Chương 2 : Xác chết trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch: Jenny

Mặc dù đã xa cách hơn 1 năm, nhưng dù sao công tác ở đây cũng đã lâu, An Trường Bộ đối với tổ trọng án cũng không có cái cảm giác xa lạ, tất cả vẫn quen thuộc như vậy nên rất nhanh An Trường Bộ đã sắp xếp mọi chuyện ổn thoả.

Anh vốn dĩ còn định chờ Tần Nhược Nam một chút, vì dù sao người ta cũng là con gái, lại là ngày đầu tiên đến đây làm, không tránh khỏi có vài việc vụn vặt. Ai biết được, Tần Nhược Nam cứ như vậy đơn giản đặt một vài đồ dùng cá nhân vào tủ của mình rồi nhanh chóng hướng An Trường Bộ gật đầu nói " Đi thôi ".

Tần Nhược Nam dáng người thon dài, mặc dù đứng trước An Trường Bộ có vẻ nhỏ bé, nhưng đặt vào giữa các cô gái thì chắc chắn thuộc tầng cao. Hai người cùng nhau xuống tầng. Dọc theo đường đi, cô đi bước rộng khiến cho cái người cao to như An Trường Bộ suýt nữa liền theo không kịp. Điều này làm cho An Trường Bộ không nhịn được vài lần vụng trộm đánh giá lại người hợp tác mới của mình.

Xem ra cô gái tóc ngắn này là một người nhanh nhẹn, An Trường Bộ lặng lẽ đưa ra nhận định này. Ngay sau đó, tại thời điểm, hai người đi đến bên cạnh chiếc xe ở tầng dưới, hành động kế tiếp của Tần Nhược Nam lại khiến anh bật cười.

Chỉ thấy Tần Nhược Nam thật tự nhiên bước tới bên phải chiếc xe, mở cửa tại vị trí lái rồi ngồi vào. Sau đó đối với An Trường Bộ còn đang sững sờ đứng bên cạnh, nghiêng đầu nói:" Thất thần cái gì? Lên xe!".

An Trường Bộ đối với Tần Nhược Nam còn chưa quen biết nhiều nên cũng không biết nên nói gì. Liền nghe theo lên xe trước. Một bên vừa thắt dây, một bên thuận miệng nói:" Tôi cứ tưởng rằng hai chúng ta cùng đi thì hẳn người lái xe phải là tôi. . ."

Anh còn chưa nói xong thì đã đưa tới cái liếc mắt lạnh như băng của Tần Nhược Nam.

"Kỹ thuật điều khiển xe không có phân biệt giới tính" Tần Nhược Nam bình thản nói, lại khiến người nghe không ra chút tức giận nào trong giọng nói.

An Trường Bộ vốn còn định thể hiện chút phong độ nam giới nhưng lại không ngờ gây ra hiểu lầm. Định mở miệng giải thích cho bản thân, nhưng lại sợ càng nói thì càng đen nên quyết định không giải thích gì nữa. Trong lòng thì âm thầm nhận định, nữ cộng sự mới này cá tính quả thật rất gai góc, dường như không dễ gì để ở chung.

"Cô bình thường cũng luôn lạnh lùng như vậy sao?" An Trường Bộ trầm mặc nửa ngày, hai người ai cũng không mở miệng, không khí trong xe lại trầm lắng. An Trường Bộ nghĩ không biết có phải anh sai hay không nhưng luôn cảm thấy Tần Nhược Nam có sự bài xích vô cớ đối với anh cho nên mới biểu hiện cứng ngắc như vậy.

Lời này vừa nói ra, An Trường Bộ rõ ràng có thể thấy Tần Nhược Nam liền cứng người, sắc mặt cũng khó coi hơn rất nhiều. Chẳng qua là cô đã nhanh chóng điều chỉnh lại, bình thản đáp: "Công việc cần".

Cứ như vậy, An Trường Bộ liền có thể xác định chính xác, Tần Nhược Nam nhất định có ấn tượng không tốt đối với mình ở điểm nào đó, cho nên mới biểu hiện bài xích mình như vậy.

Nhưng vấn đề ở chỗ, anh nhìn cô gái trước mặt, trong đầu hoàn toàn tìm không ra ấn tượng gì?

An Trường Bộ không phải là một người thích giữ việc trong lòng, anh nghĩ muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng lại sợ căn bản mình không hiểu rõ Tần Nhược Nam, đột ngột hỏi như vậy, nhỡ nhận được câu trả lời phủ định, có phải hay không sẽ bị cho là tự mình đa tình?

Nghĩ như vậy, anh lại đem suy nghĩ vừa mới nghĩ ra đè nén xuống. Vì để không tự làm xấu mặt mình, dứt khoát ngậm miệng, không nói nữa.

Báo cáo nói phát hiện một nửa thi thể người ở bờ sông vùng ngoại thành. Bởi vị trí khá xa trung tâm thành phố, hai bên ngã tư đường cùng bờ đê đều vô cùng hoang vắng. Mùa thu gió lớn, thổi cát tung bay khiến cho không khí cũng trở nên vẩn đục giống như nước sông những ngày bình thường.

Thời điểm An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam đến được hiện trường, cảnh sát đã giăng dây cảnh giới xung quanh, bên ngoài dây phân tán một vài người dân sống gần đấy, hiếu kỳ nhìn vào phía bên trong vòng dây, ý muốn nhìn xem rốt cuộc pháp y cùng cảnh sát đang lục cái gì?

Hai người An Trường Bộ một trước một sau chui qua dây cảnh giới, hướng về phía cảnh sát bảo vệ hiện trường xuất trình giấy tờ chứng nhận thân phận. Sau đó hướng thẳng tới nơi có thi thể. Vị pháp y thần bí của cục công an thành C, pháp y Triệu đang ngồi xổm, cẩn thận quan sát cái túi căng phồng trước mặt mình.

"Pháp y Triệu! Tình hình như thế nào rồi?" An Trường Bộ đánh thẳng đến vị pháp y coi như một lời chào.

Pháp y Triệu ngước đầu lên nhìn đến anh, liền bị sửng sốt một chút, sau đó liền nở nụ cười nói:" A! Tiểu An đã trở lại. Này, thoáng cái đã hơn một năm không gặp rồi. Vị này là?"

Tần Nhược Nam vừa vặn là người mới được thay đến, pháp y Triệu đối với cô vẫn còn xa lạ.

"A, cô ấy là Tần Nhược Nam, mới được điều tới chỗ chúng ta từ thành B". An Trường Bộ vội vàng thay bọn họ giới thiệu đơn giản.

Tần Nhược Nam đối với pháp y Triệu thái độ vô cùng lễ phép, khách khí cùng ông chào hỏi, loại đãi ngộ khác biệt như vậy khiến An Trường Bộ ở một bên có cảm giác kỳ quái nói không nên lời.

"Pháp y Triệu, nghe nói phát hiện được nửa thi thể người?" Việc chính còn ở trước mặt, không có nhiều thời gian lãng phí để đoán này đoán nọ, An Trường Bộ rất nhanh thu hồi tâm tư, hướng pháp y Triệu bắt đầu hỏi rõ tình hình.

"Đúng vậy. Là nửa thân dưới của nam nhân, bị hung thủ đặt vào bên trong túi dệt rồi ném xuống sông. Nhưng là bên trong túi có không khí nên túi không bị chìm, còn theo dòng chảy từ thượng nguồn mà trôi xuống đây". Tay pháp y Triệu đè xuống thi thể: "Độ phân hủy không cao, thời gian tử vong tôi tạm thời chưa đưa ra được. Bởi còn có độ phình do ngâm nước, cần phải xem xét lại kỹ hơn. Mặt khác, tốt nhất bây giờ nên cho người đi dọc theo bờ sông từ thượng nguồn xuống hạ nguồn xem có tìm thấy nửa thi thể còn lại không. Nếu không sẽ rất khó để xác định được danh tính nạn nhân".

"Ai nên làm cái gì thì làm cái đấy đi. Tôi đi xem người báo án". Pháp y Triệu vừa nói xong, còn chưa đợi An Trường Bộ mở miệng, Tần Nhược Nam đã bỏ xuống một câu. Trước sau một bước tiến về phía hai nam nhân có sắc mặt rất xấu như cha chết mẹ chết, đang đứng cách rất xa chỗ xác chết.

"Cô gái này đủ cường thế nha!" Pháp y Triệu nhìn bóng lưng đã đi xa của Tần Nhược Nam, hơi thâm ý cười nói với An Trường Bộ.

An Trường Bộ có chút bất dắc dĩ giật giật khóe miệng, cũng đi qua theo.

Tần Nhược Nam đi đến trước mặt hai nam nhân, không có vội vàng mở miệng, mà là trước tiên đánh giá họ một lượt. Hai nam nhân thấy có người đi đến trước mặt mình, cũng vội vàng ngẩng đầu nhìn xem, phát hiện ra là một cô gái mặc cảnh phục nhưng không rõ ràng cô có thân phận gì nên lại tiếp tục cúi đầu xuống, không nói câu nào.

"Hai người chính là người báo án?" Tần Nhược Nam đợi một lúc mới mở miệng hỏi họ.

Hai nam nhân hết tôi nhìn cậu rồi cậu nhìn tôi thì sau cùng nam nhân có dáng người cao lớn hơn lên tiếng hỏi thử: "Cô cũng là cảnh sát à?"

Tần Nhược Nam hơi hơi nhíu mày, tựa hồ không có tức giận, gật gật đầu.

Sắc mặt người có vóc dáng cao lớn so với nam nhân nhỏ bé đứng bên cạnh có tốt hơn một chút, mà còn mang theo sự nhàn hạ thoải mái quan sát người đang đứng trước mặt. Hắn đánh giá Tần Nhược Nam một phen. Sau đó thân người hướng về phía đồng bọn bên cạnh thủ thỉ: "Đầu năm nay cũng tốt nhỉ? Nữ cảnh sát mà cũng có dáng người như người mẫu vậy!".

Vốn dĩ lời này nói ra, nam nhân cao lớn cũng có ý mang trong đấy hoặc nhiều hoặc ít hương vị nịnh nọt. Mà lời này nếu vào tai những cô gái bình thường thì mặc dù mặt không biểu hiện ra nhưng trong lòng cũng đã sớm nở đầy hoa.

Nhưng mà cố tình Tần Nhược Nam lại không phải là một cô gái bình thường gì hết. Cô chẳng những không tỏ ra một tia vui mừng mà còn tăng thêm vài phần tức giận.

Người cao lớn bị sắc mặt của cô dọa sợ, liền lập tức ngậm miệng, không dám nói gì nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro