Chương 13 : Bất nam bất nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch : Jenny

Không bao lâu sau, người đàn bà mới vừa còn bận bịu ở trong phòng bếp, cúi đầu đi vào. Từ khi bước vào phòng cho đến khi ngồi xuống, ánh mắt không biết đã bao nhiêu lần liếc qua liếc lại giữa Tần Nhược Nam với An Trường Bộ, nhưng lại tận lực giả bộ như không thèm để ý.

"Xưng hô với cô như thế nào đây?"An Trường Bộ hỏi

Người đàn bà có chút không tự nhiên như thể mình đang ở một nơi không phải là nhà của mình mà giống như là cục công an vậy. Bà ngồi co rúm lại trên ghế tựa, nhỏ giọng nói: "Đinh Mộc Lan".

"Lỗ Dân là chồng của cô?" Tuy vấn đề này đã được xác minh từ chỗ của Lỗ An Cúc , nhưng vì đang giải quyết việc chung nên một số câu hỏi theo lệ thường là vẫn phải có.

Đinh Mộc Lan đờ đẫn gật đầu rồi ngẩng đầu lên, vẻ mặt lo lắng nhìn nhìn hai người ngồi cách mình không đến hai mét, ánh mắt có chút lóe ra.

Lúc này An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam mới có thể hoàn toàn đánh giá người đàn bà ở trước mặt. Theo như thông tin được ghi trên hộ tịch có thể biết được, Lỗ Dân năm nay bốn mươi chín tuổi, vợ của hắn lớn hơn hắn một tuổi, năm nay vừa tròn năm mươi. Nhưng nhìn Đinh Mộc Lan trước mặt lại mang dáng vẻ của người đàn bà phải đến sáu mươi tuổi, tóc hoa râm, trên mặt thì đã có đầy những nếp nhăn chỗ nông chỗ sâu.

Vóc người Đinh Mộc Lan không cao, thật gầy yếu, sắc mặt lại ám màu vàng khô, hai tay nhìn qua cũng thật thô ráp, móng tay đầy một màu đen, nhìn qua đúng thực là bàn tay của người thường xuyên làm công việc lao động chân tay vất vả.

Tần Nhược Nam nhìn bộ dáng có chút quê mùa cùng với một thân quần áo không che giấu hết được vẻ mệt mỏi do làm lụng vất vả của Đinh Mộc Lan thì trầm mặc một lát rồi lặng lẽ thở dài. Sắc mặt lúc trước khó chịu vì Lỗ An Cúc cũng hòa dịu đi ít nhiều.

"Đinh Mộc Lan, cô không cần khẩn trương, chúng tôi hôm nay đến chính là muốn hỏi cô một chút việc có liên quan đến chồng của cô, Lỗ Dân. Chỉ là một ít việc rất bình thường thôi, sẽ không làm cho cô cảm thấy khó xử. Vì thế chúng tôi hỏi cái gì, cô liền dựa theo tình hình thực tế trả lời là được, có thể không?" Thời điểm cô mở miệng nói chuyện với Đinh Mộc Lan, ngữ khí so với lúc trước cũng càng nhẹ nhàng hơn, càng hoàn toàn không giống với bộ dáng ngày thường.

Việc này khiến cho cái vị ngồi bên cạnh, An Trường Bộ phải mở to mắt, phát hiện vị nữ cảnh sát hợp tác tác với mình hóa ra lại là một người có nhiều mặt tính cách. Đúng thật nếu không nhờ có dịp tình cờ này, bản thân cũng không phát hiện ra cô trước mặt thì lạnh như băng nhưng sau lưng thì lại một mặt ôn nhu hòa ái.

Chỉ tiếc, đây là đối với người khác. =_=

"Vừa rồi tại sao cô lại muốn phủ nhận nơi này là nhà của Lỗ Dân?" Tần Nhược Nam nhẹ giọng hỏi.

Đinh Mộc Lan mân môi cúi đầu không hé răng, một bàn tay không ngừng vo lấy tay kia, lại bởi vì da tay khô ráp mà phát ra những tiếng sột xoạt, bà ta cũng rất nhanh ý thức được điều này, vội vàng dừng lại, hai tay chuyển sang nắm chặt lấy hai đầu gối, hai mắt đầy vẻ khẩn trương ngước lên nhìn Tần Nhược Nam cùng An Trường Bộ đánh giá một lát rồi mới rầu rĩ đáp: "Đứa nhỏ không cho nói, hơn nữa, hắn cũng không phải gọi là Lỗ Dân".

Những lời này cũng không khó đoán, dù sao hai người An Trường Bộ cũng từ miệng mấy gã "cò" lái xe biết được một ít tin tức về bối cảnh gia đình.

"Cô là nói đến chuyện hắn đem tên đổi thành Lỗ Băng?" An Trường Bộ muốn từ miệng của Đinh Mộc Lan xác nhận xem tin tức này có bao nhiêu là thật.

Đinh Mộc Lan có chút ngạc nhiên nhìn anh, miệng hơi hơi mở ra, mất một lúc mới phát ra tiếng nói: "Các ngươi đều đã biết?"

"Lỗ Dân không có ở nhà phải không? Hắn đi đâu vậy? Khi nào thì trở về?" An Trường Bộ lại hỏi tiếp. Lúc này trong nhà một trận im ắng, xem ra Lỗ Dân không có ở nhà nhưng cũng có thể có khả năng khác chính là hắn ở nhà nhưng lại muốn tránh né tầm mắt của người khác.

Nhưng nghĩ lại khả năng này không đúng với miêu tả Lỗ Dân mà lúc trước đã nghe được từ đám "cò" lái xe, dựa vào tính cách được miêu tả, Lỗ Dân phải là một người vô cùng yêu thích náo nhiệt, nếu không phải người trong nhà phản đối, chỉ sợ hắn sẽ đem việc bản thân đi phẫu thuật chuyển giới phô bày ra cho tất cả mọi người cùng biết đến. Hơn nữa còn coi đây là vinh quang. Một khi đã như vậy, trừ phi có nguyên nhân đặc thù nào đó, nếu không sợ rằng rất khó khiến một người như vậy chủ động tránh né tầm mắt của người ngoài.

"Hắn không ở nhà, hắn ta đã một thời gian cũng chưa có về qua nhà, từ lúc hắn làm xong cái giải phẫu kia. . . . . thời điểm hắn ở nhà dần ít đi". Đinh Mộc Lan nói về chồng mình khó tránh khỏi có chút ảm đạm, ấp a ấp úng nói tiếp "Lời này tôi không biết phải nói ra sao, chỉ sợ bị người khác hỏi tới".

"Lần cuối cùng hắn về nhà là khi nào, hoặc lần cuối cùng cùng cô nói chuyện hay liên hệ qua là khi nào?"

"Tôi không nhớ rõ, dù sao có khi một khoảng thời gian dài ít cũng phải hai ba tháng không nhìn thấy hắn, cũng không biết hắn đi nơi nào" Đinh Mộc Lan một bên ở trong lòng cố nhớ lại khoảng thời gian cuối cùng nhìn thấy chồng mình, một bên chậm rì rì trả lời câu hỏi của An Trường Bộ.

Đáp án này khiến cho suy nghĩ của hai người cảnh sát đều tiến nhanh hơn chút. Lỗ Dân nếu thật đã mất tích lâu như vậy, vậy thì khả năng cao hắn chính là cỗ thi thể kia. Chỉ là Đinh Mộc Lan không biết hành tung của Lỗ Dân, An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam lại tìm không thấy đầu của cỗ thi thể nam giới đó. Khiến cho sự việc có chút khó khăn.

"Có một vấn đề, tôi chỉ đành mạo muội hỏi một chút" An trường Bộ cau mày suy nghĩ rồi hỏi Đinh Mộc Lan "Đối với việc Lỗ Dân làm phẫu thuật chuyển giới, cô hẳn là cũng biết phải không?"

đinh Mộc Lan sắc mặt xấu hổ gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm An Trường Bộ, dường như rất lo lắng về vấn đề anh định hỏi tiếp theo.

An Trường Bộ đang muốn mở miệng nói, bỗng nhiên thoáng nhìn sang Tần Nhược Nam đang ngồi bên cạnh mình, sắc mặt cô so với Đinh Mộc Lan cũng không tốt lắm. Anh mới ý thức được rằng, vấn đề mình định sẽ khiến cô gái này có chút e ngại.

Vì tránh tạo nên cục diện xấu hổ, An Trường Bộ do dự một chút, thay đổi phương thức hỏi: "Cô Đinh, cô cứ theo bình thường trả lời câu hỏi của tôi, Lỗ Dân hắn hiện tại, là nữ hay vẫn là nam?"

Đem vấn đề uyển chuyển hỏi theo cách khác liền dễ dàng hơn rất nhiều. Người trả lời cũng sẽ không cảm thấy quá khó khăn, hơn nữa đáp án là "nam" hay là "nữ" cũng có thể khiến cho hai người bọn họ rõ ràng hơn phẫu thuật của Lỗ Dân đã tiến hành đến bước nào rồi.

Giáo sư Kim ở bên kia nói qua Lỗ Dân còn chưa có hoàn thành xong phẫu thuật chuyển giới, nhưng cũng không đại biểu hắn không có đi nơi khác làm tiếp, dù sao bệnh viện mà hắn chọn qua cũng là bệnh viện tự do.

Tiến trình phẫu thuật của Lỗ Dân rốt cuộc là đã đến bước nào rồi, việc này đối với vấn đề hắn liệu có liên quan đến hai khối thi thể kia không là vô cùng quan trọng.

Anh đổi sang một cách hỏi khác, chuẩn xác khiến Tần Nhược Nam ở bên cạnh lặng lẽ thở dài một cách nhẹ nhõm, sắc mặt ửng hồng cũng dịu đi rất nhiều.

Đinh Mộc Lan lại dường như không nhận ra ngay được sự uyển chuyển trong cách đặt câu hỏi của An Trường Bộ, chăm chú nhìn anh một lúc lâu mới bừng tỉnh đại ngộ. Xoay mặt ra ngoài phòng nhìn quanh một chút, nghe thấy tiếng đinh đang vọng ra từ phòng bếp, không biết là do động tác của Lỗ An Cúc vụng về hay là do vẫn còn giận dỗi mà đem nồi niêu va chạm lớn như vậy. Chỉ đành phải nhẹ nhàng đem cửa phòng khép hờ lại, một lần nữa ngồi lại trên ghế, liếm liếm đôi môi khô khốc, nhỏ giọng nói: "Không phải nam, cũng chẳng phải nữ".

"Lời này nghĩa là thế nào?" Tần Nhược Nam không hiểu hỏi.

Trên khuôn mặt vàng như nến của Đinh Mộc Lan hiện lên vài rặng hồng: "Một nửa là nam, một nửa là nữ".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày dịch hai chương, so với bình thường, đột nhiên cảm thấy thần kinh mình có vấn đề zzzzzzzzzzzzzzzz 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro