Chương 16 : Tính toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch : Jenny

Đáp án này khiến cho hai người có chút kinh ngạc, An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam đối với việc Lỗ Dân từ đâu có thể lấy được đủ chi phí làm phẫu thuật là vô cùng tò mò nhưng ngàn vạn không ngờ tới, hắn chấp nhất phẫu thuật đến mức bán đi cả phần mộ của chính bố mẹ mình.

Nhìn từ điều kiện gia đình nhà Lỗ Dân có thể thấy, cũng không giàu có. Chỉ nói đến chi phí phẫu thuật chuyển giới thôi thì hiển nhiên nhà cũng phải giàu sang. Huống chi nhìn từ ảnh chụp kia có thể phán đoán, Lỗ Dân trừ bỏ nâng ngực thì còn tiến hành một ít chỉnh sửa trên khuôn mặt mình. Một hạng mục giải phẫu, cho dù là lớn hay nhỏ thì đều cần dùng đến tiền.

"Lỗ Dân đem phần mộ của bố mẹ hắn bán đi, vậy bố mẹ hắn......." Tần Nhược Nam chỉ nói được một nửa, đoạn sau không biết phải nói tiếp như thế nào.

Đinh Mộc Lan nhận ra được ý tứ của cô, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Không có nơi chôn cất, cuối cùng vẫn là bác trai nhờ người tới giúp, đem hũ tro cốt của bố mẹ chồng tôi đến bảo quản trong một cái miếu".

"Lỗ Dân đem phần mộ của bố mẹ hắn đi bán được bao nhiêu tiền?" An Trường Bộ hỏi.

"Vốn chả phải là cái gì đáng đồng tiền, các ngươi cũng không phải là không thấy được hoàn cảnh nhà chúng tôi. Trước đây cũng không biết từ đâu đến một người, vô cùng mê tín, hắn nói là có người xem qua, nói chỗ phần mộ của bố mẹ Lỗ Dân phong thủy đặc biệt tốt gì đó, ngỏ ý muốn mua. Khi mới bắt đầu hỏi mua thì tới tìm tôi, do tôi là con dâu, khác họ người trong nhà, bàn chuyện này thật sự không hay liền từ chối. Kết quả sau này không biết thương lượng thế nào, Lỗ Dân lại đáp ứng. Nhưng bán được bao nhiêu tiền thì hắn cũng không nói cho tôi biết. Hắn chỉ để lại cho tôi một vạn đồng tiền, số còn lại tôi cũng chưa được thấy bao giờ. Tôi đoán hẳn là cũng không nhỏ đâu".

Nghe xong lời nói của Đinh Mộc Lan, An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nhược Nam hai mặt nhìn nhau.

Lỗ Dân bán đi phần mộ của bố mẹ, chỉ để lại cho vợ và con cái một vạn đồng tiền, số còn lại có bao nhiêu thì đến cả vợ hắn cũng không rõ. Vì chuyện bán đi phần mộ, hắn cũng không tiếc xung đột với anh cả. Nếu thi thể không đầu được phát hiện từ trong sông chính là hắn, như vậy vụ án giết người này liền có đầu mối, cùng lúc đó cũng nảy sinh ra một loạt nghi vấn - Lỗ Dân cầm bọc tiền đó đi làm phẫu thuật, vậy bọc tiền đó có đủ chi trả không? Hắn vì để có thể biến thành phụ nữ, đến cả phần mộ của bố mẹ mình cũng dám bán, vậy thì nguyên nhân gì khiến hắn lại khôn đúng hẹn đến làm phần phẫu thuật then chốt kia? Hắn rốt cuộc ở bên ngoài đã động chạm phải người nào, vì sao lại gặp phải họa sát thân?

Đinh Mộc Lan dường như cũng không muốn nói thêm gì nữa, trên mặt bà pha lẫn sự sợ hãi và lo âu. An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam đều không muốn khiến bà thêm khó xử liền dứt khoát buông tha cho các câu hỏi khác. Tính chờ đến khi thân phận người chết được xác định rõ rồi mới hỏi kỹ thêm.

Qua một lúc lâu, Lỗ An Cúc chạy hổn hển trở về, phía sau đi theo một người đàn ông trung tuổi cao lớn, rắn chắc. Người này trừ bỏ một đôi mắt nhỏ hẹp giống Lỗ Dân như đúc ra, thì những chỗ khác không một điểm chung. Vừa bước chân vào cửa, nhìn thấy hai người lạ mặt, hắn ngay lập tức đoán được thân phận bọn họ, còn chưa kịp bình ổn nhịp thở liền đã vội tiến lên phía trước bắt tay An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam.

"Đồng chí cảnh sát, tôi là anh trai của Lỗ Dân, Lỗ Quân. Em trai tôi làm sao vậy? Nó đã xảy ra chuyện gì rồi?" Nhìn qua vẻ mặt đầy lo lắng của Lỗ Quan, dường như vô cùng quan tâm đến em trai mình.

An Trường Bộ lại khái quát tình hình cơ bản nói cho ông nghe, hơn nữa còn đưa ra yêu cầu muốn ông phối hợp đến cục công an để lấy mẫu xét nghiệm DNA nhằm xác minh người chết có phải là Lỗ Dân hay không.

Lô Quân nghe xong, không chút do dự liền ngay lập tức nhận lời. Cùng Đinh Mộc Lan, Lỗ An Cúc lên xe An Trường Bộ và Tần Nhược Nam, một đường đi thẳng về hướng thành C.

Trên đường đi, Đinh Mộc Lan thủy chung trầm mặc, ánh mắt có chút rã rời. Lỗ An Cúc nhìn qua cũng thập phần bất an. Lỗ Quân thì xoa xoa hai tay, thỉnh thoảng lại thở dài một cái.

"Lần này cảm ơn mọi người đã phối hợp" An trường Bộ từ gương chiếu hậu nhìn thấy được trạng thái của Lỗ Quân, cũng vừa đúng lúc ông giương mắt lên nhìn anh. Vì thế anh liền đối với Lỗ Quân lộ ra một ít mỉm cười lễ phép "Chúng tôi nghe nói chú cùng với Lỗ Dân quan hệ tương đối căng thẳng?".

"Đúng vậy, đúng vậy" Lỗ Quân vội vàng khoát tay, bị An Trường Bộ nhắc tới chuyện quan hệ anh em căng thẳng, khiến ông có chút xấu hổ "Hai chúng tôi náo đến vậy cũng là vì nó làm chuyện không đúng bổn phận. Tác phong làm việc của tôi bất quá chỉ là giận nó hồ đồ làm bừa. Xét cho đến cùng nó cũng là anh em của tôi, bố mẹ đều không còn, trên thế giới này trừ bỏ vợ con thì người thân nhất chính là hai người đàn ông* chúng tôi!".

( Chỗ hai người đàn ông ấy, thật ra trong bản convert ghi là "ca lưỡng nhi" nhưng mình không rõ rốt cuộc phải dịch ra sao nên chuyển sang thế này cho phù hợp với đoạn dưới. Ai biết chỉ mình với. Cảm ơn mn :D)

Thời điểm ông nói ra câu "hai người đàn ông", biểu cảm trên mặt vô cùng bối rối, tựa hồ xưng hô này khiến ông nhớ đến sự việc chuyển giới của em trai. Muốn sửa miệng nhưng lại không biết phải như thế nào mở miệng gọi, cuối cùng lại thở dài một hơi, gì cũng không nói.

Thời điểm đến được cục công an, bởi vì còn phải đợi người con gái thứ hai của Lỗ Dân cùng Đinh Mộc Lan, Lỗ An Mai, chạy tới. Nên Tần Nhược Nam nhanh nhẹn đưa ba người trước vào phòng chờ của tổ công tác ngồi đợi.

Đinh Mộc Lan cho tới bây giờ vẫn thủy chung không nói chuyện, dù cho mời nước bà, bà cũng chỉ đờ đẫn nhận lấy, một ngụm cũng không uống. Lỗ Quân thì ở trong phòng bình thản đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại hỏi khi nào thì Lỗ An Mai mới có thể đến. Lỗ An Cúc thì ngồi bên cạnh mẹ mình, ánh mắt nhìn thẳng vào không trung không biết đang suy nghĩ cái gì, bác trai lo âu cùng người mẹ trầm mặc dường như đều không nằm trong phạm vi chú ý của cô, cô chính là chìm đắm trong suy nghĩ nội tâm của mình.

Bộ dạng Lỗ An Cúc lúc này, An Trường Bộ nhìn thấy lại tương đối hài lòng. Anh thật sự sợ hãi Lỗ An Cúc mãnh liệt gặp phải Tần Nhược Nam quật cường, giống như sao hỏa gặp trái đất vậy. Án mạng còn chưa kịp tra được gì thì hai người trước đã đối chọi gay gắt, quả thật không phải là cái gì tốt đẹp cả.

Đợi mất một lát, cửa tổ trọng án bị người bên ngoài đẩy mạnh ra, tầm mắt mọi người cơ hồ ngay lập tức đều tập trung tại cửa.

Đáng tiếc đi vào không phải là Lỗ An Mai, người mà mọi người đang chờ, mà là một người đàn ông trẻ tuổi nhìn qua chỉ khoảng hai ba mươi tuổi. Người này tiến vào trong phòng, Lỗ An Cúc vốn đang ngồi yên lặng liền ngay lập tức đứng bật dậy, ba bước biến thành hai bước chạy về phía người đó, nhào vào trong lòng người đàn ông, oa oa khóc lớn.

"Đó là con rể lớn của tôi, kêu Lư Cát" gặp cảnh hai người An Trường Bộ đều đang kinh ngạc nhìn một màn này, Đinh Mộc Lan phục hồi lại tinh thần, nói khẽ với bọn họ.

Sau khi Lỗ An Cúc nhào vào lòng chồng mình Lư Cát, liền bắt đầu khóc lớn, mặt cô vùi vào hõm vai Lư Cát. Ai cũng không nhìn thấy biểu cảm của cô, chỉ có thể nghe được âm thanh cô kêu khóc.

"Chồng ơi, làm sao bây giờ! Cảnh sát nói bố em có khả năng đã chết! Làm sao bây giờ a! Em rất sợ!" Cô vừa khóc nức nở vừa nói.

Một tay Lư Cát đặt ở trên lưng Lỗ An Cúc, một tay khác thì vỗ về tóc vợ, miệng lẩm bẩm an ủi: "Không có việc gì, không có việc gì đâu. Không phải là còn chưa có xác minh chính xác sao, em trước đừng vội dọa bản thân".

Mặt khác, cặp mắt nhỏ như hạt đậu của anh ta không mang theo chút cảm xúc gì nhìn lướt qua một vòng những người có mặt ở đây.

An Trường Bộ nhìn Tần Nhược Nam, trên mặt Tần Nhược Nam toát ra một ít khinh thường. Điều này làm cho anh hiểu được, trong lòng hai người bọn họ phỏng chừng đều có chung suy nghĩ.

Đôi vợ chồng nhỏ Lữ Cát cùng Lỗ An Cúc này, không biết đang tính toán trong đầu cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro