🍊 Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Lý Bích Sương phẫn nộ, Chu Gia Minh lại hưởng thụ ánh mắt sùng bái đến từ em gái từ nhỏ cùng lớn lên, hàm súc gật đầu, "Không có gì, em thích là được rồi."

"Em biết anh tốt với em nhất!" Lưu Bội Bội ngọt ngào nói xong câu đó, tới trước mặt Lý Bích Sương vươn tay, cười rất vui vẻ, trong mắt lại lộ ra mấy phần đắc ý:"Chị dâu, cám ơn quần áo của chị."

Hốc mắt Lý Bích Sương đỏ lên, chỉ cảm thấy hai đời cộng lại cũng chưa tủi nhục như vậy.

Chỉ là một em gái thôi, Gia Minh sao có thể vì một em gái không có quan hệ máu mủ mà làm vậy với cô ta.

Mắt cô ta đỏ, ném quần áo xuống đất, nhịn không được khóc chạy ra ngoài.

Vừa đẩy cửa ra, đối mặt với ánh mắt của Lý Hồng Phong và Đoàn Thanh Ân.

Ba người im lặng, Lý Bích Sương chú ý tới em họ mặc quần áo mới tay xách túi, những túi kia cô ta biết, là trong cửa tiệm nhà họ Đoàn.

Quần áo của cô ta bị cướp đi, Lý Hồng Phong lại có nhiều quần áo mới, cái này khiến chấp niệm "Sống tốt hơn Lý Hồng Phong" của Lý Bích Sương từ sau khi sống lại không thể chịu nổi.

Không thể nào, Lý Hồng Phong không có khả năng sống tốt hơn cô ta, rõ ràng cô ta đã chiếm được tiên cơ, hiện tại cô ta gả cho Chu Gia Minh, về sau sẽ trở thành phu nhân nhà giàu.

Lý Bích Sương không ngừng tẩy não, nhưng thân quần áo mới của Lý Hồng Phong lại làm cô ta không thể tập trung.

Cuối cùng Đoàn Thanh Ân đánh gãy không cam lòng cùng oán hận của cô ta.

Mặc quần áo dài, thân hình càng cao dáo, anh hữu hảo chào hỏi người từng có hôn ước với mình - Lý Bích Sương: "Chị họ, trùng hợp vậy?"

Lý Bích Sương không kịp phản ứng, Đoàn Thanh Ân là đang gọi mình, đúng rồi, cô ta sống lại, vợ hiện tại của Đoàn Thanh Ân là Lý Hồng Phong, tất nhiên gọi cô là chị họ.

Dù nghĩ vậy, nhưng đời trước là vợ chồng, lại là người cô không muốn gặp, Lý Bích Sương tuyệt không hi vọng để Đoàn Thanh Ân thấy nước mắt của mình.

Cô ta vội ho một tiếng, điềm nhiên như không có việc gì, "Đúng vậy, tôi ra hóng gió, hai người đây là vừa dạo phố trở về?"

Lý Hồng Phong muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Đoàn Thanh Ân kéo tay, thanh niên nở nụ cười, giọng nghi ngờ nhìn nhà họ Chu, "Chúng tôi vừa đi ngang qua, hình như nghe thấy cô cãi nhau?"

Lý Bích Sương sao có thể để Đoàn Thanh Ân cảm thấy mình rời khỏi anh thì sống không tốt, lập tức phủ nhận:"Không có, chúng tôi vừa rồi nói chuyện phiếm, có khi là tiếng hơi lớn."

"Vậy thì được, tôi và Hồng Phong đi dạo lâu vậy cũng mệt mỏi, chúng tôi về trước."

Đoàn Thanh Ân kéo Lý Hồng Phong đi, nhìn anh không hề cố kỵ kéo tay vợ thì biết quan hệ của anh và Lý Hồng Phong hài hoà cỡ nào, mà Lý Bích Sương từ lúc gả tới đến giờ, thậm chí không có tiếp xúc da thịt nào với Chu Gia Minh.

Cô ta cố gắng thuyết phục mình, không cần ghen tị với Lý Hồng Phong, ngày tốt lành của cô chỉ là tạm thời, đợi nhà họ Đoàn phá sản, cô cũng sẽ giống mình đời trước, từ chỗ cao ngã xuống, cuối cùng có bệnh lại không có tiền trị.

Vì gặp Lý Hồng Phong và Đoàn Thanh Ân, ấm ức tràn trong não Lý Bích Sương bình tĩnh lại.

Đọc tiếp ở đây =>

Nhịn, cô ta nhịn.

Đợi nhà họ Chu phát đạt, cô ta muốn cái gì có cái đó, hiện tại nhịn một con đ* tính là gì.

***

Đoàn Thanh Ân và Lý Hồng Phong nắm tay đi về, không ít người thấy, không khỏi cười nói quả nhiên là người trẻ tuổi, vừa kết hôn là một khắc cũng không thể tách rời.

Nhà họ Đoàn hoà thuận thì nhà họ Chu từ khi Lý Bích Sương gả về, một ngày một nháo nhỏ, ba ngày một nháo lớn.

Nguyên nhân gây ra vẫn là Lưu Bội Bội, trong nhà cô ả nghèo, nhiều con, cô ả là con nhà lão đại, vì dáng vẻ giống với chị dâu của mẹ Chu nên từ nhỏ đã được thích, không ít lần tới nhà mẹ đẻ bà chơi, vì có mối liên hệ, mẹ Chu cũng rất thích cô cháu gái không có quan hệ máu mủ này.

Lý Bích Sương gả đi ngày thứ hai, Lưu Bội Bội ở nhà họ Chu, cô ả không kiếm tiền, không xuống đồng, mỗi ngày quấn lấy Chu Gia Minh đọc sách viết chữ, cái này khiến Lý Bích Sương từ khi lấy chồng đã phải xuống đồng làm một đống việc, lại không thể nói chuyện với chồng, hận cô ả cực điểm.

Cô ta nhớ mang máng đời trước, Lý Hồng Phong vừa đến nhà họ Chu thì Lưu Bội Bội cũng tới ở một đoạn thời gian, chỉ là khi đó cô ta vội vàng dạo phố với đi trấn trên quen bạn mới nên cũng không quan tâm quá nhiều cuộc sống sau khi cưới của em họ.

Nếu như đời trước Lưu Bội Bội cũng làm vậy, Lý Bích Sương cảm thấy cô ta hiểu Lý Hồng Phong vì sao không thích cô ả.

Cô ta có thể chịu chồng, có thể chịu mẹ chồng, nhưng với thân thích bắn đại bác cũng không tới nào chịu nổi.

Lưu Bội Bội và Lý Bích Sương giao đấu, trong lúc nhất thời đã trở thành đề tài nói chuyện phiếm cho người cả thôn.

Lý Hồng Phong lúc này mới phát hiện, chồng mới cưới của cô rất thích xem náo nhiệt, mỗi lần nhà họ Chu ồn ào, Đoàn Thanh Ân đều sẽ tràn đầy phấn khởi lôi kéo cô nghe góc tường.

Hai nhà cách không xa, bởi vậy Đoàn Thanh Ân có đam mê nhỏ có thể thỏa mãn đầy đủ.

Chỉ là nghe góc tường nhiều, Lý Hồng Phong cũng dần phát hiện không ổn.

Mặc dù giờ là ngày nghỉ, nhưng Lý Hồng Phong thỉnh thoảng vẫn đi thư viện trong thành tìm tư liệu, một lần sau khi tìm tư liệu về, cô do dự nói với người chồng càng ngày càng ăn ý của mình:"Sao em cảm thấy quan hệ của Lưu Bội Bội và Chu Gia Minh không đúng lắm nhỉ?"

Đoàn Thanh Ân đang tô tô vẽ vẽ trên vở Lý Hồng Phong, nghe được câu này không ngoài ý muốn nhíu nhíu mày, "Anh cũng phát hiện."

"Em gặp họ nhiều lần, trên trấn còn được, đến trong thành, họ quả thực là quang minh chính đại tay cầm tay, đều lớn vậy rồi, dù là anh em ruột cũng không như vậy đâu?"

"Chu Gia Minh thích Lưu Bội Bội."

Đoàn Thanh Ân rốt cục vẽ xong đồ trên tay, trang giấy lay động, ngửa mặt nhìn cô vợ nhỏ mặt đầy hoang mang mông lung:"Không thì em cho rằng vì sao mỗi lần Lưu Bội Bội cãi nhau với chị họ em, Chu Gia Minh đều đứng bên Lưu Bội Bội."

Lý Hồng Phong:"..."

Thời gian cô im lặng rất lâu, mới nói: "Thế hắn thích Lưu Bội Bội, còn cưới người khác làm gì?"

"Nhà Lưu Bội Bội không có tiền."

Đoàn Thanh Ân thổi thổi tờ giấy trên tay mình, ngước mắt nhìn về phía Lý Hồng Phong cười một tiếng:"Nhưng bác em họ có."

Thả tờ giấy, anh đứng lên phân tích:"Chu Gia Minh không giống em có học bổng, hắn lại ăn trong thành, tiêu xài lớn, mẹ hắn làm việc không chịu khó, đoán chừng nhà họ hiện tại sớm nhập không đủ xuất, lại thêm sắp thi thi đại học, lên đại học cũng tốn, nhưng em nhìn quần áo trên người Chu Gia Minh lại nhìn bút máy, hắn sĩ diện, sao lại để mình học đại học mà nghèo tới một phần tiền cũng phải chi ly."

Lý Hồng Phong kinh ngạc, "Thế nên hắn lấy chị họ em, vì tiền của bác."

"Không, không đúng, trước đó em có hôn ước với hắn, bác sẽ không chu cấp."

"Nhưng trình độ của em là cấp ba, em tìm việc hẳn sẽ rất dễ dàng, tiền lương cũng không tệ, lấy em, Chu Gia Minh vẫn có tiền như thường."

Toàn thân Lý Hồng Phong rét run, ngơ ngác ngồi xuống ghế.

Đúng vậy, đứng ở góc độ của Chu Gia Minh, làm như vậy không còn gì tốt hơn, cô nhịn không được nghĩ nếu như chị họ và cô không thay gả, cô thuận lợi đến nhà họ Chu thì sẽ có chuyện gì.

Lên đại học là mục tiêu của cô cho đến nay, cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ, Chu Gia Minh muốn cô làm việc, cô sẽ vì lên đại học mà liều mạng học tập lấy học bổng, dùng học bổng đổi lấy quyền lợi đi học, có lẽ ngay cả khi giao ra học bổng cũng không được, cô chỉ có thể an phận ở nhà họ Chu làm một mẹ giỏi vợ hiền.

"Vậy... Chị họ chị ấy..."

"Quan tâm cô ta làm cái gì." Đoàn Thanh Ân không thèm để ý nói:"Là chính cô ta muốn gả cho Chu Gia Minh, cũng không phải em ép cô ta."

Mình lựa chọn, hậu quả tự gánh.

Anh xem lần này là tình thú giữa vợ chồng nhỏ, sau khi nói xong, đưa trang giấy vẽ quần áo cho Lý Hồng Phong nhìn, "Không nói những người râu ria, em xem, đây là kiểu dáng mới trong tiệm, anh dự định làm theo yêu cầu một nhóm lớn..."

***

Lúc vợ chồng nhỏ hai người thương lượng làm sao để kiếm tiền, Lý Bích Sương lại gặp nguy cơ về tiền bạc.

Lúc cô ta định mua mấy bộ quần áo mới để mặc, mới kinh ngạc phát hiện số tiền mình để trong ngăn tủ không cánh mà bay.

Đây là số tiền mẹ Lý dành để áp hòm cho cô ta, số lượng không nhỏ.

Lý Bích Sương ngay lập tức hoài nghi đến Lưu Bội Bội, đợi vỡ lở ra, mẹ Chu mới đứng ra thừa nhận tiền là bà cầm, thái độ còn là nên thế mới đúng.

"Cô là vợ Gia Minh, tiền của cô chính là tiền của nó, tiêu một ít thì có làm sao?"

"Cô không nói tôi còn không nhớ, tiền tôi cầm chỗ cô đã tiêu hết, cô còn không, không có thì về nhà mẹ đẻ lấy, Gia Minh lập tức sẽ thi đại học, cần ăn ngon."

Mặt dày vô sỉ, lẽ thẳng khí hùng, Lý Bích Sương tức thiếu chút nữa hộc máu.

Sau khi tức qua, cũng chỉ có thể mặt tái xanh về nhà đòi tiền cha mẹ.

Không có cách nào, cô ta thật sự lo lắng Chu Gia Minh vì không có tiền mà không thi được, vậy hết thảy cố gắng của cô ta lúc trước đều uổng phí.

Đọc tiếp ở đây =>

Bây giờ, nghe được chuyện quen thuộc, Lý Bích Sương có chủ ý.

Mẹ Chu đang thêu thùa may vá, thấy Lý Bích Sương tìm mình còn không kiên nhẫn, nghe cô ta thề son sắt, cũng động tâm, nhưng vẫn do dự nói: "Thật hay giả? Nhà họ Đoàn mở tiệm nhiều năm như vậy, chúng ta bán trước quầy của họ có được không?"

"Tất nhiên là được, mẹ tin con đi, chúng ta mua áo dày, bán trước cửa nhà họ, người quen đi mua, người mua rất nhiều, nếu nhà họ Đoàn không để chúng ta bán, chúng ta khóc, em họ con gả đến nhà họ, đều là thân thích, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm!"

Mẹ Chu cảm thấy lời cô ta nói đúng, "Nhưng tại sao mua áo dày, rất nóng."

"Con có tin tức, lập tức hạ nhiệt, cửa hàng nhà họ Đoàn bên trong đều bán trang phục hè, nhiệt độ hạ họ sẽ không kịp may, lúc này quần áo nhà chúng ta chẳng phải có thể bán ra sao? Bán ra có tiền, lại mua quần áo, nhà họ hiện tại làm kiểu dáng quần áo mới, trên tay khẳng định không có nhiều tiền, đến lúc đó khách đều mua quần áo nhà chúng ta, nói không chừng nhà chúng ta sẽ trở thành nhà duy nhất bán quần áo trên trấn."

Lời này rất ngây thơ, nhưng bây giờ người cả thôn đều biết nhà họ Đoàn dùng rất nhiều tiền để làm kiểu dáng váy mới, coi như có tiền cũng không còn nhiều, lại thêm mẹ Chu luôn mâu thuẫn với Diệp Thuý Hương, nghe xong, lập tức động tâm.

Nhưng bà ta vẫn uy hiếp Lý Bích Sương:"Này kiếm được tiền thì tốt, nếu lỗ, tổn thất cô gánh."

Sao có thể lỗ, cô ta là người sống lại đó.

Lý Bích Sương đắc ý nghĩ, lòng tràn đầy tự tin:"Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi!"

Cô ta không thể chờ được mà nhìn Lý Hồng Phong từ chỗ cao rơi xuống, đời này, đổi lại là cô ta nhìn xuống cô!

****

Nhà họ Chu khua chiêng gõ trống chuẩn bị, Lý Bích Sương nhập hàng, bởi vì tiền xâu trong tay không nhiều, mua quần áo cũng chỉ coi trọng giữ ấm, kiểu dáng ngược lại không chút để ý.

Dù sao đến lúc đó thời tiết lạnh lẽo, chỉ nhà họ bán áo dày, kiểu dáng phổ thông cũng có một đống người mua.

Khi cô ta hưng phấn chờ đợi, một ngày, không khí lạnh bỗng xuất hiện, tập kích toàn bộ phía Bắc.

Lý Bích Sương hưng phấn thúc giục mẹ Chu đứng dậy, họ đẩy xe, kéo theo những quần áo kiểu dáng phổ thông giữ ấm, đẩy đến trước cửa hàng nhà họ Đoàn.

Còn chưa tới, đã thấy cửa hàng đầy ắp người.

Lý Bích Sương càng thêm hưng phấn, "Chắc họ đến mua quần áo giữ ấm, hôm qua con còn đi nhìn trong tiệm, bên trong cửa hàng đều là đồ mùa hè."

Mẹ Chu vui vẻ, nhìn mấy lần, lại cảm thấy không đúng lắm.

"Không đúng, họ đều trả tiền??"

Lý Bích Sương sững sờ, nhìn sang, quả nhiên thấy trong tiệm một đám người đều đang trả tiền, còn có hàng xếp đứng chờ, có người đẩy cửa đi ra.

Trên người cô mặc một bộ váy dài, giống trong trí nhớ của Lý Bích Sương, chỉ khác đời trước là có thêm một áo khoác màu trắng gạo, đẹp đẽ lại giữ ấm.

Mà những người này hiển nhiên đều đến mua, thật đẹp, lại có thể giữ ấm.

Có người đi qua xe nhỏ của họ, nhìn thoáng quần áo trên xe, lộ vẻ ghét bỏ, vội vàng rời đi.

Hiển nhiên, có lựa chọn tốt hơn, không ai sẽ mua quần áo phổ thông Lý Bích Sương nhập.

Mẹ Chu tức giận:"Chuyện gì xảy ra?!! Không phải cô nói họ chỉ có quần áo hè sao?"

Tiền nhà họ Chu đều dùng mua quần áo, hiện tại nợ nần, mà số tiền này, hiện tại không thể lấy lại.

Lý Bích Sương nhìn qua nhà họ Đoàn, sắc mặt trắng bệch.

Cô ta biết, thời gian cô ta ở nhà họ Chu càng thêm khó chịu hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro