Chương 3: Yêu cầu dời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch: Jenny

An Trường Bộ ở một bên nhìn hai người báo án. Một khuôn mặt thì xám đen như tro tàn, một khuôn mặt khác coi như đã thả lỏng, nay lại bị biểu cảm nghiêm túc của Tần Nhược Nam dọa sợ. Nhìn bộ dáng khẩn trương đó, anh khe khẽ thở dài. An Trường Bộ từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá, rút ra 2 điếu đưa qua. Hai nam nhân yên lặng tiếp nhận, lấy ra bật lửa châm cho chính mình cùng đồng bạn.

"Bị dọa rồi?" An Trường Bộ ngồi xổm xuống, hướng hai người cười vui vẻ, ôn hòa hỏi.

Nam nhân vóc dánh nhỏ con nhẹ gật gật đầu, liếc mắt một cái nhìn xa xa từng nhóm cảnh sát đang bận rộn làm việc, thân mình run lên. Tên đồng bạn cao lớn so với người kia thì có vẻ luôn trấn định hơn một chút, nhưng mà ánh mắt hắn thì không có nhìn tới chỗ thi thể, ngược lại có chút vụng trộm nhìn sắc mặt Tần Nhược Nam.

"Hai người như thế nào phát hiện xác chết? Sớm như vậy, hai người chạy tới ngoại ô này làm cái gì?" Tần Nhược Nam không có giống như An Trường Bộ ngồi xổm xuống, chỉ đứng ở xa xa cúi xuống nhìn hai người báo án, có chút phong vị từ trên cao nhìn xuống, giọng nói lại cũng thực cường ngạnh.

Người nhỏ con luôn luôn không nói chuyện, rốt cuộc ngẩng đầu, hắn đối diện với ánh mắt của Tần Nhược Nam, trên khuôn mặt dần xuất hiện vẻ giận dữ.

"Cô có ý gì? Là hoài nghi chúng tôi giết người phải không?" Người nhỏ con chậm rãi đứng lên, cảm xúc tức giận giờ phút này đã xóa đi sự sợ hãi ban đầu: "Chúng tôi sáng sớm có tâm vội chạy về báo án, ngược lại lại bị hoài nghi. Đây là cái đạo lý gì?"

Người cao lớn vừa thấy đồng bạn đứng lên, cũng vội vàng đứng lên theo, nhưng chính mình lại không hé răng, chỉ đứng im một bên.

Tuy rằng một câu chất vấn của Tần Nhược Nam đã chọc giận người báo án, nhưng An Trường Bộ ở một bên cũng đã nghe ra chút thông tin. Ít nhất hiện tại anh biết, hai người kia đều không phải sáng sớm tại bờ sông này phát hiện xác chết trôi, mà là đã sớm phát hiện nhưng đến sáng mới đi báo án.

"Đừng kích động! Đừng kích động!" An Trường Bộ tiến về trước nửa bước, sợ hai người cảm xúc quá mức kích động. "Hai người tích cực báo án, phối hợp với công việc của cảnh sát, chúng tôi vô cùng cảm ơn. Phát sinh sự việc này, cộng sự của tôi chỉ là nóng vội muốn phá án, chứ không có ý nghi ngờ gì hai người cả, không cần đa nghi".

Hai người gặp thái độ hòa khí của An Trường Bộ, chả lẽ lại không biết xấu hổ còn cùng Tần Nhược Nam tiếp tục so đo. Đương nhiên, một phần cũng là do đối phương là một cô gái a.

"Trong hai vị là ai phát hiện thi thể trước?" An Trường Bộ nhìn thấy hai người đã bình tĩnh trở lại, liếc mắt nhìn Tần Nhược Nam một cái. Tần Nhược Nam tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn phối hợp lấy sổ ghi chép, đem đặc quyền đặt câu hỏi để lại cho An Trường Bộ.

"Là lão Nhị phát hiện trước" Người cao lớn vừa nhìn chính là kiểu người lâu không được mở miệng. Không đợi người nhỏ con mở miệng, đã giành thay hắn trả lời trước, cũng không quên hướng hai người giới thiệu một chút: "Hai người gọi ta Đại Khương là được. Tôi cùng lão Nhị là anh em tốt cùng làm nhân viên tạp vụ. Không có việc gì kéo nhau đi câu cá, vốn tưởng rằng thừa dịp buổi tối cá ra nhiều, kết quả lão Nhị lại nhìn thấy trên mặt sông đang trôi một cái túi to. Hai bọn tôi còn tưởng là cái gì đáng giá, không nghĩ tới lại là cái khủng khiếp kia! Có phải không, lão Nhị?"

Hắn nói xong lấy khuỷu tay huých vào người đàn ông nhỏ con được gọi là lão Nhị ngồi bên cạnh.

Lão Nhị liếc Đại Khương một cái, không biết là còn bất mãn với lời nói của Tần Nhược Nam lúc nãy, hay là chê hành vi nói chuyện của Đại Khương, hắn hầm hừ nói: "Hỏi tôi làm gì? Cậu nói hết rồi! Dù sao cậu cái gì đều biết cả!"

Đại Khương bị hắn nói như vậy, có chút mất mặt, phẫn nộ xoay mặt đi chỗ khác hút thuốc, không hé răng câu nào nữa.

"Hai người còn nhớ được thời gian lúc hai người phát hiện được thi thể không?" An Trường Bộ vừa nhìn thấy trạng thái này của hai người, câu hỏi tiếp theo liền trực tiếp hướng tới lão Nhị hỏi.

Lão Nhị thấy An Trường Bộ chuyên chú hỏi mình, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, chớp chớp mắt nhớ lại: "Khoảng sau một giờ đêm, tôi đoán vậy, thời gian chính xác thì tôi không rõ".

Đại Khương quay đầu nhìn An Trường Bộ, lại nhìn lão Nhị, bộ dáng muốn nói lại thôi.

"Có gì nên nói cậu nói đi, còn nhìn tôi làm gì? Như thể tôi không cho cậu nói vậy!" Lão Nhị thấy bộ dáng kia của hắn, nói có chút như đánh hắn.

Đại Khương ủy khuất sờ sờ cổ, hướng An Trường Bộ nói: "Lúc đó trời quá tối, bọn tôi không thể nhìn thấy rõ bên trong túi có cái gì, nên tôi đã lấy điện thoại ra chiếu sáng, thuận tiện nhìn thoáng qua, lúc ấy là hai giờ đêm".

Hắn nói xong, thấy Tần Nhược Nam có chút hoài nghi nhìn hắn, lại bổ sung một câu: "Thật mà, ta chắc chắn luôn. Sau đó hai bọn tôi thấy rõ bên trong túi là cái gì, sợ tới mức ngốc luôn tại chỗ, tôi ngay cả điện thoại cũng do bị dọa mà cho rơi xuống sông rồi".

Tần Nhược Nam gì cũng không nói, đem thời gian Đại Khương nói ghi chép lại.

"Cái túi đó là từ thượng nguồn trôi xuống?" An Trường Bộ chờ Đại Khương nói xong mới tiếp tục đặt câu hỏi "Lúc đó ngoại trừ hai người ra, chung quang còn có ai khác nhìn thấy sự việc không, hay có nghe thấy tiếng động gì không ví dụ như tiếng vật gì rơi xuống nước?"

Đại Khương nhìn lão Nhị, lão Nhị cũng nhìn Đại Khương, rồi cả hai cùng lắc đầu.

"Nói thật ra, bọn tôi cũng chỉ chú ý câu cá mà thôi. Ban đêm yên tĩnh, nếu là có âm thanh gì, bọn tôi không thể không nghe thấy, càng đừng nói là tiếng động lớn như vậy. Nếu là tiếng rơi xuống nước ở gần đấy vậy chắc chắn phải là tiếng động lớn à. Nhưng lúc ở trên bề đê ngoại trừ bọn tôi ra, cũng không có gặp qua bất kỳ ai". Lão Nhị lúc này cảm xúc cũng đã ổn định, sắc mặt cũng hiền hòa hơn, ngữ khí thì tốt lên không ít. Hắn có chút băn khoăn nhìn nhìn Tần Nhược Nam cùng Đại Khương bên cạnh mình nói: "Đêm qua, tôi thật sự bị dọa rơi mất nửa linh hồn rồi. Đến sáng nay mới hoàn hồn lại được chút ít, sống từng ấy năm, tôi là lần đầu gặp phải chuyện như vậy. Vừa nãy nói chuyện không phải, hy vọng hai người đừng chấp nhất".

Tần Nhược Nam không nói chuyện nhưng cũng hướng lão Nhị gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Cùng hai người báo án nói chuyện xong, An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam chuẩn bị trở lại vùng đang tìm người ven sông quan sát, hơn nữa còn phải điều tra những nam nhân đã mất tích ở thành C.

"Nếu khai báo lúc nãy của hai người báo án là sự thật thì khả năng nửa phần thi thể nam giới này là bị người khác từ phía cách xa trên thượng nguồn quăng xuống nước! Pháp y Triệu cũng vừa mới nói, nếu không phải bên trong có chứa không khí khiến cái túi đó nửa nổi nửa chìm trôi theo dòng nước, thì căn bản là không có khả năng dễ dàng như vậy bị người phát hiện. Phần thi thể còn lại rất có khả năng vẫn lưu tại đoạn ven đê nào đó phía thượng nguồn".

Trên đường quay lại, Tần Nhược Nam như trước tự quyết định ngồi ở vị trí lái xe, An Trường Bộ đành phải tiếp tục làm tốt vai trò hành khách của anh, thuận tiện chia sẻ một số suy luận trước mắt của mình cùng với Tần Nhược Nam.

Tần Nhược Nam chính là nhẹ nhàng gật đầu nhưng không có tiếp lời.

An Trường Bộ nhìn cô, nhiều lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn là không nhịn được đem suy nghĩ trong lòng nói ra: "Còn có, tuy rằng tôi cảm thấy chúng ta vừa mới quen biết, tôi nói như vậy khả năng cô sẽ không thích. Nhưng là, thái độ nói chuyện với người báo án của cô cần phải sửa lại, nếu không dễ khiến đối phương sinh ra ác cảm".

Anh vừa nói xong thì cái liếc mắt lạnh lùng của Tần Nhược Nam cũng đưa tới. An Trường Bộ đã chuẩn bị tốt tâm lý bị Tần Nhược Nam trả lời mỉa mai. Ai ngờ, đợi nửa ngày, Tần Nhược Nam lại chỉ liếc mắt trừng anh một cái chứ không nói gì.

"Anh bình thường cũng hút thuốc?" Qua một lúc lâu, Tần Nhược Nam đột ngột hỏi một câu không đầu không đuôi.

An Trường Bộ ngây ngẩn cả người, không rõ vì sao cô lại hỏi vấn đề bản thân mình. Sau đó nhớ tới anh có lấy thuốc mời hai người bọn Đại Khương, lúc này mới hiểu ra.

"Bản thân tôi thì không hút. Nhưng trong túi thì thường xuyên mang theo. Thuốc lá có đôi khi là một công cụ bắt chuyện rất tốt". An Trường Bộ cười nói với Tần Nhược Nam.

Tần Nhược Nam gật gật đầu, cũng không nói gì thêm. Hai người lại an tĩnh thẳng một đường về tới cục công an. Dự định báo cáo sơ bộ tình hình trước mắt một chút cho Trình Phong.

Lúc An Trường Bộ đem báo cáo nói xong, Trình Phong đối với sắp xếp tiếp theo của hai người vô cùng hài lòng. Cũng thuận tiện hỏi cái người đã một lúc không nói gì, Tần Nhược Nam: "Cháu có bổ sung thêm gì không?"

"Không có, nhưng là cháu có một yêu cầu". Tần Nhược Nam đầu tiên là lắc đầu, sau đó đứng lên từ ghế tựa, trịnh trọng đối với Trình Phong nói: "Cháu hy vọng chú phái cháu đi phá án cùng với người khác".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro