người trở lại phòng bếp, cậu nhớ rõ mình vẫn chưa xào xong nấm đâu ! Đây chính là món mà cậu thèm thuồng suốt nhiều năm qua. Đối với Lệ Chu, nấm còn là một phần ký ức, một chút hương vị quê nhà khiến cậu hoài niệm từ khi cậu xuyên đến đây, cậu nhanh chóng quay lại nấu nướng, từng động tác thành thạo, tỉ mỉ, tràn đầy sự chăm chút. Nấm được xào với chút dầu, thêm chút gia vị mà Lệ Chu đã lấy ra từ trong không gian, nấm vang lên tiếng xèo xèo, hương thơm ngào ngạt dần lan tỏa khắp căn bếp, khiến không khí bỗng chốc trở nên ấm áp và gần gũi lạ thường. Lệ Chu khẽ mỉm cười khi nhìn những miếng nấm đang kêu vang trong chảo, niềm vui giản đơn của cậu chính là có thể làm ra những món ngon, và càng vui hơn khi có cơ hội chia sẻ với người hắn quan tâm những hương vị thân thuộc này. Dù cho giữa họ còn tồn tại nhiều khoảng cách và rào cản, Lệ Chu vẫn mong muốn rằng từng món ăn, từng hành động nhỏ sẽ dần lấp đầy những khoảng trống đó, để họ có thể thấu hiểu và gần nhau hơn.

Tạ Duy Nhĩ nhìn theo bóng lưng quay lại phòng bếp, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, dù sao hắn cũng không hề muốn chạm vào Lệ Chu, nếu Lệ Chu so đo, hắn không thể không bị trừng phạt, bởi thư tử không có quyền từ chối yêu cầu của hùng chủ.

Hắn nhớ rõ những lời dạy bảo nghiêm khắc từ người thầy cũ của hắn - Á Mộ Tư nguyên soái. Cũng chính ông khi mới kết hôn bởi vì có chuyện quan trọng phải tăng ca ở quân khu không về đúng giờ mà ông đã bị A Nhĩ Kỳ điện hạ quất roi trừng phạt. Những việc tưởng chừng nhỏ nhặt như vậy lại trở thành lý do cho những trận hành hạ, ngược đãi sau này.

Nhớ lại hành động vừa rồi, Tạ Duy Nhĩ cảm thấy rằng có thể hắn đã làm Lệ Chu tức giận. Sự quan tâm và chân thành khi chăm sóc hắn của Lệ Chu thể hiện càng làm Tạ Duy Nhĩ khó xử hơn, bởi trong tiềm thức của hắn, hùng tử chưa bao giờ có chuyện kiên nhẫn và khoan dung như vậy. Tạ Duy Nhĩ không thể không nghĩ rằng, có lẽ Lệ Chu chỉ đang che giấu cảm xúc thật của mình, chờ đợi một lúc nào đó thích hợp để bộc lộ sự giận dữ bên trong.

Tạ Duy Nhĩ cảm thấy mâu thuẫn và bối rối, hắn muốn giải thích lý do mình lảng tránh Lệ Chu, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Thực ra hắn cảm thấy mình chẳng hề làm sai điều gì, mà lại cảm thấy việc kết hôn với hùng tử không hợp lý, vì hắn không thể thấy được một lý do thuyết phục cho việc phải phục tùng hùng tử vô dụng. Chỉ vì họ có thể trấn an và thúc đẩy tinh thần lực cho thư tử ? Hay chỉ vì bọn họ gánh vác trách nhiệm sinh sản ? 

Nếu không phải vì bảo vệ thuộc hạ và yêu cầu của đế quốc, hắn thà chết cũng không kết hôn, càng không cho kế hoạch mà hoàng thất bày ra thực hiện được!

Nhưng giờ đây không còn chuyện gì để nói, hắn đã kết hôn với Lệ Chu, Tạ Duy Nhĩ nhớ đến những lời Đỗ Khắc dặn dò và ơn cứu mạng của Lệ Chu, hắn quyết định đi về phía Lệ Chu, dù cho Lệ Chu muốn xử phạt hắn như thế nào, hắn đều phải chấp nhận, vì chính hắn đã thiếu Lệ Chu.

Huống hồ, Lệ Chu cũng không nhất thiết phải đối xử với hắn như thế, chịu đựng sự nghi ngờ của hoàng thất và quân đội sau khi kết hôn

Nhưng điều làm Tạ Duy Nhĩ ngạc nhiên chính là hắn nghĩ rằng Lệ Chu rời đi để lấy roi đánh hắn, không ngờ lại chỉ đi vào phòng bếp nấu ăn. Khi thấy hắn tiến vào, đối mặt với hắn không phải là một khuôn mặt với biểu cảm lạnh lùng hay giận dữ, mà là nụ cười ấm áp như gió xuân. Ngửi thấy mùi hương từ phòng bếp, Tạ Duy Nhĩ quỳ một gối xuống đất, mở miệng nói: " Hùng chủ tôn kính, ta không phải cố ý lảng tránh ngươi, ta...."

"Ta biết !" Lệ Chu từ phòng bếp bước ra, nhẹ nhàng nâng Tạ Duy Nhĩ dậy, dịu dàng nói: "Ngươi còn chưa hồi phục, hãy ngồi xuống bàn ăn chờ ta một lát, chút nữa là có cơm."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro