Chương 20 : Vay nặng lãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch : Jenny

Đinh Mộc Lan nghe Lư Cát nói xong, giống như bỗng nhiên bị người khác bóp chặt cổ họng, miệng như trước hơi mở ra chỉ là cổ họng không phát ra bất kì âm thanh nào.

"Vay nặng lãi? Là tình huống gì?" An Trường Bộ vừa nghe thấy ba chữ này, thần sắc nhất thời càng thêm nghiêm túc. Phải biết rằng, bản thân hành vi vay nặng lãi đã là trái pháp luật rồi. Trong ngày thường cũng thường nghe nói qua, bởi vì dính đến vay nặng lãi mà dẫn đến nhiều tai ương không kể xiết. Nếu như Lỗ Dân bởi vậy mà gặp phải phiền toái gì đó, vậy thì anh tuyệt đối không cảm thấy ngạc nhiên.

Lư Cát không trả lời câu hỏi của An Trường Bộ, tựa hồ anh ta chỉ là muốn đem bọc chuyện Lỗ Dân vay nặng lãi chọc thủng chứ không có ý định chính miệng mình kể ra sự việc. Nghe An Trường Bộ một mực truy hỏi, anh ta nghiêng mặt nhìn Đinh Mộc Lan, biểu thị Đinh Mộc Lan là người biết rõ việc ấy nên hỏi bà mới là chuẩn nhất.

Ánh mắt An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam đều đồng loạt hướng về phía sắc mặt khó coi của Đinh Mộc Lan, chỉ cho đến khi mặt bà đỡ hơn một chút, mới có phần trách cứ lườm người con rể cả đang ngồi phía bên kia con gái Lỗ An Cúc, rồi lúng ta lúng túng nói với hai người cảnh sát: "Chuyện Lỗ Dân vay tiền người khác, tôi có biết. Nhưng trước đây tôi cũng có hỏi qua hắn về vấn đề tiền nong, hắn nói đều trả hết rồi, đã sớm không còn nợ nữa. Tôi không phải cố ý muốn giấu diếm, chỉ là tôi cảm thấy chuyện đều đã qua rồi, nói ra cũng chẳng có tác dụng gì, dù sao cũng không phải là vấn đề mấu chốt gì".

"Ai nói bố đã trả hết số tiền kia rồi! Theo con biết, ông ấy vẫn chưa trả xong đâu!" Lư Cát không đợi Đinh Mộc Lan nói xong liền vội xen mồm vào nói với An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam "Ông cụ nhà chúng tôi còn thiếu người ta khoảng ba trăm vạn cơ! Mà tháng sau là đã đến kỳ hạn rồi, đến lúc đó còn không trả, giấy tờ đều phải cắm hết!".

Lỗ An Cúc cũng chỉ đem bản thân khóc thút thít, còn đối với lời nói của mẹ mình cùng Lư Cát thì không có phản ứng gì hết. Nhưng ngược lại, Đinh Mộc Lan vừa nghe Lư Cát nói như vậy, dường như đột nhiên bị dọa đến trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm Lư Cát, cả người giống như đã hóa đá, không nhúc nhích gì.

"Cô Đinh, trước đây, Lỗ Dân là vay tiền nặng lãi từ người nào, cô có biết không?" An Trường Bộ hỏi Đinh Mộc Lan.

Đinh Mộc Lan chậm rãi lắc đầu, nhìn qua cả người bà bây giờ đều toát lên vẻ hoảng loạn. Câu nói "Lư Cát chưa trả xong tiền" mới vừa rồi của Lư Cát đối với Đinh Mộc Lan mà nói, còn nghiêm trọng hơn họa vô đơn chí (xui xẻo nhiều lần).

"Tôi không biết, việc này từ trước đến nay hắn cũng không cho tôi hỏi qua. Tôi mà hỏi hơn hắn liền tựu vãng ngoại bào (Hướng bên ngoài đi thật nhanh như muốn lập tức thoát khỏi nơi đó), một đi là đi liền mấy ngày cũng không thấy về. Cho nên tôi bình thường đều không dám hỏi. Tôi biết hắn vay nặng lãi là bởi vì hắn về nhà hỏi tôi trong nhà có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng, tôi mới từ miệng hắn biết được" Đinh Mộc Lan vừa nói, thân mình vừa run run nhưng bà không có khóc. Không biết là do chịu đựng tốt hay là do chịu đả kích liên tiếp nên dù bà muốn khóc cũng không kịp.

"Cô có hỏi qua Lỗ Dân, hắn vay tiền để làm gì hay không?"

"Có, hắn nói để làm phẫu thuật".

"Tiền giải phẫu không phải là dùng tiền hắn kiếm được từ việc bán đi phần mộ của bố mẹ để chi trả sao? Vì sao hắn lại còn phải đi vay nặng lãi?"

Câu hỏi này, Đinh Mộc Lan không trả lời được: "Tôi không biết. Hắn không nói cho tôi biết bán được bao nhiêu tiền, cũng không cho tôi biết giải phẫu cần bao nhiêu tiền, đến ngay cả hắn vay nặng lãi bao nhiêu tiền cũng không nói cho tôi biết. Trở về hỏi tôi trong nhà có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng xong liền bước đi. Lần tiếp theo trở về, tôi hỏi hắn chuyện tiền nong đã giải quyết xong chưa, hắn nói đều đã được giải quyết, không cần tôi phải quan tâm. Cho nên tôi mới cho rằng hắn đã trả hết rồi".

Thời điểm nói đến mấy câu cuối, giọng Đinh Mộc Lan dường như mang theo tiếng khóc nức nở.

"Đồng chí cảnh sát, tôi có nghe ông cụ nói qua ông ấy vay nặng lãi từ ai!" Lữ Cát nghe xong, một lúc lâu sau nhìn thấy Đinh Mộc Lan trả lời không được liền ở một bên, vội vàng lần nữa nói xen vào.

"Vậy sao? Vậy anh nói xem?" An Trường Bộ không từ chối bất kì một ai muốn nói, chỉ cần có thể đưa ra manh mối quan trọng là được.

Lư Cát thanh thanh cổ họng, thái độ tích cực nói với An Trường Bộ: "Theo tôi biết, người cho ông cụ nhà chúng tôi vay tiền kêu Diêu Xương, hình như là một tiểu lưu manh, chuyên dựa vào cho vay nặng lãi để kiếm sống. Cụ nhà tôi không đủ tiền giải phẫu, sau đó liền đi tìm hắn mượn tiền, lợi tức được tính là mượn một trăm thì trả trăm ba. Nghe nói cụ nhà ta tổng cộng đã vay mười vạn đồng, vốn hẳn là có thể trả được. Kết quả không hiểu tại nguyên nhân gì mà lại không đúng hạn trả tiền. Bởi vậy mà lợi tức ngày một nhiều thêm".

"Mọi người đã gặp qua người tên Diêu Xương này chưa? Có nhận biết gì không?" Tần Nhược Nam vội vàng hỏi.

Ba người đều đồng loạt lắc đầu.

An Trường Bộ đem tin tức Lư Cát cung cấp xác nhận lại một lần nữa: "Vậy nên sự thật là, nhạc phụ của anh, Lỗ Dân, bởi vì không có đủ tiền làm phẫu thuật cho nên vay mười vạn đồng từ một người chuyên làm nghề cho vay nặng lãi để kiếm sống kêu là Diêu Xương. Theo ước định, lợi tức trong khoảng thời gian cho vay là 30%. Nhưng bởi vì kéo dài thời gian vay nên lợi tức tăng lên, bây giờ vào khoảng bốn, năm mươi vạn đồng. Thời hạn trả tiền tiếp theo lại sắp đến, nếu lại không đúng hạn trả tiền thì bốn, năm mươi vạn đồng sẽ còn tăng nữa, đúng không?"

"Đúng vậy! Đúng vậy!" Lư Cát cẩn thận nghe An Trường Bộ thuật lại xong, ngay lập tức liền khẳng định, cũng vội vội vàng vàng nói: "Cảnh sát, các anh nhất định phải thật nhanh tìm ra được người kia. Nếu không, nhà chúng tôi đã mất đi một người thân rồi không thể lại bị loại người xấu chuyên cho vay nặng lãi này quấy rầy tiếp!".

Nghe anh ta nói như vậy, Lỗ An Cúc nức nở thành âm thanh to hơn, khóc trông thật thương tâm.

An Trường Bộ nghe Lư Cát nói xong, không vội vã bày tỏ thái độ gì mà là yên lặng dùng một loại ánh mắt đầy hứng thú đánh giá đối phương, không nói một lời. Tần Nhược Nam ở một bên liếc nhìn anh vài lần, vốn định nói với Đinh Mộc Lan gì đó nhưng nhìn thấy biểu cảm của An Trường Bộ liền thay đổi chủ ý, không dẫn đầu phá vỡ im lặng.

Lư Cát bị An Trường Bộ nhìn như vậy, bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên. Lúc đầu nói chuyện còn nhìn thẳng anh mà lúc này đây cũng chỉ dám nhìn trộm An Trường Bộ vài cái, thấy anh vẫn nhìn mình như vậy, rốt cuộc không nhịn được, khóe miệng khẽ động một chút, dường như là muốn nặn ra một nụ cười. Được nửa đường thì đột nhiên ý thức được việc bố vợ mình vừa mới được xác nhận là đã chết, tại cái thời điểm này mà lại cười làm lành với người khác, chỉ sợ không được hay ho cho lắm, anh ta liền gấp rút dừng động tác lại.

"Cảnh sát, biểu cảm này của anh là có ý gì? Tôi bị anh như vậy, trong lòng có chút sợ!" Anh ta nói với An Trường Bộ.

An Trường Bộ cười nói với anh ta: "Ai nha, thật ngại quá, là tôi không đúng. Bất quá anh cũng chẳng việc gì phải sợ trong lòng. Làm con rể mà tích cực phối hợp làm việc với chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi tìm kiếm thủ phạm giết hại bố vợ anh. Đây là chuyện tốt".

Lư Cát đưa tay xoa xoa cái gáy mình vài cái, đang muốn tỏ ra một chút khiêm tốn thì An Trường Bộ lại nói tiếp: "Tôi vừa rồi chỉ là đang nghĩ, quan hệ của anh cùng bố vợ đúng là rất thân thiết nha. Loại chuyện như chuyện vay nặng lãi, đến cả mẹ vợ anh cũng không biết chi tiết, anh lại có thể biết được rõ ràng rành mạch đến như vậy!".

Lư Cát sửng sốt, chớp chớp mắt, vỗ mạnh đùi "Hừ, anh không tin à! Tôi nói cho anh biết, có chuyện như thế này, cụ nhà ta không phải không có tiền sao liền đi vay tiền tôi cùng An Cúc. Chúng tôi cũng không giàu có gì nhưng cụ lại mượn gấp đến hai ba vạn. Cũng chính là lúc này mới nghe được từ ông chuyện vay nặng lãi. Ông ấy nếu không phải đến chỗ chúng tôi mượn tiền thì chúng tôi làm sao có thể biết được việc đó chứ! Có phải hay không An Cúc?"

Anh ta dùng bả vai đẩy đẩy vợ ngồi bên cạnh, Lỗ An Cúc vội vàng gật đầu.

"Thì ra là thế, tôi đã nói mà bố vợ anh có được một người con rể thân thiết đến như vậy, ở dưới suối vàng biết được hẳn cũng mát mặt" An Trường Bộ bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, không tiếp tục truy hỏi thêm nữa mà quay sang hỏi Tần Nhược Nam ngồi bên cạnh: "Cô có phải cũng có vấn đề muốn hỏi cô Đinh hay không?".

Tần Nhược Nam hơi vuốt cằm, ánh mắt nhìn về phía Đinh Mộc Lan, hỏi: "Lỗ Dân vì sao lại muốn làm phẫu thuật chuyển giới thành phụ nữ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro