1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thứ Sáu.

Tôi lấy chiếc đĩa mới nhận được ra khỏi thùng giấy. Đó là một thùng đĩa cũ từ thập niên 80, mùi ẩm mốc len lỏi trong các ngăn tủ. Cầm chiếc CD trong tay rồi đút chiếc đĩa không có bìa này vào máy phát.

Ngả mình vào ghế sofa, đầu đĩa phát ra âm thanh kỳ lạ như tiếng nôn khan, khung hình sau khi giật vài cái thì hiện lên gương mặt của Alain Delon. Tôi uống một ngụm nước nóng, khuôn mặt điển trai trên màn hình ngay lập tức trở nên mờ ảo. Tôi không nhớ nổi thanh kiếm của Zorro đang kề vào cổ ai, chỉ nhớ chiếc chuông đồng kêu leng keng hai tiếng, trong tiệm bỗng nhiều thêm một học sinh trung học.

Cửa hàng của tôi và cả tôi nữa, đều toát lên vẻ héo mòn như sắp tàn lụi. Em ngây người nhìn tôi hai giây, ánh mắt lúng túng chuyển sang kệ đĩa mà tôi vừa xếp. Tôi nhìn theo ánh mắt em, những nhãn mác đáng lẽ phải được xé hết thì vẫn còn nửa dính nửa không trên kệ, bên trên có chữ "a" mà tôi viết để phân loại. Bộ phim vẫn đang chiếu, máy phát kêu vo vo, Zorro nhìn Ortensia đắm đuối. Tôi ngẩng đầu nhìn kệ đĩa một cách mệt mỏi.

"Phim người lớn, xem không?"

Gương mặt em chuyển từ xanh trắng sang vàng tái, cuối cùng đỏ bừng như quả anh đào chín mọng, ngay khi Zorro định mở miệng nói, không biết là vì xấu hổ hay ngượng ngùng, em quay người bỏ chạy. Bước chân em biến đi rất mau, khuất sau góc phố, như một con mèo thành tinh.

Zorro phi ngựa đi xa. Tôi uống cạn nước trong cốc, dòng nước nóng chảy vào thực quản, cũng như bước chân của em ấy, tiêu tán trong dạ dày của tôi. Tôi đứng dậy xé mảnh giấy ghi chữ "a", vò nát rồi ném vào thùng rác, sau đó lấy đại một tờ giấy viết hai chữ "Zorro". Chữ tôi viết xiêu xiêu vẹo vẹo, mực đen như con rắn mamba sưng phồng, dính chặt vào chiếc đĩa không bìa.

Xem qua nhiều phim rồi thì thế giới này sẽ chia thành từng khung hình. Tôi có thể nói rõ rằng trong trí tưởng tượng của mình cảnh này nên được cắt ở đâu, cảnh tiếp theo ai sẽ bước vào ống kính. Nụ hôn lãng mạn dưới bóng cây tầm gửi xanh mướt, gió biển mằn mặn xuyên qua tòa lâu đài trên bờ cát, tầng lầu lát đá hoa, cầu thang dài tối hun hút kéo theo vụ án mạng kinh hoàng, mảnh kính vỡ loang lổ máu. Sau khi người ta chết đi luôn sẽ có người khóc lóc bên linh cữu, xung quanh di ảnh là những bông hoa trắng muốt, tiếng kèn Xô-na ai oán vang lên.

Tôi châm một điếu Hard White Sand, hậu vị ngọt ngào, sạch sẽ, êm dịu. Có người nán lại trong tiệm một hồi lâu, vào rồi lại ra; có người mua đĩa phim "Teheran 43". Cô ấy kể với tôi rằng cô ấy đã vất vả tìm kiếm chiếc VCD này như thế nào, đã xúc động trước câu chuyện tình bi thương ấy ra sao, rồi cuối cùng lại tìm thấy nó ở cửa hàng đĩa gần nhà. Tôi nhận tiền, khen ngợi gu của cô ấy, tuyệt nhiên không nói là tôi chưa bao giờ xem bộ phim này.

"Cửa hàng của anh thật đặc biệt. Bên ngoài không nhìn vào được bên trong, nhưng bên trong lại có thể nhìn rõ bên ngoài."

Cô ấy nói vậy khi chuẩn bị rời đi. Lúc này, tôi mới nhớ ra hút thuốc trước mặt phụ nữ có phần hơi bất lịch sự, bèn dập tắt điếu White Sand đang cháy đến đầu ngón tay.

"Người thuê trước lắp kính xanh, tôi thấy phiền phức nên không thay."

Cô ấy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đế giày cao gót gõ lọc cọc lên sàn.

Thực ra tôi rất thích màu kính xanh này. Nó khiến tôi nghĩ đến biển. Tôi chưa từng nhìn thấy biển, nhưng tôi đã nghe nói về nó, đọc về nó trong số những cuốn sách ít ỏi tôi từng đọc, và nhìn thấy nó trong căn phòng đầy đĩa phim này. Ánh nắng buổi chiều chiếu vào bức tường trắng, luôn có một vệt nắng hắt lại, khiến ô cửa kính xanh như mặt biển, tôi chìm dưới đáy đại dương, cùng với đống đĩa, tủ, ghế xây nên căn phòng của Atlantis.

Tôi đang chết đuối, mà không hề hay biết.

Ngày hôm sau, cậu học sinh trung học đó lại đến.

Em xông vào cửa tiệm khi tôi đang châm thêm nước vào bể cá. Em ấy như vừa chạy một quãng đường dài, đứng ở cửa thở hổn hển. Dòng nước chuyển động làm đàn cá bảy màu trong bể hoảng sợ bơi tán loạn, tôi đặt xô nước xuống, em ấy bước vào.

Tôi nhận ra bộ đồng phục đó, là của trường trung học gần đây. Áo khoác đồng phục rộng thùng thình so với thân hình của em, đi cùng với chiếc quần hơi ngắn tạo thành tổ hợp hài hước. Mái tóc đen xoăn che phủ trán, để lộ đôi mắt tròn dưới gọng kính đen, ánh mắt không khác gì chiều hôm qua. Em không nói gì chỉ quay đầu nhìn đống đĩa chất đống trên sàn, tất cả đều là những chiếc tôi chưa kịp phân loại và dán nhãn.

Nếu đây là một bộ phim, thời không của em sẽ dừng lại, em ngồi xổm ở đó nhìn rất lâu. Trong ống kính có một bà dì khoảng bốn mươi tuổi bước vào, hỏi tôi có đĩa của Đặng Lệ Quân không, tôi lắc đầu, ánh mắt bà ta rơi vào tấm áp phích sau lưng tôi rồi đột nhiên biến sắc, vội vàng rời đi; một con mèo hoang lông xanh nhảy xuống từ ngoài cửa sổ, một lúc sau lại tha một con chuột chết bò lên. Trong bộ phim mang màu xanh u tối của tôi, em ấy là nhân vật có màu sắc rực rỡ duy nhất giữa hai màu đen trắng, ánh mặt trời cũng chỉ thiên vị mình em.

Em khom người, tôi có thể nhìn thấy rõ mấy đốt xương sống ở thắt lưng. Em cảm nhận được ánh mắt của tôi, quay đầu lại hỏi tôi: "Anh mới đến đây à? Em không nhớ ở đây có một cửa hàng băng đĩa nhỏ."

"Thật không? Căn nhà trọ này rất nhỏ, em không để ý thấy cũng là chuyện bình thường."

"Không." Em lắc đầu, giọng điệu rất chắc chắn: "Anh đến vào thứ Sáu tuần trước."

Tôi chú ý đến đôi mắt của em, khi này đang long lanh, tròng mắt màu đen điển hình của người châu Á, nhưng đồng tử lại có ánh xanh lam. Em ấy có vẻ nghiêm túc, người nghiêm túc thường thông minh, nhưng tôi ghét người thông minh. Tôi từ chối đưa trả lời thêm.

"Em có muốn mua gì không?"

Ánh mắt em tối sầm lại, rồi hỏi tôi tại sao lại nuôi cá. Tôi thành thật trả lời hai chữ: chán quá.

Tôi quay lại xem tấm áp phích đã khiến người phụ nữ trung niên kia sợ hãi. Áp phích phim Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, đều u ám, đẫm máu, quả thực đáng sợ. Em đứng sau lưng tôi chỉ đạo: "Anh không nên dán những thứ đáng sợ như vậy ở nơi dễ nhìn."

Tôi thích thế đấy, tôi thầm nghĩ. Đây là cửa tiệm của tôi, tôi muốn dán gì thì dán.

"Cái này chẳng đáng sợ chút nào." Tôi cười nhạt với em, "Ngoài đời còn nhiều chuyện đáng sợ hơn thế này nhiều."

"Nghe có vẻ anh đã trải qua rất nhiều chuyện đáng sợ." Em ấy lại thừa thắng xông lên.

"Không có." Tôi nhanh chóng phủ nhận. Em nhún vai, nói bằng giọng điệu bình thường nhất: "Vậy thì, em đi đây."

Tôi chỉ vào đống đĩa lộn xộn ở cửa, bảo em lấy một chiếc đi. Em nhìn tôi có chút ngạc nhiên, nhưng lại lắc đầu nói mình không có tiền. Tôi bảo em không cần trả tiền, em mới chọn một đĩa có bìa ngoài sặc sỡ từ dưới đất, do dự đứng dậy.

Em ngước nhìn tôi, hỏi tôi có phim người lớn trong đó không.

"Không có," Tôi xua tay, "Hôm qua anh chỉ đùa thôi."

Em ấy rời đi. Thật giống như một con mèo mun. Con mèo hoang kia ăn hết con chuột chết thì liền nhảy xuống từ mái nhà tôi, như thể em đến ghé thăm tôi lần nữa, nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt đen tròn như quả cầu hoàn mỹ, tôi chỉ là con chuột đồ chơi trong camera giám sát của nó. Đây là một ý nghĩ kỳ quái, lẽ ra phải khiến tôi cảnh giác, nhưng tôi là một kẻ ngốc, ngốc đến mức không phân biệt được phim ảnh và thực tế, ngốc đến mức muốn chết cả trong phim lẫn đời thực.

Chiếc cặp sách đen bị em bỏ quên trên sàn nhà ở cửa ra vào, nằm co ro đáng thương ở góc tường, là nạn nhân của một chủ nhân vô tâm. Tôi vạch nó ra, bên trong là sách vở xếp ngay ngắn và một hộp sắt đựng vài cây bút. Tùy ý mở một cuốn, lướt qua những dòng chữ cùng hình minh họa vừa quen thuộc vừa xa lạ, trên trang bìa trắng tinh có ghi tên em ấy:

Trịnh Vĩnh Khang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro