Chương 17 : Thái độ dị thường khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch : Jenny

"Lỗ An Cúc, mời cô tỉnh lại một chút, bây giờ còn chưa xác định được người chết có phải bố cô hay không, cho nên vấn đề cấp bách là biết rõ được chân tướng sự việc, chứ không phải khóc nhè" Tần Nhược Nam không chút do dự đi qua, đưa tay đem Lỗ An Cúc đang nằm khóc trong lòng chồng mình kéo ra.

Trên mặt Lỗ An Cúc giống hệt như những gì Tần Nhược Nam phán đoán trong lòng, trừ bỏ một chút kích động ở trên mặt ra thì không có nửa điểm dấu vết nước mắt. Tần Nhược Nam thậm chí còn khẽ liếc nhìn vị trí trên hõm vai Lư Cát, chỗ đó của chiếc áo sơ mi chẳng hề có vệt nước nào. Có thể nhìn ra ngay từ đầu Lỗ An Cúc chính là làm ra vẻ mà thôi. Một màn khóc lóc kia rốt cuộc cũng chỉ giống như có sét đánh mà mưa không rơi.

Bị Tần Nhược Nam bất ngờ kéo ra khỏi lòng chồng, Lỗ An Cúc chỉ kinh ngạc trong nháy mắt rồi lập tức phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt chán ghét uốn éo bả vai, vung tay Tần Nhược Nam, nhướng mày, trường mắt nói với cô: "Cô đừng có chạm vào tôi!"

Nói xong lại trở về trạng thái nhu nhược, dụi gần vào trong lòng chồng mình, giống như Tần Nhược Nam không phải là một nữ cảnh sát, mà là một con thú dữ gì đó.

Tần Nhược Nam phản cảm hoàn toàn với màn "biểu diễn" của người vợ Lỗ An Cúc nhưng cũng không có biểu hiện gì. Lỗ An Cúc cũng không nói gì nữa nhưng Lư Cát bên cạnh lại có chút mất tự nhiên, anh ta gật gật đầu hướng Tần Nhược Nam vừa chìa tay vừa nói lời xin lỗi: "Xin chào đồng chí cảnh sát, tôi là con rể của Lỗ Dân, tôi gọi là Lư Cát, vừa rồi nhận được điện thoại của An Cúc, nói bố vợ tôi khả năng đã gặp chuyện không may, tôi nghĩ cũng nên đến một chuyến, nhỡ có việc gì tôi có thể giúp thì sao".

"Tâm ý của anh rất tốt, đáng tiếc hiện tại chỉ có người có chung huyết thống với Lỗ Dân mới giúp được" có câu "không đánh người mặt cười", Lư Cát biểu hiện thái độ cũng rất thành khẩn, Tần Nhược Nam tự nhiên nói với anh ta cũng sẽ không quá mức lạnh nhạt. Bất quá thoạt nhìn cô cũng không muốn có tiếp xúc gì đối với đôi vợ chồng này, cũng chính là lời ít mà ý nhiều trình bày xong tình hình sự việc, thuận tiện liếc Lỗ An Cúc nói: "Bất quá, anh nhưng có thể hỗ trợ trấn an vợ anh một chút".

Nói xong liền bảo bọn họ trước ngồi xuống cùng chờ Lỗ An Mai một chút, rồi xoay người trở lại chỗ ngồi ở bàn làm việc của mình.

"Cô lại đi trêu chọc cô nàng Lỗ An Cúc kia làm gì?" An Trường Bộ đợi cô ngồi xuống, có chút dở khóc dở cười chọc chọc bên người Tần Nhược Nam, nhẹ giọng hỏi.

Tần Nhược Nam quay đầu thấy An Trường Bộ cách mình rất gần liền chau mày, cơ thể lập tức đi chuyển sang hướng bên kia một chút. Cái ghế bị cô di chuyển như vậy ngược lại lại  khiến cho bản thân cũng chỉ ngồi được một nửa mông.

"Tôi không nghĩ tới anh cư nhiên lại thích xem một tiết mục vừa khoa trương vừa giả tạo như vậy, lần sau nói sớm một chút để tôi còn cho cô ấy diễn lâu chút" Cô nói xong liền quay đầu đi, không nhìn An Trường Bộ nữa.

An Trường Bộ nhìn cô tránh né lại khiến cho chính bản thân chỉ có thể ngồi ở một tư thế kì quái cảm thấy không biết nên cười hay nên khóc, đành phải ngồi thẳng người về phía sau, tay vỗ vai Tần Nhược Nam, nói với cô: "Thứ nhất, tôi chỉ sợ vào thời điểm mấu chốt này lại nảy sinh ra chuyện gì. Thứ hai, cô ngồi trở lại chỗ đi! Cẩn thận ngã trượt từ ghế tựa! Tôi không cắn người!".

Trên hai gò má Tần Nhược Nam hiện lên một chút đỏ ửng bởi vì nửa sau câu nói của An Trường Bộ. Cô quay đầu hung hăng liếc anh một cái nhưng thân người vẫn dịch lại chỗ cũ, vững vàng ngồi trên ghế tựa.

An Trường Bộ lặng lẽ thở dài, ở trong lòng vì chính mình điền thêm một cái nhắc nhở, chờ đến khi vụ án này rõ ràng rồi, cũng có chút thời gian rảnh, anh dù thế nào cũng phải đi tìm hiểu một chút, chính mình cùng Tần Nhược Nam đến cùng là có va chạm gì không.

Hai người bọn họ cũng không phải cái gì bát tự không hợp như trong truyền thuyết nhưng không biết vì sao, anh luôn cảm thấy Tần Nhược Nam đem mình coi thành yêu ma quỷ quái. Nghĩ đến đây, An Trường Bộ không khỏi sờ sờ mặt, thầm nghĩ, trên mặt mình có chỗ nào dọa người mới khiến cho cô gái này né tránh như vậy.

Lư Cát đến sau, anh ta liền lần lượt hướng hai vị trưởng bối đang ngồi ở đó chào hỏi qua. Đinh Mộc Lan còn thấp giọng cùng anh ta nói vài câu. Lỗ Quân thì chính là hừ mũi một cái, không cùng Lư Cát tiếp lời, tựa hồ ông ta cũng không thể nào thích được người con rể này của em trai mình.

Lại đợi mất một lát vẫn thủy chung không thấy bóng dáng Lỗ An Mai, Đinh Mộc Lan có chút ngồi không yên, đứng dậy đi đến chỗ Tần Nhược Nam nói muốn gọi một lần nữa con gái út. Tần Nhược Nam đương nhiên đáp ứng, nhường điện thoại trong văn phòng để bà gọi một cuộc cho Lỗ An Mai.

Một mực chờ như vậy cũng không phải là cách, trong lòng An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam đều có tính toán. Dựa theo đủ loại dấu hiệu trước mắt mà phỏng đoán, người chết là Lỗ Dân chiếm tỷ lệ rất lớn, bởi vì không có đầu nên khuyết thiếu chẳng qua chỉ cần một cái kết quả DNA để xác định thôi.

Một khi đã vậy, trong lúc chờ đợi này, cũng nên hướng mấy vị thân nhân của Lỗ Dân này hỏi han một chút tình huống. Nếu sợ trước khi xác nhận được thân phận lại quá phận hỏi về vấn đề cá nhân thì ít nhất cũng có thể cùng bọn họ nói chuyện về việc phẫu thuật của Lỗ Dân. Từ tình hình hiện tại có thể nhìn ra, việc phẫu thuật của Lỗ Dân cũng sinh ra ảnh hưởng không nhỏ đến gia đình, ai cũng không thể cam đoan, việc Lỗ Dân chết cùng với việc phẫu thuật của hắn không có chút gì liên hệ.

"Là Lư Cát nhỉ?" An Trường Bộ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, vừa mở miệng liền hướng thẳng mục tiêu đến con rể Lỗ Dân "Anh hiện đang làm việc ở đâu?"

"Tôi. . . . bản thân có mở một cửa hàng nhỏ, không đáng nhắc tới! không đáng nhắc tới!" Lư Cát khiêm tốn nói, khách khí đối với An Trường Bộ nhếch miệng cười, lại cảm thấy bố vợ có khả năng đã trở thành người thiên cổ, dưới tình huống vụ án tràn đầy mây đen thế này, chính mình lại nhếch miệng cười, tựa hồ không tốt lắm. Tươi cười vừa kéo đến khóe miệng liền nhanh chóng thu về.

"Tình hình bố vợ anh, Lỗ Dân, anh hẳn là có biết đến?" An Trường Bộ lại hỏi.

Lư Cát liên tục gật đầu, cùng lúc đó, trên mặt anh ta xuất hiện một biểu cảm kỳ quái, mũi anh ta nhăn lại làm hiện lên vài nếp nhăn, môi trên cũng bị động tác của mũi tác động đến. Hai bên gò má lại duỗi xuôi xuống. Hai động tác nhỏ này cũng không lưu lại lâu trên mặt anh ta liền bị hoạt động của bộ phận khác trên mặt kéo xuống. Vẻ mặt anh ta có chút biến hình, thoạt nhìn có hơi cứng ngắc.

"Anh đối với việc bố vợ làm phẫu thuật cảm thấy thế nào?" An Trường Bộ bình thản nhìn Lư Cát, ngữ khí cũng không nghiêm trọng, ngược lại thật nhẹ nhàng, giống như chẳng qua chỉ là tùy ý nói chuyện phiếm mà thôi.

"Tôi cùng Lư Cát đều tôn trọng quyết định của bố tôi" Lần này mở miệng là Lỗ An Cúc, cô ta ngồi yên bên cạnh Lư Cát, nghe An Trường Bộ hỏi như vậy, lập tức nắm lấy mười ngón tay Lư Cát, dùng một loại ngữ khí hơi buồn phiền nói: "Các ngươi khả năng đều đã tìm hiểu qua bố tôi, cảm thấy ông ấy làm như vậy rất kỳ quái hay thế nào đó, nhưng chúng tôi là người nhà của ông ấy, người nhà tất có thể hiểu người nhà. Nửa đời người của bố tôi đều đã rất vất vả nuôi lớn tôi cùng em gái. Bây giờ không cần ông ấy lại làm lụng vất vả, quan tâm nữa, chúng tôi đều cảm thấy ông ấy có quyền theo đuổi cách mà bản thân muốn sống. Anh nói có đúng không?"

Nói xong cô ta dùng bả vai huých nhẹ vào người chồng bên cạnh, Lư Cát lập tức gật đầu phụ họa: " Không sai, tôi cũng chính là nghĩ như vậy, mỗi người đều có cách sống mà mình muốn sống".

Bọn họ nói như vậy, Đinh Mộc Lan chính là hơi hơi nghiêng mặt sang một bên, coi như bản thân không có nghe thấy lời nói của con gái cùng con rể. Lỗ Quân thì trực tiếp không ủng hộ hừ một tiếng, ánh mắt hung dữ trừng về phía vợ chồng Lỗ An Cúc.

"Thiên tài mới hiểu được nó! Người nào chả có cách sống mà bản thân mong muốn! Đây đều là nói bừa!" Lỗ Quân tựa hồ phát cáu, bị Tần Nhược Nam hỏi như vậy cũng không ngăn được liền quát to: "Người có thể lo được cho chính mình sao? Người có thể sống vì bản thân sao? Nó thích làm đàn bà liền chạy đi làm đàn bà, vứt lại một gia đình không no đủ, thế được tính là chuyện gì? Trước khi nó làm vậy có nghĩ tới cảm nhận của bố mẹ, cảm nhận của người thân sao? Được! Cho dù nó không nghĩ tới vấn đề này thì chẳng nhẽ đến cả vợ mình, nó cũng không lo! Đã làm vợ chồng đến nửa đời người rồi, bỗng chốc chồng mình lại biến thành đàn bà, liệu ai có thể chịu được!".

"Bác trai, lời lúc này của bác là không đúng rồi, chuyện bố cháu đi làm phẫu thuật, mẹ cháu cũng nghĩ giống bọn cháu, là ủng hộ bố cháu! Bác đang ở trong này, trước mặt cảnh sát thể hiện lo lắng, quan tâm không đâu sao?" Lỗ An Cúc bị lời nói của Lỗ quân động chạm, không cam lòng yếu thế liền mở miệng phản kích. Thuận tiện tay kéo kéo người một bên vẫn luôn cúi đầu không nói gì, Đinh Mộc lan: "Mẹ! Mẹ nói gì đi a!"

Đinh Mộc Lan chết lặng nhìn Lỗ An Cúc, giương mắt nhìn Lỗ Quân ở một bên đang trừng mắt nhìn bà cùng với An Trường Bộ, Tần Nhược Nam, yên lặng gật đầu, coi như tán thành lời nói của Lỗ An Cúc.

Lỗ An Cúc toàn thắng lập tức vênh mặt trừng mắt liếc Lỗ Quân một cái. Lỗ Quân tức giận liếc Đinh Mộc Lan một cái, rồi thở dài một hơi, đặt mông ngồi lại trên ghế dựa, không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro