Chương 18 : Lỗ An Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch : Jenny

Gia đình này đối với việc Lỗ Dân chạy đi làm phẫu thuật chuyển giới dường như tồn tại quan điểm bất đồng. Nhìn từ biểu hiện phản đối cùng bài xích mà Lỗ Quân thể hiện ra ngoài, đến biểu hiện của ba người kia, một người thì cam chịu, hai người thì tỏ vẻ thẳng thắn chấp nhận. Có thể nói độ tin cậy cùng tính chân thực còn cần xem xét lại.

Mà Lỗ Quân bài xích đối với chuyện của em trai mình, một phần có lẽ là do bản năng nam giới hoặc là do bản năng liên quan tới quan hệ anh em, một phần khác cũng có khả năng chủ yếu là bởi vì việc Lỗ Dân vì để có thể gom đủ chi phí phẫu thuật đã tự ý bán đi phần mộ của hai ông bà nhà họ Lỗ.

Đề tài này do Lỗ An Cúc cùng bác trai cô ta xảy ra cãi vã nên không có cách nào tiếp tục được nữa. Mọi người lại trầm mặc trở lại, ai cũng chẳng nói gì với ai. An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam cũng chỉ đành buông tha cho việc tiếp tục truy hỏi điểm mấu chốt này, một lòng một dạ ngóng trông Lỗ An Mai nhanh chút chạy tới.

Lại đợi một lát, Lỗ An Cúc có chút không yên, cô ta dùng khuỷu tay chọc chọc một bên Đinh Mộc Lan: "Mẹ, An Mai đến cùng là có tới hay không? Em ấy làm việc có thể hay không làm cho người khác bớt lo a? Em ấy nếu không đến, con sẽ không chờ nữa. Chỉ bởi vì một mình em ấy mà người trong nhà đều phải ngồi trực ở nơi này!".

"Em ấy nói em ấy sẽ . . . ." Đinh Mộc Lan ở trước mặt con gái lớn luôn có chút khúm núm, bị Lỗ An Cúc bực bội nói như vậy khiến bà mở miệng có chút khó khăn: "Con cũng không phải không biết, em gái con, nó không dễ gì . . . ."

"Nó không dễ dàng thì con dễ dàng chắc? Nó có cái gì không dễ dàng? Từ nhỏ đến lớn nó đã phải chịu qua khổ cực gì? Nó giúp được trong nhà cái gì? Phất tay một cái là cái gì cũng không quản, một mình nó quả thực rất là tiêu dao! Mẹ cư nhiên còn biện minh giúp nó!" Lỗ An Cúc vừa nghe thấy Đinh Mộc Lan nói chuyện thay em gái. thái độ đối với mẹ mình lập tức trở nên hung dữ cùng nóng nảy.

"Lỗ An Cúc, cô chú ý một chút thái độ của chính mình!" Tần Nhược Nam mắt thấy Đinh Mộc Lan bị khí thế bức người con gái dọa sợ tới mức không dám thở ra hơi liền nhịn không được mở miệng "Nơi này là cục công an, là nơi công cộng! Mời cô chú ý một chút lễ nghĩa của bản thân, đối với mẹ mình nên có biểu hiện tôn trọng!".

Lỗ An Cúc vốn đã tồn tại bất mãn đối với Tần Nhược Nam, vừa nghe được lời này liền muốn cãi lại thì đã bị Lư Cát ở bên cạnh ấn xuống. Lư Cát cũng đồng thời lộ ra khuôn mặt tươi cười, hướng Tần Nhược Nam gật gật đầu: "Đúng đúng! Đồng chí cảnh sát nói phải! Về nhà tôi sẽ phê bình An Cúc, không thể nói chuyện như vậy với trưởng bối được!".

Lỗ An Cúc bất mãn mắt trừng anh ta, lại bị anh ta đưa mắt nhìn qua, oán giận liền nhịn xuống, không hé răng thêm nữa.

An Trường Bộ lúc này mới phát hiện, Tần Nhược Nam không phải là phá lệ đối chọi gay gắt với Lỗ An Cúc. Trên thực tế, anh cảm thấy cô gái này làm nhiều như vậy chỉ là vì đồng cảm cùng quan tâm đối với Đinh Mộc Lan.

Là xuất phát từ sự đồng cảm với kẻ yếu? Là ôm ấp tình cảm chủ nghĩa anh hùng? Hay bên trong còn nguyên nhân gì khác? An Trường Bộ có chút tò mò, nhưng hiển nhiên thời điểm lúc này không phải là lúc đi tìm tòi, nghiên cứu.

Lại qua một lúc nữa, một cô gái gầy trẻ tuổi gõ cửa tiến vào. Vừa định đi vào cửa liền nhận thấy sự hiện diện của hai người An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam, nhớ ra bọn họ hẳn là cảnh sát nơi này. Bước chân liền dừng lại trước cửa, không có tiếp tục đi vào bên trong, ánh mắt quét một vòng quanh phòng, nhìn đến chỗ Đinh Mộc Lan thì có chút sợ hãi, nhỏ giọng gọi một câu: "Mẹ, con đến rồi".

"Em cũng thật là! Em có biết hay không bọn chị nhiều người như vậy lại chỉ chờ có mình em thôi đó!" bị Tần Nhược Nam giáo huấn một trận, lúc sau lại bị chồng ngăn cản, lại không thể phát tiết với Đinh Mộc Lan, lúc này em gái đến, một bụng nghẹn khuất, tức giận vừa rồi của Lỗ An Cúc rốt cục tìm được nơi phát tiết.

Cô gái trẻ người lại gầy yếu, Lỗ An Mai, đối mặt với sự chỉ trích thẳng thừng như vậy của của chị gái, hoàn toàn chết lặng, hờ hững. Sau khi chào hỏi Đinh Mộc Lan xong, ánh mắt liền dừng ở trên người An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam, giống như coi Lỗ An Cúc ở chỗ kia lầm bầm làu bàu là một kẻ điên, cùng mình không hề có quan hệ.

Lỗ An Cúc không được nhìn tới, tức giận mà không có chỗ phát tác, đành phải lấy mắt hung hăng nhìn trừng trừng chính em gái mình.

"Lỗ An Mai phải không?" Tần Nhược Nam hỏi xác nhận, chờ cô gái gật đầu, liền mời mọi người đi cùng nhau một chuyến: "Hiện tại, người cũng đã đến đông đủ, mời mọi người cùng chúng tôi đi lấy một chút mẫu DNA".

Vừa đúng lức Mặc Đậu làm việc từ bên ngoài trở về, An Trường Bộ liền để Lư Cát cùng Đinh Mộc Lan ngồi lại trong văn phòng chờ. Trước khi đi, anh còn do dự hỏi Đinh Mộc Lan: "Cô Đinh, cô có muốn đi nhận diện thi thể không? Dù sao là vợ của Lỗ Dân, có hay không là hắn, cô có lẽ sẽ nhìn ra chút ít manh mối".

Đinh Mộc Lan thoáng do dự nhưng rồi lập tức lắc đầu, răng cắn chặt vào môi, cả người đều nhanh lạnh toát. An Trường Bộ thấy thế, thở dài, vô nhẹ vai an ủi bà. Sau đó nhờ Mặc Đậu đang có mặt ở tổ trọng án để ý một chút hai người không có quan hệ huyết thống Đinh Mộc Lan cùng Lư Cát này. Chính mình thì cùng Tần Nhược Nam mang theo ba người kia đi tìm pháp y Triệu.

Quá trình lấy các mẫu DNA, trừ bỏ việc Lỗ An Cúc ở một bên luôn nói vài lời lạnh nhạt với Lỗ An Mai ra thì xem như thuận lợi, cũng không có nhạc đệm gì đặc biệt. Quan hệ của Lỗ Quân đối với hai cháu gái tựa hồ đã sớm tập mãi thành quen. Tuy ông cùng Lỗ An Cúc dường như không có cách nào có thể hòa hợp nhưng cũng không vì thế mà nói hộ cho Lỗ An Mai, mặc cho cô ở một bên bị Lỗ An Cúc châm chọc khiêu khích.

Lỗ An Mai thì luôn một mực yên lặng, mặc kệ Lỗ An Cúc ở bên kia nói cái gì, cô đều không chút để ý tới, một gương mặt gầy gò đều không có một tia biểu cảm gì, chính là hoàn toàn chết lặng, nghe An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam chỉ huy, bảo cô làm cái gì thì cô làm cái đó, muốn cô đi chỗ nào cô liền đi chỗ đó, không nói một lời.

Kết thúc việc bên pháp y Triệu, vài người lại lần nữa trở lại tổ trọng án. Lư Cát vừa thấy Lỗ An Cúc trở về liền tiến lên đón còn khẩn trương hỏi han một phen, thật giống như Lỗ An Cúc vừa mới thực hiện một loại thí nghiệm vừa phức tạp vừa nguy hiểm đến tính mạng con người vậy.

Đinh Mộc Lan lại không hề có phản ứng gì đặc biệt. Nghe Mặc Đậu nói sau khi bọn họ rời đi, Đinh Mộc Lan luôn ngẩn ngơ ngồi một mình, chẳng để ý tới ai cũng chẳng nói gì hết.

Trở lại văn phòng của tổ trọng án, Lỗ Quân dẫn đầu mở miệng hỏi khi nào thì có kết quả. Vừa nghe thấy vấn đề này, trừ bỏ Lỗ An Mai vẫn đang ở ngoài thì tất cả mọi người trong nháy mắt đều đem lực chú ý tập trung lên người An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam.

An Trường Bộ giải thích cho bọn họ cơ bản về khoảng thời gian cần thiết, thuận tiện còn đề nghị từng người lưu lại phương thức liên lạc cùng địa chỉ cá nhân. Sau đó bảo bọn họ có thể ra về trước chờ tin, mọi việc phải đợi đến khi kết quả phân tích được đưa ra thì mới tính tiếp.

Thời điểm những người khác lục đục chuẩn bị ra về thì Đinh Mộc Lan bỗng dưng tiến vài bước đến bên người Lỗ An Mai, một phen giữ chặt lấy cổ tay con gái, Lỗ An Mai quay đầu nhìn mẹ.

"Con gái, về nhà đi!" ánh mắt Đinh Mộc Lan vô cùng khẩn thiết, trong thanh âm lộ ra sự khẩn cầu, hai tay gắt gao lôi kéo cổ tay con gái giống như sợ con gái sẽ rút tay ra rồi bỏ chạy mất vậy.

Lỗ An Cúc lúc này đã đi đến cửa văn phòng, nghe được lời Đinh Mộc Lan nói liền quay đầu nhìn hai mẹ con lưỡng lự, lôi kéo nhau, khóe miệng nhếch lên, chua xót để lại một câu: "Cũng lợi hại thật, về nhà còn cần người dỗ! Tôi thế mà chưa bao giờ có được loại đãi ngộ này!".

Dứt lời lôi kéo Lư Cát đi mất.

Lỗ An Mai đờ đẫn lắc đầu: "Con không về, mẹ buông ta ra đi, con còn phải quay về làm việc tiếp, nếu không ông chủ sẽ khấu trừ rất nhiều tiền lương mất".

"Con gái, con về đi mà, trong lòng mẹ vô cùng sợ hãi, bố con có phải hay không thật sự đã xảy ra chuyện gì......" Đinh Mộc Lan mang theo tiếng khóc nức nở nhưng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khẩn cầu.

Sắc mặt Lỗ An Mai bỗng nhiên liền thay đổi, thanh âm cũng nhiều thêm sự tức giận: "Con chỉ có mẹ, không có bố!".

Đinh Mộc Lan nghe vậy sửng sốt, lực tay thoáng buông lỏng liền bị Lỗ An Mai nhân cơ hội thoát tay ra, đầu cũng không ngoảnh lại, đi thẳng.

"Lỗ An Mai, cô ấy đã thật lâu chưa về nhà?" Tần Nhược Nam nhìn bóng lưng đang rời đi của Lỗ An Mai hỏi.

Đinh Mộc Lan chậm rãi gật đầu: "Nó rất bướng, cùng bố nó ầm ỹ một trận liền chạy khỏi nhà. Cũng thà rằng ở bên ngoài vất vả làm công kiếm tiền chứ không chịu về nhà. Đều là lỗi của tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro