Chương 15 : Bán mộ đổi tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch : Jenny

"Chụp được một bộ ảnh nghệ thuật chân thật như vậy, tốn không ít tiền phải không? Xem quyển sổ này cũng có khá nhiều tạo hình" An Trường Bộ giống như vô tình tiếp nhận quyển sổ từ tay Tần Nhược Nam, tùy ý lật giở xem một chút. Nhìn qua, anh cũng không có ý định xem nội dung quyển sổ ấy quá lâu. Có lẽ đối với nam giới mà nói, vừa mới xem xong ảnh chụp một người đàn ông hoàn toàn bình thường thì lúc sau lại nhìn thấy người đàn ông đó ngực nâng eo nhỏ, nghiễm nhiên biến thành một mỹ nữ. Chênh lệch lớn như vậy, so với nữ giới thì càng thêm không chịu nổi.

Trên mặt Đinh Mộc Lan như trước đều không thể hiện cảm xúc rõ rệt gì, lắc lắc đầu: "Tôi không biết, hắn cho tới bây giờ cũng không cùng tôi nói qua việc đó, tiền trong nhà trên cơ bản đều do hắn giữ, tôi cũng chẳng hỏi".

"Trong nhà có hai cô con gái phải không?"Ngón tay An Trường Bộ chỉ vào một đứa nhỏ trong ảnh chụp chung một nhà bốn người "Lỗ An Cúc là con cả hay là con thứ hai?"

"Con cả. Con gái thứ hai nhà chúng tôi tên Lỗ An Mai" Nhắc tới con gái thứ hai, Đinh Mộc Lan lặng im không một tiếng động rồi lại thở dài, lấy mu bàn tay day day đôi mắt khô.

"Hai người con gái này liệu có phải biết rõ về tình hình dạo gần đây của Lỗ Dân hay không?" tần Nhược Nam hỏi.

Đinh Mộc Lan nhất thời có chút không chắc, không biết nên trả lời như thế nào, nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói: "Con gái thứ hai giống tôi đến tám phần, cái gì cũng không biết, còn con cả thì khó nói, nó từ nhỏ đã thân với bố hơn là thân với tôi".

"kể cả khi Lỗ Dân đi làm loại phẫu thuật này, cô ấy cũng không để ý sao?" Tần Nhược Nam có chút kinh ngạc, nhịn không được hỏi.

Cũng không phải là cô kỳ thị người chuyển giới hay những cái khác, chỉ là nếu người bố thân sinh ra mình đột nhiên lại biến thành phụ nữ, sợ rằng cho dù là ai đi chăng nữa đều khó có thể bình thản tiếp nhận.

"Tôi không biết" Đinh Mộc Lan có chút buồn tủi gục đầu xuống. Không biết là do sợ Lỗ An Cúc ở trong phòng bếp nghe được hay là vấn đề này chạm vào chuyện thương tâm của bà, khiến cho bà đối với vấn đề này có chút kiêng kị, không muốn nói nhiều lời.

Tần Nhược Nam nhìn sang An Trường Bộ, đối với anh nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có vấn đề gì cần hỏi. An Trường Bộ gật gật đầu với cô rồi quay sang nói với Đinh Mộc Lan: "Cô Đinh, cô có thể gọi Lỗ An Cúc tới đây một chút không?"

Đinh Mộc Lan đối với việc này không có ý kiến gì, gật gật đầu rồi đi về phía phòng bếp gọi Lỗ An Cúc ra.

Lỗ An Cúc vừa nghe thấy hai người cảnh sát muốn gặp mình liền bộc phát sức mạnh đem nồi niêu trong phòng bếp va chạm tạo nên những tiếng choang, xoảng rất vang vọng. Sau đó mới mang vẻ mặt mất hứng chậm chạp bước vào, biểu hiện lạnh lùng liếc Tần Nhược Nam một cái, mũi hừ một tiếng, tay vươn ra chùi vào cái khăn lông được đặt bên cạnh cửa, sau đó ném cái khăn vào một bên rồi mới "phạch" một tiếng ngồi xuống cái ghế tựa mà lúc trước Đinh Mộc Lan ngồi, hai tay khoanh trước ngực, quay mặt qua chỗ khác, Đinh Mộc Lan ở phía sau cô yên lặng nhặt khăn lông lên, rồi mới ngồi xuống.

"Lỗ An Cúc, cô gần đây có liên hệ với bố cô, Lỗ Dân hay không?" An Trường Bộ nhìn thấy vẻ mặt chẳng ra sao của Lỗ An Cúc thì lại cố ý như không nhìn thấy.

Lỗ An Cúc không trả lời, giống như không nghe thấy câu hỏi của An Trường Bộ, ánh mắt nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Tần Nhược Nam đến nửa ngày, thấy cô không có phản ứng gì thì nhất thời càng thêm mất hứng, tay chỉ Tần Nhược Nam: "Muốn tôi phối hợp làm việc với các ngươi, có thể. Nhưng trước tiên cô ta phải hướng tôi nói lời xin lỗi! Hỏi mẹ tôi về chuyện của bố tôi ngay từ đầu đã là uổng phí rồi. Tôi vừa rồi tâm tình tốt, các ngươi có chuyện gì liền có thể hỏi tôi nhưng các ngươi lại không chịu hỏi, nàng ta lại còn mắng tôi! Hiện tại tâm tình tôi không tốt, không muốn trả lời vấn đề của các ngươi! Các ngươi vẫn là đi hỏi mẹ tôi đi!"

An Trường Bộ nhìn Tần Nhược Nam, thấy cô không hề phản ứng, thở dài, nói với Lỗ An Cúc: "Là thế này, tuy rằng chúng tôi đến là vì công việc, nhưng vừa rồi đồng nghiệp của tôi thái độ có chút không phải, tôi thay cô ấy xin lỗi cô, hy vọng tâm tình của cô có thể tốt hơn chút ít".

Lỗ An Cúc còn chưa lên tiếng, Tần Nhược Nam đã mở miệng trước, cô không hề cảm kích, liếc mắt trừng An Trường Bộ một cái, cũng không thèm để ý tới Lỗ An Cúc mà quay sang nói với An Trường Bộ: "Bản thân tôi có thể tự mở miệng nói, mặc cho cần phải xin lỗi thì cũng không cần anh phải nói thay, huống hồ tôi lại không sai, chính là ở đây có người thích càn quấy".

An Trường Bộ có chút đau đầu, anh biết Tần Nhược Nam là một người ương bướng. Hiện tại cô hiển nhiên là không chịu thua, mặt đối mặt với Lỗ An Cúc quyết phân cao thấp. Về tình hình dạo gần đây của Lỗ Dân chỉ sợ là hết hy vọng có thể từ miệng của đối phương hỏi ra được chút ít gì đó.

Quả nhiên, Lỗ An Cúc vừa nghe thấy Tần Nhược Nam nói như vậy, dường như ngay lập tức tỉnh táo trở lại, mắt trừng lớn, cái tay đang khoanh trước ngực chuyển sang chống ở một bên eo, có ý muốn cãi lại. Đúng ngay tại thời điểm nước sôi lửa bỏng ấy, xuất hiện một màn mà cả An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam không thể ngờ tới được.

Luôn luôn ở trước mặt Lỗ An Cúc có chút bộ dạng khúm núm, Đinh Mộc Lan, lúc này lại thể hiện ra sự tức giận. Bà đánh vào cái tay của Lỗ An Cúc đang chỉ vào Tần Nhược Nam, thanh âm cũng cao hơn mấy độ so với bình thường, cao giọng quát con gái: "Con, đứa nhỏ này, từ khi nào mà lại nói chuyện không biết chừng mực như vậy? Đến khi nào con mới biết lo lắng cho người khác ngoại trừ việc lo cho bản thân mình? Hai người bọn họ là cảnh sát! Cảnh sát đến tận cửa tìm bố con, con cảm thấy sẽ có chuyện tốt gì? Ngay từ đầu, con cũng chẳng hỏi qua xem bố có hay không xảy ra chuyện gì! Con đến cùng là biết ông ấy không có việc gì hay căn bản là không thèm quan tâm?"

Lỗ An Cúc bị Đinh Mộc Lan quát như vậy, trong giây lát cũng ngẩn cả người. Phỏng chừng trong ngày thường, tính tình Đinh Mộc Lan là tương đối mềm mỏng, cho nên bây giờ bỗng dưng nổi giận lớn như vậy, ngược lại thật khiến cho mọi người vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi.

An Trường Bộ cũng có chút kinh ngạc, từ lúc mới gặp cho đến tận bây giờ, chính bản thân Đinh Mộc Lan cũng không một câu nào hỏi qua lý do tại sao bọn họ đến. Chính là được hỏi cái gì thì đáp cái đấy, bị động phối hợp. Hiện tại bà đối với con gái trách mắng như vậy khiến cho An Trường Bộ hiểu được, bà kỳ thật không phải không muốn hỏi mà là sợ hãi.

Tuy rằng An Trường Bộ cũng rất hiếu kỳ thái độ của Đinh Mộc Lan đối với việc Lỗ Dân làm phẫu thuật chuyển giới, nhưng nhìn qua tuổi của Lỗ An Cúc, Đinh Mộc Lan cùng Lỗ Dân kết thành vợ chồng ít nhất cũng phải ba mươi năm rồi. Tình cảm vợ chồng suốt ba mươi năm, làm sao đến cả an nguy của đối phương cũng không lo nghĩ được chứ.

Lỗ An Cúc bị trách mắng của mẹ làm cho thông suốt, cơn tức cũng bỗng chốc bị dập tắt, một lúc lâu sau mới ủy khuất nói: "Các ngươi muốn tôi nói cái gì! Tôi cũng không biết gần đây bố tôi như thế nào! Ông ấy đã rất lâu rồi không liên lạc với tôi! Tôi lần trước thấy ông ấy mới là vừa vào hè, bây giờ đã sang thu rồi! Các ngươi muốn hỏi tôi tình hình gần đây của ông ấy, tôi cũng thật sự không biết!".

"Cô Đinh, xin hỏi trên thân thể của Lỗ Dân, có dấu hiệu đặc thù gì để dễ dàng nhận dạng không? Ví dụ như vết bớt hay gì đó cũng được." An Trường Bộ nghĩ đến một chi tiết có thể dùng làm căn cứ sàng lọc.

Đinh Mộc Lan nghĩ nghĩ: "Trên mông hắn có một miếng thịt nhỏ nhô lên, hình củ lạc không lớn cũng không nhỏ, nằm ở phía bên phải".

An Trường Bộ nghe được lời này, trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng, không phải là ở trên mông khối thi thể phát hiện lúc trước không có tìm thấy miếng thịt hình củ lạt như lời Đinh Mộc Lan miêu tả mà là trên thực tế, lúc ban đầu phát hiện ra khối thi thể là nửa phần dưới của nam giới thì trên mông đã bị người ta dùng dao nhỏ cắt đi một miếng thịt, vị trí chính là phía bên phải.

Nếu như vậy liền tồn tại hai khả năng. Thứ nhất người này chính là Lỗ Dân, hung thủ giết người vì phòng ngừa thi thể bị người khác nhận ra cho nên mới cố ý phá hủy dấu hiệu đặc thù. Hai là chỗ bị dao cắt đi kia chỉ là trùng hợp, không đủ để chứng minh thi thể kia chính là Lỗ Dân.

Trước mắt, muốn xác định người chết đến cùng có phải là Lỗ Dân hay không, e rằng cũng chỉ có một cách, đó là thông qua kiểm tra DNA để xác định xem có quan hệ người thân hay không.

"Lỗ Dân có anh em chị gái gì hay không?" Tần Nhược Nam nghe Đinh Mộc Lan nói xong, cũng nghĩ tới điểm này.

"Có, hắn có một anh trai, nhưng vì một ít việc nhỏ nên đã nhiều năm rồi gia đình hai nhà không còn lui tới nữa" Đinh Mộc Lan có chút bất an trả lời, dường như là đang rối rắm muốn hỏi rõ có phải hay không Lỗ Dân đã thật sự xảy ra chuyện gì.

"Anh trai Lỗ Dân ở có cách xa nơi này hay không? Nếu không xa, có thể phiền hai người mời hắn đến đây được không, còn có con gái thứ hai của cô. Khoảng thời gian trước, chúng tôi nhận được tin báo án, từ trong sông vớt lên một thi thể nam giới không đầu, hoài nghi là Lỗ Dân, nhưng còn chưa xác định hoàn toàn, còn cần phải thông qua đối chiếu DNA để xác định chính xác thân phận của người chết" Chuyện đến lúc này, An Trường Bộ cũng chỉ đành đem chi tiết tình hình nói với người một nhà Đinh Mộc Lan.

Vừa nghe được lời này, hai chân Đinh Mộc Lan mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, Lỗ An Cúc há hốc mồm, đã quên phải khép lại.

Cuối cùng Lỗ An Cúc vẫn là người đầu tiên hồi phục lại tinh thần, lúc này ý thức được sự việc vô cùng nghiêm trọng, cô cũng không dám tỏ vẻ gì nữa, nhấc chân chạy ra bên ngoài: "Mẹ, người gọi điện cho em con, con đi tìm bác trai".

Tần Nhược Nam đỡ Đinh Mộc Lan dậy, để bà ngồi trên ghế tựa. Cả người lẫn đầu đều giống như phát sốt nhưng là bà không khóc, cảm xúc coi như trấn định. Chỉ là lúc gọi điện cho con gái thứ hai, hai tay run lẩy bẩy không có cách nào có thể ấn phím. Cuối cùng không thể không nhờ Tần Nhược Nam ấn giúp dãy số, sau đó đem điện thoại đưa cho bà.

Chuyện lớn trước mặt, đinh Mộc Lan cùng con gái nói chuyện cũng vô cùng lời ít mà ý nhiều. Cúp điện thoại, ba người cùng im lặng chờ Lỗ An Cúc đi mời bác trai đến. Đinh Mộc Lan suy sụp, sững sờ ngồi trên ghế tựa, ánh mắt có chút hoảng loạn.

An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam cũng không biết phải trấn an bà như thế nào. Vào thời điểm này, tâm tình của mọi người đa số đều giống nhau, đầu tiên là bị dọa bởi tình huống, sau đó lại mộng tưởng kỳ thật tất cả đều là hiểu nhầm, cuối cùng lại vẫn nhịn không được suy nghĩ tiêu cực, nếu đúng thật  là người thân của mình đã chết vậy phải làm sao bây giờ?

"Cô Đinh, tại sao quan hệ của Lỗ Dân với anh trai hắn lại xấu như vậy?" Các manh mối hiện nay đều đem thân phận người chết chỉ về hướng Lỗ Dân, như vậy người cùng hắn có xích mích không thể không lưu ý thêm chút. Lo lắng đến tâm trạng hiện tại của Đinh Mộc Lan, Tần Nhược Nam trầm mặc một lúc lâu mới thử hỏi "Là vì chuyện chuyển giới của hắn?"

"Không sai biệt lắm" Đinh Mộc Lan hữu khí vô lực nói " Người nhà bác trai cũng mặc kệ chuyện Lỗ Dân không muốn làm đàn ông lại muốn đi làm đàn bà, bọn họ náo đến như vậy, là vì Lỗ Dân để thuận lợi có tiền đã đem ngôi mộ của chính bố mẹ mình đi bán".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro