Chương 12 : Lỗ An Cúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch : Jenny

Câu trả lời của người đàn bà ấy khiến An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam đầu tiên là có chút sửng sốt. Mới vừa rồi, lúc ở khu chợ ven sông trò chuyện, từ trong lời nói của mấy gã lái xe đã để lộ ra rằng người nhà Lỗ Dân không thích người bên ngoài chú ý việc Lỗ Dân biến thành "Lỗ Băng". 

Người đàn bà tới mở cửa lại trả lời phủ nhận khiến cho hai người cảnh sát không tự chủ sinh ra cùng một ý đoán giải - liệu có phải vì né tránh tầm mắt của mọi người xung quanh nên một nhà Lỗ Dân đã chuyển đi nơi khác?

Dù sao thì việc đã chuyển nhà được một khoảng thời gian dài rồi mà còn chưa đi thay đổi thông tin hộ tịch cũng không phải hiếm thấy.

Nhưng là ngay lập tức bọn họ lại phát hiện, thời điểm nói chuyện ánh mắt người đàn bà có chút né tránh, vẻ mặt lại khẩn trương, tựa hồ rất muốn nhanh chóng đuổi hai người trước mặt đi, rồi sau đó đóng cửa trốn lại vào trong nhà.

Biểu hiện như vậy, rõ ràng chính là có điều dấu diếm.

"Đây không phải là nhà Lỗ Dân? Là Lỗ Dân bình thường đều không ở nơi này hay là đã chuyển đi nơi khác rồi?" Tần Nhược Nam hỏi.

Người đàn bà do dự một chút, tựa hồ băn khoăn không biết phải trả lời thế nào. Tạm dừng một chút mới nói: "Ở đây không có Lỗ Dân".

"Ý của cô là ở nơi này từ trước đến nay đều không phải là người nhà Lỗ Dân phải không?" An Trường Bộ nghiêm mặt hỏi, tay đồng thời đưa tới trước mặt người đàn bà thông tin hộ tịch "Vậy cô nhìn trên này xem".

Ánh mắt người đàn bà ở trên tờ giấy liếc một cái rồi lại nhanh chóng dời đi, làm bộ phải đi ngay, miệng liền than thở: "Tôi không có văn hóa, nhận không ra nhiều chữ như vậy, xem không hiểu".

"Không sợ xem không hiểu, tôi có thể giải thích một chút cho cô, trên tờ giấy này có ghi, Lỗ Dân là chủ của căn nhà này, hơn nữa từ trước đến nay đều ở nơi này".

"Nhà này là tôi mua từ tay người khác, tôi không biết người chủ trước của căn nhà này tên gọi là gì. Khả năng là trước kia hắn ở tại đây thật, nhưng bây giờ thì không còn nữa, các ngươi đi nơi khác tìm đi!" Người đàn bà nghe xong lời nói của An Trường Bộ thì càng trở nên khẩn trương, bất an. Hai cái tay vụng trộm ở trên quần cọ đi cọ lại, như thể bởi vì khẩn trương mà lòng bàn tay đã sớm nhiễm ẩm.

"Mới vừa rồi không phải cô nói tận đến bây giờ Lỗ Dân chưa từng ở qua nơi này sao?" Nghe thấy đối phương sửa lại lời nói, Tần Nhược Nam liền áp đảo hỏi lại. Người đàn bà này rõ ràng cố ý che giấu. Nếu không phá tan lời nói dối của bà ta thì bà ta sẽ không nói ra tình hình thực tế.

"Nếu nhà này là do cô mua, cô làm sao có thể không biết tên của người bán nhà? Nếu đến cả đối phương là ai cũng không biết vậy thủ tục mua nhà được làm thế nào?Sau khi bán nhà cho cô, Lỗ Dân đã chuyển đi nơi nào?"

Câu hỏi được liên tiếp đặt ra khiến cho người đàn bà đó không chống đỡ nổi, ngay lúc người đàn bà đang chần chừ không biết nên ứng đối như thế nào, thì một cô gái trẻ nhìn qua so với An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam chỉ lớn hơn chút ít tuổi, bước tới. Người còn chưa tới hẳn trước mặt nhưng đã vội mở miệng, giọng nhỏ vọng tới: "Mẹ, làm sao vậy?"

Sau khi bước tới liền đem tầm mắt dừng ở trên người An Trường Bộ và Tần Nhược Nam, đánh giá cao thấp một phen rồi đề phòng hỏi: "Các ngươi đang làm gì thế?"

"Chúng tôi tới tìm Lỗ Dân" An Trường Bộ trả lời.

"Tới tìm bố tôi làm gì?" Cô gái không hề phát hiện ra mẹ mình đang ở phía sau liều mạng ám chỉ cô, hai đầu lông mày chụm lại, khẳng khái nói: "Người đàn ông đó căn bản là không có về nhà, mà cho dù là có ở nhà, chúng tôi cũng không thể cho mấy người vào phỏng vấn ông ta! Các ngươi đi đi! Thích tìm mấy loại tin đồn gièm pha thì đi chỗ khác mà tìm! Đừng có quấy rầy chúng tôi!"

Cô gái nói như vậy làm cho chân tướng được hiện ra ngay trước mặt, mẹ cô ở phía sau thở dài một hơi, yên lặng xoay người đi trở vào trong gian nhà, để lại con gái mình đối phó với hai "phóng viên" hoàn toàn không được hoan nghênh.

"Cô hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải là phóng viên" An Trường Bộ lấy ra thẻ cảnh sát của mình đưa cho cô gái xem "Chúng tôi là cảnh sát, có chút việc liên quan đến bố của cô, Lỗ Dân, nên đến hỏi thăm một chút tình hình. Nên xưng hô với cô thế nào?"

Cô gái trẻ sửng sốt, nghi hoặc nhìn chằm chằm thẻ cảnh sát trong trong tay An Trường Bộ, rồi lại đánh giá một chút người bên cạnh anh, Tần Nhược Nam. Nhịn lại nghi hoặc, hướng hai người trả lời: "Tôi gọi là Lỗ An Cúc, hai người theo tôi vào bên trong đi".

Hai người An Trường Bộ theo Lỗ An Cúc đi vào trong sân, các mảnh gạch trên sân bị tàn phá vô cùng lợi hại, có nhiều miếng đã kênh gồng cả lên. Ở một bên sân là nhà kho với mạng nhện chăng đầy từ mái xuống, ở chính giữa là một con nhện màu đen cực to đang cuộn mình.

Tần Nhược Nam nhìn đến con nhện kia thì khẽ cau mày, không dấu vết di chuyển sang phía bên kia của An Trường Bộ, tránh xa phương hướng của con nhện.

An Trường Bộ nhìn cô một cái, trong lòng lại có chút kinh ngạc. Anh cùng cô hợp tác cũng không lâu nhưng cũng cảm nhận được rõ cô là một người mạnh mẽ, không dễ chịu thua. Không nghĩ tới cô cư nhiên lại sợ nhện. Anh vốn tưởng rằng cô gái này không sự trời không sợ đất cơ.

Lỗ An Cức đi ở phía trước mặt, đẩy cửa đi vào nhà trước, hướng mẹ nói một câu: "Mẹ, trong nhà có gì ăn không? Con còn chưa có ăn cơm!"

"Không có, để mẹ làm cho con ít điểm tâm nhé! Hai người vừa rồi đã đuổi đi chưa?" Mẹ Lỗ An Cúc từ trong phòng bếp đi ra, miệng cũng thuận nói chuyện với con gái. Nhưng vừa ngước đầu lên thấy hai vị khách không mời mà đến kia đi phía sau con gái, bỗng chốc ngây ngẩn cả người, bàn tay ưới sũng đang lau dở cũng đình chỉ hoạt động, nước theo ngón tay rơi xuống mặt đất tí tách, để lại trên mặt đất gần bàn chân thô vài vệt nước to nhỏ không đồng đều.

"Mẹ, hai người này không phải là phòng viên, mà là cảnh sát của cục công an, tới nơi này hỏi chút chuyện thôi. Không sao đâu, mẹ trước hết cứ đi làm cho con chút cơm ăn đi, con sắp chết đói rồi!" Lỗ An Cúc tùy tiện đưa ra nhiệm vụ cho mẹ của mình, sau đó đối với hai người An Trường Bộ nói: "Vào trong nhà ngồi đi, có cái gì muốn hỏi, hai người cứ hỏi tôi là được rồi".

Tần Nhược Nam nhíu nhíu mày, nhìn sang An Trường Bộ. An Trường Bộ cũng bất đắc dĩ vụng trộm đối với cô lắc lắc đầu. Cá tính của Lỗ An Cúc thật đúng là làm cho người khác có chút ăn không tiêu. Lúc ở trước cửa nhà thì phái mẹ mình đi, lúc sau, đến cả lý do bọn họ đến cũng không thèm hỏi trực tiếp ôm việc vào mình, nói có việc thì liền hỏi cô, còn mẹ mình thì lại gạt ra bên ngoài.

Trong lòng dù nghĩ như vậy nhưng hai người đều ăn ý, ai cũng không biểu hiện gì ra. Nghe lời đi đến một phòng khách nhỏ nằm bên cạnh hành lang, tùy ý tìm một một cái ghế dựa ngồi xuống. Còn Lỗ An Cúc vẫn đứng trong hành lang hướng về phía phòng bếp tiếp tục phân phó: "Mẹ, người làm nhiều một chút nha, một lát nữa họ cũng sẽ đi qua ăn cơm! Mẹ đừng khiến cho mấy người bọn con ăn không đủ no nha!"

Cô nói xong, đợi một lát cũng không thấy phòng bếp bên kia có tiếng trả lời liền bĩu môi, uốn éo người bước chân vào trong phòng khách, kéo một cái ghế bên cạnh tường, ngồi xuống rồi đem lưng tựa ra sau, chân bắt chéo, hỏi: "Các ngươi muốn biết cái gì? Đến hỏi tôi đi".

"Cám ơn cô đã hợp tác, cũng không phiền phức đâu, chúng ta vẫn cứ nên chờ mẹ cô hết bận rồi cùng bà nói chuyện" An Trường Bộ uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của Lỗ An Cúc "Dù sao chuyện về bố cô, chỉ sợ mẹ cô là người am hiểu nhất".

"Kia chưa chắc, người như mẹ tôi, ngày qua ngày mơ mơ hồ hồ, bà có thể biết cái gì!" Lỗ An Cúc có chút khinh miệt cười "Tôi cho các ngươi hỏi, các người liền hỏi đi! Nhân tiện tôi cũng đang có thời gian rảnh, bằng không các ngươi có đuổi theo tôi hỏi tôi cũng mặc kệ".

"Cô cũng không phải cấp trên của chúng tôi, cũng đừng tùy tiện đối với chúng tôi ra lệnh! Nếu cô cảm thấy mình nhàn rỗi, không bằng tự mình vào bếp nấu cơm đi, để mẹ cô có thể ra đây cùng chúng tôi nghiêm túc nói chuyện, miễn cho cả hai bên cùng lãng phí thời gian của nhau" Tần Nhược Nam lạnh lùng nói, ánh mắt cô nhìn Lỗ An Cúc tràn đầy chán ghét, sắc mặt từ lâu đã trầm xuống thật sâu.

Lỗ An Cúc bị cô nói mấy câu, trở nên khó chịu, muốn cãi lại lại sợ gây chuyện, nhịn xuống tức giận, đứng dậy đi xuống phòng bếp tìm mẹ lại đây nói chuyện, vừa đi ra ngoài liền đem cửa đóng sầm lại, khiến nó rung lắc mạnh.

"Cô không sao chứ? Sao lại tức giận lớn như vậy?" An Trường Bộ có chút kinh ngạc nhìn Tần Nhược Nam.

Tần Nhược Nam bị anh hỏi như vậy, trên mặt có chút xấu hổ, yên lặng lắc đầu, không hề hé răng nhưng dần bình tĩnh lại.

An Trường Bộ thấy cô như vậy cũng không có tiếp tục quăng mặt mũi đi mà hỏi tiếp, hai người ngồi yên trong phòng khách chờ Lỗ An Cúc đem người mẹ đang vội vàng nấu cơm kéo đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro