Chương 19 : Xác nhận thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch : Jenny

Vì sao lại là lỗi của Đinh Mộc Lan, bà cũng không nói, chính là rũ mi buồn bã rời đi, hơn nữa còn từ chối ý tốt muốn đưa bà về của An Trường Bộ. Chuyện này ai cũng không truy cứu gì thêm. Tình hình trước mắt là đợi kết quả kiểm tra đối chiếu DNA của người chết với ba người thân có quan hệ huyết thống với Lỗ Dân. Mặt khác, cảnh sát vẫn như trước không buông bỏ việc tìm kiếm đầu sọ của xác chết.

Thoắt cái nửa tháng đã đi qua, đầu vẫn như trước không thấy bóng dáng, tổ trọng án cũng không có tiếp nhận được báo án nào về việc phát hiện xác bị chặt đứt. Bọn họ chỉ có thể trông cậy vào kết quả đối chiếu DNA để đưa ra bước tiếp theo. Dựa vào kết quả đối chiếu, khối thi thể mất đầu bị chia làm hai phần này có thể xác định chính là Lỗ Dân.

Sau khi kết luận này được đưa ra, An Trường Bộ gọi điện cho Đinh Mộc Lan. Đinh Mộc Lan sau khi nghe xong tin tức, phía bên kia điện thoại thật lâu không có nói gì, thẳng cho đến khi An Trường Bộ cơ hồ cho rằng điện thoại đã bị đứt liên lạc thì bà mới một lần nữa mở miệng nói sẽ lập tức xuất môn đến cục công an.

Sau khi cúp điện thoại, An Trường Bộ đem tin về Đinh Mộc Lan nói cho Tần Nhược Nam. Tần Nhược Nam nghe xong, thở dài liên tục, dường như là nói với An Trường Bộ, lầm bầm làu bàu: "Lỗ Dân đã chết, đối với Đinh Mộc Lan mà nói, không biết đến cùng là một chuyện đau buồn hay là một loại giải thoát đây!".

"Cô có vẻ đặc biệt quan tâm đến Đinh Mộc Lan" ngữ khí An Trường Bộ là mười phần khẳng định, anh cũng đã sớm nhìn ra điểm này, chẳng qua vài ngày vừa rồi nhiều việc cộng thêm ai cũng sốt ruột chờ kết quả DNA, hơn nữa lại vội vội vàng vàng tìm kiếm manh mối khác về đầu người chết nên luôn không có cơ hội hỏi Tần Nhược Nam việc này: "Đồng tình kẻ yếu?".

"Bà ấy không phải kẻ yếu, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ đáng thương" Tần Nhược Nam đối với xưng hô "kẻ yếu" trong miệng An Trường Bộ có chút phản cảm nhưng cũng không định ở đây cùng anh đấu võ mồm về vấn đề này. Nói xong liền đứng dậy, đem tài liệu trên bàn làm việc của mình thu dọn lại, bình thản nói tiếp: "Bây giờ tôi đến chỗ pháp y Triệu báo cáo, anh tốt nhất nên chuẩn bị một chút. Một lát nữa Đinh Mộc Lan đến, có vấn đề gì cần hỏi thì chuẩn bị đi. Đừng để đến lúc đó lại luống cuống tay chân, chạy đông chạy tây".

Nói xong sải bước đi, đến cửa phòng thì gặp Điền Dương từ bên ngoài trở về, Tần Nhược Nam khách khí cùng anh gật gật đầu, lộ ra chút mỉm cười rồi mở cửa đi ra ngoài.

"Người anh em, không phải là anh muốn nói gì chú đâu nhưng nếu không phải anh có vài năm công phu quen biết chú thì anh phỏng chừng cũng sẽ cho rằng cô ấy là cấp trên của chú, còn chú, chú là một tân binh thiếu kinh nghiệm! Đại cô nương nhà người ta, tác phong còn cường đại hơn chú đó!" Điền Dương đi đến bên cạnh An Trường Bộ, cười hì hì giáng một đòn lên ngực anh, thuận tiện chế nhạo anh vài câu.

An Trường Bộ cười khổ, gỡ tay anh ta ra: "Anh cũng đừng chèn ép tôi chứ! Tôi cũng không biết có phải hay không đời trước đã đắc tội với cô ấy! Anh nhìn thấy không đối với mọi người đều có bộ dáng tươi cười nhưng đến phiên tôi thì là một khuôn mặt cứng nhắc như đeo mặt nạ vậy! Anh nói xem, tôi đến cùng là đã trêu chọc ai!".

Điền Dương nghe xong anh bực tức cũng chỉ có thể buồn bực xoa xoa ót: "Nghe nói hai người các ngươi hình như là bạn học, liệu có hay không trước kia có hận thù gì đó?"

"Cái gì? Chúng tôi có nhận biết?" An Trường Bộ vừa nghe xong liền sửng sốt "Thật hay giả? Tôi thế nào lại không biết!".

"!!!! Chú đến cả người ta là bạn học cùng ngành cũng không nhớ được, theo lý thuyết hẳn là ngày xưa không có ân oán gì mới đúng!" Điền Dương biết An Trường Bộ chỉ là bởi bị mình chế nhạo nên mới tùy tiện cảm thán hai câu. Chứ thật ra không có cùng Tần Nhược Nam trong mấy ngày vừa qua xảy ra va chạm hay ngăn cách gì hết. Hi hi ha ha trêu ghẹo vài câu rồi lại bận rộn đi làm việc của mình.

An Trường Bộ rất nhanh đã sắp xếp xong một số ít vấn đề quan trọng dành để hỏi Đinh Mộc Lan, do sớm đã có dự đoán đến tình huống này nên anh cũng không mất nhiều thời gian lắm. An Trường Bộ còn tranh thủ thời gian suy nghĩ lại, chỉ tiếc vẫn như trước không có ấn tượng gì đối với Tần Nhược Nam.

Lúc Tần Nhược Nam quay lại, An Trường Bộ trong nháy mắt đã định mở mồm hỏi trực tiếp đương sự về vấn đề bọn họ thật sự là bạn học cùng ngành sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi. Tần Nhược Nam mấy ngày qua đối với anh đã là ôn hòa rồi, dù vẫn luôn mang một bộ dáng không màng đến người khác. Hỏi cô ấy chẳng bằng đi hỏi người khác.

Không bao lâu sau, từ hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân hỗn độn, tiếp sau đó là tiếng người gõ cửa dồn dập, cửa phòng tổ trọng án liền bị đẩy ra. Con rể Lỗ Dân, Lư Cát là người đầu tiên bước vào, theo sau anh ta là Lỗ An Cúc, Đinh Mộc Lan cúi đầu đi sau cùng. Trừ bỏ Lỗ Quân cùng Lỗ An Mai là ở bên ngoài thì cũng phải khoảng nửa tháng rồi từ khi đến nơi này hỗ trợ lấy mẫu DNA, người nhà họ Lỗ mới tề tựu được hơn một nửa.

Quả thật không ngờ hai người Lỗ An Cúc cùng Lư Cát cũng sẽ theo đến, càng làm người ta không ngờ được là, người lần trước nhanh mồm nhanh miệng, khí thế bức người, Lỗ An Cúc, lúc này đây lại giống như một nàng dâu nhỏ khúm núm, hai mắt sưng húp như thể không mở ra được nữa, một đường thút tha thút thít đi phía sau Lư Cát.

An Trường Bộ bảo Tần Nhược Nam lấy ra ghi chép gì đó còn chính mình thì ra tiếp đón ba người kia, dẫn họ vào phòng tiếp khách. Lỗ An Cúc vừa ngồi xuống, nước mắt liền lã chã từng giọt rơi xuống, Lư Cát một mặt vội vàng từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn giấy, một mặt nhỏ giọng an ủi Lỗ An Cúc. So với lần trước thì trên mặt Đinh Mộc Lan lúc này lại không có dấu vết gì của nước mắt, mí mắt cũng không có sưng, chỉ là cả người đều không có chút khí lực giống như bà đã mất đi linh hồn vậy.

"Con gái út hôm nay không cùng đến sao?" An Trường Bộ đưa cốc nước cho từng người, thuận tiện hỏi.

Đinh Mộc Lan đến lúc này mới nâng mắt lên nhìn An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam, sắc mặt có chút xấu hổ.

"Nó sẽ không đến, con bé đó ngoại trừ bản thân nó ra không thèm quan tâm tới ai cả, nó căn bản không nghĩ gì đến việc bố tôi chết!" Lỗ An Cúc hậm hực nói lớn một câu, sau đó lại nức nở trở lại. Lúc này đây không còn chỉ là có sét đánh mà mưa không rơi nữa, nước mắt cô ta lúc này lã chã rơi không ngừng. Khăn giấy mà Lư Cát đưa qua được cô ta nắm chặt trong lòng bàn tay, rất nhanh đã thấm ướt một vùng rộng lớn.

Tần Nhược Nam nhìn cô ta khóc như vậy, so với An Trường Bộ tay chân luống cuống do bản năng sợ nhất nước mắt phụ nữ, thì cô tựa hồ muốn an ủi Lỗ An Cúc vài câu. Nhưng lại giống như vì trước đây thái độ hai người đối với nhau khá ác liệt nên cảm thấy có chút kỳ quái. Nhìn thấy Lư Cát đang ở bên cạnh an ủi nên dù miệng đã mở mở nhưng cuối cùng vẫn là thôi.

Chính vì thế, Tần Nhược Nam liền biến câu nói đầu tiên của mình thành một câu hỏi hướng về phía Đinh Mộc Lan: "Tình trạng quan hệ xã giao ngày thường của Lỗ Dân, cô có biết gì không?"

Đinh Mộc Lan ngồi đơ ra mất một lúc, thẳng đến khi Lư Cát vươn tay qua Lỗ An Cúc vỗ vỗ vai bà, bà mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần, Tần Nhược nam chỉ đành đem câu hỏi lặp lại một lần nữa.

Lúc này rốt cuộc Đinh Mộc Lan đã tỉnh táo, bà mân môi giống như không biết phải trả lời như thế nào mới tốt. Mất một lúc sau mới mở miệng, tiếng nói so với lúc nghe trong điện thoại rõ ràng là khàn hơn rất nhiều: "Hắn trước kia cũng có mấy người bạn cùng đánh phác khắc ( mình chịu, không hiểu nổi là cái gì dù có tra google), đánh mặt chược, chỉ là sau này hắn đi làm ...... Làm cái loại giải phẫu đó, người ta không còn tìm hắn chơi nữa, tôi cũng không nghe thấy hắn đề cập đến việc sau đó có thường xuyên tiếp xúc với ai nữa không, hẳn là không cùng ai tiếp xúc".

Lời của bà vừa nói xong, Lư Cát ở phía bên kia bất mãn lên tiếng, tỏ vẻ kháng nghị: "Mẹ, người như thế nào lại không nói thật với cảnh sát! Ông ấy rõ ràng có vay nặng lãi, người lại gạt, không nói. Đây không phải là để cho người sống chúng ta gánh lấy phiền toái sao!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro