Chương 14 : Mỹ nữ nhân tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch : Jenny

Khi những lời này của Đinh Mộc Lan được nói ra khỏi miệng, ai cũng phải ngây ra mà nghĩ, rốt cuộc thế nào là một nửa là nam, thế nào là một nửa là nữ.

"Lỗ Dân lâu như vậy không có tin tức, người trong nhà không nghĩ tới phải liên lạc tìm hắn sao, xác định qua xem hắn ở nơi nào, tình hình gần đây như thế nào, vân vân . . .?" An Trường Bộ hỏi.

"Hắn thường xuyên chạy ra bên ngoài, trước kia có đi tìm, làm hắn mất hứng, trở về liền nổi giận. Sau này người nhà cũng không muốn chọc giận hắn nữa, liền không đi tìm nữa" Đinh Mộc Lan có chút chết lặng trả lời "Trước đây có lần hắn một đi chính là đi mất nửa năm không tin tức, sau này vẫn quay trở về. Lần này mới có hai ba tháng, chưa cần tìm".

Tần Nhược Nam ngồi ở một bên nghe, trên mặt tuy không có biểu hiện ra cái gì nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy vẻ đồng tình, nghe xong lời nói của Đinh Mộc Lan thì lại lần nữa lặng lẽ thở dài. An Trường Bộ không có nhìn thấy vẻ thương cảm chợt lóe trên khuôn mặt cô, trong lòng còn đang có vấn đề muốn chứng thực.

"Chúng tôi có thể xem một chút ảnh chụp Lỗ Dân không?" Tần Nhược Nam mở miệng nêu ra yêu cầu.

Đinh Mộc Lan khúm núm đáp ứng. Để hai người bọn họ ở lại phòng khách còn chính mình thì đi tới một căn phòng khác để ảnh chụp. Tần Nhược Nam cũng không có ngoan ngoãn ngồi yên chỗ cũ chờ đợi mà là lặng lẽ đứng dậy, đi theo phía sau Đinh Mộc Lan, thuận tiện đối với An Trường Bộ ngoắc ngoắc tay, ý bảo anh cùng đi theo.

An Trường Bộ cảm thấy hành vi như vậy có chút không đúng lắm, dù sao hiện tại cũng chưa thể xác minh hoàn toàn người chết chính là Lỗ Dân. Anh cũng không muốn ở trong nhà người khác phát sinh ra hiềm nghi gì cả. Đinh Mộc Lan để cho bọn họ ở chỗ này chờ đã nói lên bà ta không hy vọng nhà riêng bị người khác xem xét. Tần Nhược Nam tự quyết định đi theo sau rất có khả năng sẽ chọc giận người nhà này.

Chỉ là Tần Nhược Nam đã đi theo Đinh Mộc Lan mất rồi, chính mình lại không kịp ngăn chặn. Vào cái thời điểm này, nếu bản thân lại lo bóng lo gió, tự ở lại, thì chẳng phải tương đương với việc đem cái loại phiêu lưu cao cấp này cho Tần Nhược Nam một mình khiêng?

Đây chắc chắn không phải là chuyện An Trường Bộ có thể làm ra được, anh thế nhưng không ít thì nhiều cũng là cảnh sát nổi tiếng được tổ trọng án cử đi.

Thế nên là An Trường Bộ liền vội vàng đứng dậy, ỷ vào việc người cao chân dài, vài bước đã đuổi theo được Tần Nhược Nam. Hai người đi phía sau Đinh Mộc Lan, đi vào một phòng nhỏ nằm ở chỗ sâu nhất của hành lang.

Gian phòng này tuy so với phòng khách bọn họ vừa ngồi thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng nếu đi vào từ cửa sau thì sẽ phát hiện một cảnh tượng cùng hoàn cảnh bị phá nát ở bên ngoài là hoàn toàn tương phản. Bố trí ở phòng này không giống với mấy phòng bị phá nát kia.

Vách tường ở các phòng khác không phải là sơn xanh thì là sơn trắng, nhưng toàn bộ vách tường trong phòng nhỏ này thì đều được dán giấy tường màu sắc nhu hòa. Giấy dán tường có màu nền là màu phấn trắng, bên trên có chỗ điểm một đóa hoa, có chỗ là cả một chùm hoa, che kín toàn bộ giấy dán tường. Khiến cho không gian trong căn phòng nguyên bản vốn lạnh lẽo nhất thời nhiều hơn một ít hơi thở nữ tính ôn nhu. Trong phòng còn có một cái giường đơn, trên giường là một bộ chăn gối đệm màu hồng nhạt, cạnh bên giường có một chiếc bàn vuông nhỏ để lộ ra chiếc khăn trải bàn bằng ren, trên bàn chỗ này chỗ kia rải rác rất nhiều đồ trang điểm.

Đến ngay cả cái chụp đèn cũng bị hoa nhựa phủ từ đỉnh xuống, đến phía dưới cùng mới hiện ra một vòng chạm khắc màu đỏ.

Toàn bộ trang trí trong phòng như thể chỉ là tùy ý đặt giống như đặt mấy hộp trang điểm ở trên bàn nhỏ vậy. Thẩm mỹ cũng không cao, mấy vật này đa phần cũng là hàng giá rẻ, thô sơ. Nhưng lại khiến cho người ta cảm nhận được một hơi thở nữ tính không thể bỏ qua. Càng không cần nói đến trên bệ cửa sổ đồng dạng tương đối nhiều vòng cổ rồi phục sức không mấy giá trị.

"Đây là phòng con gái cô trước khi kết hôn?"theo lời Lỗ An Cúc lúc nãy nói, Tần Nhược Nam nghe ra được cô ấy đã gả đi làm vợ. Hiện tại nhìn thấy một căn phòng mười phần hương vị con gái, cùng với cửa sổ, cái bàn nhỏ, gương trang điểm trên mặt bám một lớp bụi dày thì cô liền đoán hỏi.

Đinh Mộc Lan bị tiếng nói bất ngờ từ sau lưng mình truyền đến làm cho hoảng sợ, động tác đang tìm kiếm trước tủ cũng tạm dừng lại. Quay lại mới thấy, Tần Nhược Nam cùng An trường Bộ đang đứng ở chỗ cửa nhìn mình, sắc mặt lại lần nữa đỏ ửng.

Bà không có trả lời câu hỏi mà Tần Nhược Nam nêu ra, yên lặng xoay người tiếp tục tìm kiến trong các ngăn tủ. Chỉ một lát sau liền lấy ra một quyển sổ nằm ở phía bên trên cái tủ đứng trước mặt bà. Tần Nhược Nam tinh mắt nhìn thấy bên trong tủ tất cả đều là quần áo nữ giới, màu sắc đa phần đều sặc sỡ.

"Đây là phòng của chồng tôi, Lỗ Dân. Các ngươi quay trở lại phòng vừa rồi đi, hắn không thích người ngoài vào phòng của hắn" Đinh Mộc Lan không thể hiện thái độ gì, nói với hai người "Ảnh chụp tôi tìm được rồi, chúng ta đến phòng khách xem".

Tần Nhược Nam dựa vào khung cửa không di chuyển: "Lỗ Dân không phải đã bỏ đi hai ba tháng rồi sao, chúng tôi vào xem, cái gì cũng sẽ không chạm vào, cũng không di chuyển cái gì, hắn cũng sẽ không biết được".

Mắt Đinh Mộc Lan lại hướng về phía phòng bếp nhìn một cái, yên lặng lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Con gái nhà tôi rất thân thiết với hắn, tất sẽ nói cho hắn biết".

An Trường Bộ kéo một chút khuỷu tay Tần Nhược Nam, ý bảo nàng hãy thu tâm lại một chút, không nên ép chặt quá. Tần Nhược Nam liền không hề hé răng nữa, cùng Đinh Mộc Lan quay lại gian phòng khách lúc trước đã tiếp đãi bọn họ.

Đinh Mộc Lan không ngay lập tức đem quyển sổ nhiều màu sắc sặc sỡ đang cầm trên tay đưa cho hai người, mà là từ giữa đống lộn xộn trong phòng khách tìm tìm kiếm kiếm, rốt cuộc tìm được một tấm ảnh chụp cũ kỹ nhưng nhiều màu sắc đưa cho hai người bọn họ.

"Đây là hắn trước đây, các ngươi qua đây xem đi!" Đinh Mộc Lan lúc này mới đưa ra quyển sổ mà mình cầm trên tay "Còn đây là ảnh hắn chụp năm ngoái"

Tần Nhược Nam tiếp nhận ảnh chụp mà Đinh Mộc Lan đưa tới. Đó là một tấm ảnh bốn người chụp chung, hai người lớn tuổi cùng với hai đứa nhỏ. Người phụ nữ hiển nhiên là Đinh Mộc Lan, chính là so với bây giờ thì trẻ hơn rất nhiều, trên mặt cũng không có nhiều nếp nhăn nông sâu như vậy, tuy trong mắt có chút ít chật vật của bây giờ, đứng ở bên cạnh chồng, trong lòng đang ôm hai bé gái một lớn một nhỏ, mặc vậy nhưng thần sắc lại có được vài phần thỏa mãn cùng hạnh phúc.

Lại nhìn người đứng ở bên cạnh Đinh Mộc Lan, Lỗ Dân. So với nam giới bình thường, thân hình cũng không phải cao lớn lắm. Nếu dùng Đinh Mộc Lan làm mốc thì ước chừng cũng chỉ cao tầm 1m7, cả người thoạt nhìn tương đối gầy yếu, nhất là gương mặt, đúng kiểu dài gầy, đôi mắt thì nhỏ dài, môi cũng rất mỏng. Nhưng là nhìn qua thì dung mạo còn thêm vài phần đoan chính hơn so với vợ ở bên cạnh. Chỉ là dáng người có chút gầy yếu, không giống với vẻ cường tráng có thể cảm nhận được sức mạnh thường thấy ở nam giới.

Tần Nhược Nam đưa ảnh chụp trong tay cho An Trường Bộ, chính mình thì mở quyển sổ nhiều màu sắc sặc sỡ ấy ra, tấm ảnh đầu tiên đập vào mắt khiến cho cô không khỏi nhíu mày.

Vẫn là gương mặt gầy kia nhưng vài phần trên khuôn mặt đã trở nên đầy đặn hơn. Vẫn là khuôn miệng không lớn kia nhưng đã không còn là hai cánh môi mỏng nữa, mà là hai cánh môi hồng nhuận đầy đặn. Thậm chí đến cả đôi mắt nguyên bản vốn là nhỏ dài kia cũng rất khoa trương biến thành đôi mắt to hai mí, hơn nữa còn phủ đầy lớp trang điểm. Nếu không lưu ý thì khó lòng còn có thể nhận ra một bóng dáng hết sức đoan trang. Chỉ sợ nếu đổi lại là người khác thì thật khó có thể tin được rằng người trong hai tấm ảnh này là một.

Đó đúng thực là cả một nghệ thuật. Người trong ảnh da trắng nõn, mặt mày ẩn tình, dáng người yểu điệu quần áo mặc trên người được phần ngực no đủ giữ lấy, nghiễm nhiên chính là bóng dáng của một đại mỹ nhân cao gầy.

Đây đúng thật là một mỹ nữ nhân tạo thoát tục. Không chỉ "mỹ" là nhân tạo mà đến cả "nữ" cũng là nhân tạo, Tần Nhược Nam vụng trộm suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro