🍊 Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Lý Bích Sương sợ ngây người, trán cô ta đổ mồ hôi lạnh, trơ mắt nhìn Đoàn Thanh Ân không phí sức đỡ mẹ Lý, nở nụ cười vô tội:"Tôi đã nói mấy lần chúng ta vào nhà giải quyết, bác không nghe thế nên đừng trách tôi."

Nói xong, thanh niên giao mẹ Lý cho Lý Bích Sương, ý cười trên mặt không thay đổi, "Mặt mũi tôi đã cho bác cơ mà bác không nhận, hôm nay chúng ta nói rõ ràng hoặc là tôi báo cảnh sát để cảnh sát tỉ mỉ điều tra hoặc là chúng ta cùng đi cục cảnh sát, lúc trước ba mẹ Hồng Phong xảy ra chuyện cảnh sát cũng tới, bọn họ khẳng định có hồ sơ ghi chép bồi thường, khi về chúng ta lại tỉ mỉ tính Hồng Phong sinh hoạt vài chục năm bỏ ra bao nhiêu tiền, số tiền còn lại và phòng ở bác cũng trả lại."

Người trong thôn vây xem đều chấn động, không ai nói chuyện.

Lúc trước cha mẹ Lý Hồng Phong xảy ra chuyện, cô chỉ là một đứa bé không làm chủ được mà bác gái lại bày bộ dạng đập nồi bán sắt cũng phải nuôi lớn cô cháu gái này, người trong thôn tự nhiên cho rằng Lý Hồng Phong thiếu nhà họ ân tình lớn.

Kết quả hôm nay Đoàn Thanh Ân nói một hồi người trong thôn mới giật mình, đúng vậy nha, lúc trước đại tập thể mới hủy 3 năm nên cả làng đều nghèo thế mà nhà họ Lý lại có tiền lợp nhà.

Nếu nói chính họ kiếm được thì không thể nào, cùng là người lớn lên trong một làng ai mà không biết nhà họ bần nông tám đời lấy đâu ra tiền.

Yên tĩnh bao trùm, mẹ Lý mềm chân đứng lên, trong tầm mắt mọi người run lẩy bẩy, "Nhà tôi... Nhà tôi nuôi nó lớn, nếu không phải chúng tôi thiện tâm nó có thể sống được đến bây giờ?"

Không phủ nhận chính là thừa nhận.
Thôn dân chung quanh xem náo nhiệt lập tức xôn xao.

Khóe miệng Đoàn Thanh Ân kéo lên một độ cong châm chọc, "Vậy tôi cũng cho mấy người thiện tâm như thế, mấy người muốn không?"

Mẹ Lý ngậm miệng im ắng, nói không ra lời.

"Lúc trước bố vợ mẹ vợ tôi xảy ra chuyện, Hồng Phong đã biết nghĩ chỉ là cô ấy thấy mấy người thiện tâm nên một mực không nói ra, cô ấy chí thuần chí thiện bác cũng đừng lấn lướt đặt đằng chân lên đằng đầu, Hồng Phong hiếu thuận không nghĩ huyên náo khó nhìn, tôi lại chẳng có quan hệ huyết thống gì với bác, trước đó còn xem ở mặt mũi Hồng Phong nghĩ lui một bước, bác lại không cho vậy hai ngày sau bác trả lại tiền và gia sản nếu không chúng ta gặp ở đồn công an, bác tự nhìn mà làm."

Đọc tiếp ở đây =>

"Dù sao hôm nay tôi lấy thân phận chồng Hồng Phong trịnh trọng nói cho mấy người biết, nhà mấy người và Hồng Phong nhà chúng tôi không có bất cứ quan hệ nào, mấy người cũng không cần ỷ vào Hồng Phong mềm lòng tìm cô ấy làm loạn, tôi không cho phép mấy người lui tới, cô ấy cũng không có cách, bằng không thì ly hôn, tôi tình nguyện không cần nàng dâu cũng không muốn cùng thân thích như cả nhà mấy người, buồn nôn, bám dính như đỉa, hiện tại, nhanh chóng cút khỏi nhà tôi!"

Đoàn Thanh Ân nói lời này vừa nhanh lại rõ ràng, một hơi dài nói xong, người chung quanh còn không kịp phản ứng, anh dứt khoát giật chổi trong tay Diệp Thúy Hương quất tới tấp về hai người trước mặt.

Hai người vô ý thét lên lui lại, đợi lui lại một bước phát hiện người xem náo nhiệt chung quanh đều dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn hai người, mặt hai người lập tức nung đỏ.

Lý Bích Sương càng thấy tủi nhục, cô ta khẽ cắn môi, giậm chân một cái, đầy ý hận nhìn về phía Đoàn Thanh Ân đứng trên bậc thang, "Đoàn Thanh Ân, vật đổi sao rời, anh chờ đấy."

Diệp Thúy Hương kịp phản ứng, nghe vậy không khách sáo cười lạnh một tiếng:"Yên tâm đi, ông trời có mắt, dù có chuyển cũng không chuyển tới người cô đâu."

"Cút!!!"

Lý Bích Sương quả thực không tin được hai mẹ con này lại dám trước mặt người khác phách lối như vậy, bọn họ chẳng lẽ không sợ người khác nói xấu phía sau sao?

Nhưng bây giờ cũng không lo được những thứ này, cô ta không muốn ở đây một phút đồng hồ nào nữa, chịu đựng tủi nhục và hận ý, xoay người rời đi, mẹ Lý run chân, mắt thấy con gái bỏ mình chạy, vội vàng đuổi theo, hai mẹ con nhanh chóng rời khỏi tầm mắt mọi người.

Mắt thấy họ đi rồi, Đoàn Thanh Ân lúc này mới thả chổi, mặt mũi tràn đầy sầu muộn vươn tay vuốt vuốt mi tâm, thở một hơi thật dài —— thật dài, giọng cũng hạ xuống.

"Ngày hôm nay để mọi người chế giễu."

Nhà họ luôn gửi vải để thuê người trong thôn may quần áo, có thể nói là thần tài cả thôn, không ai ở lúc này nhảy ra nói "Người ta là trưởng bối cậu không thể làm như vậy" mà đều an ủi:"Không có việc gì không có việc gì, chúng tôi sẽ không truyền ra bên ngoài."

Sẽ không mới là lạ, trở về cùng chị em dâu tám nhảm.

"Cái này cũng không trách cậu, thật sự không nghĩ tới mẹ Bích Sương bình thường giả người tốt, ra là tham tiền nhà Hồng Phong."

"Cũng là hai cô cậu tốt bụng vẫn luôn giấu diếm giúp."

Nếu Đoàn Thanh Ân giả tức giận lại bày vẻ cấp trên, người trong thôn còn muốn nhắc vài câu người trẻ tuổi, hiện tại anh ỉu xìu lại sầu muộn tựa như quả cầu da xì hơi thì mọi người an ủi.

Tất nhiên luôn có người đứng đấy nói chuyện không đau eo, lúc này có người nói, "Đến cùng họ nuôi lớn Hồng Phong dù tức giận cũng không thể đoạn tuyệt quan hệ được."

Đọc tiếp ở đây =>

Anh nói rất tình cảm, còn ra dáng xoa xoa khóe mắt, "Chúng tôi mẹ goá con côi, đều nhờ các hương thân trông nom mới có ngày hôm nay, mẹ tôi vẫn nói với tôi lúc trước các hương thân chăm sóc chúng tôi, chúng tôi cũng nên báo đáp các hương thân, bằng không nhà chúng tôi trực tiếp đặt hàng với nhà máy, làm gì cần tốn sức nhập vải phát cho người trong thôn may quần áo, còn không phải để cảm ơn mọi người đối với mẹ con chúng tôi tốt sao."

Diệp Thúy Hương đứng một bên:"... Đúng."

Không, thật ra bà tuyên bố cho người trong thôn làm chỉ bởi vì có thể tiết kiệm chi phí, hóa ra Thanh Ân nghĩ như vậy sao?

Đoàn Thanh Ân nghĩ như thế nào không người biết nhưng lời nói này nói ra, người trong thôn thật sự cảm động.

"Ra là dạng này, chị Diệp nhân nghĩa mà!"

"Những tình cảm này chúng tôi cũng đều nhớ kỹ."

"Lúc trước thật ra chúng tôi cũng không giúp gì nhiều cũng khó cho hai người còn nhớ rõ."

Đoàn Thanh Ân nói tiếp:"Tôi nói những cái này cũng không phải tranh công chẳng qua muốn cho mọi người biết, nhà họ Đoàn tuyệt đối nhớ ân nhưng không có ân tình lại chiếm tiện nghi còn lấy thân phận ân nhân đứng trước mặt chúng tôi bắt chúng tôi ăn thua thiệt ngầm, tôi còn trẻ sao thua thiệt nổi!"

"Mặc dù Hồng Phong gả tới thời gian không dài nhưng cô ấy là người thế nào các hương thân cũng biết, cô gái tốt lo cho gia đình lại trọng tình nghĩa, nhưng dù tốt cô ấy cũng có người nhà như đỉa bám dính."

Diệp Thúy Hương giờ mới thấy không ổn, bà bất an nhìn con trai, làm sao con trai lại nói tới Hồng Phong?

Bà nhịn không được kéo tay áo anh:"Thanh Ân, chuyện này không liên quan tới Hồng Phong, con bé còn đang đi học mà."

"Mẹ đừng kéo con."

Thái độ của Đoàn Thanh Ân vô cùng kiên định, "Hồng Phong trở về, con sẽ nói trực tiếp với cô ấy, hoặc là bọn con ly hôn hoặc là cô ấy đoạn tuyệt quan hệ với nhà bác họ, muốn nửa đời sau của con có thân thích như đỉa bám dính hả, không có cửa đâu, chuyện này không thương lượng gì cả!"

Nói xong, anh xoay người rời đi, nhìn bước chân kia khẳng định trong lòng còn uất ức.

Diệp Thúy Hương khiếp sợ thả tay anh, "Không, Thanh Ân... Con phải rõ ràng, Hồng Phong không làm sai chuyện gì, Thanh Ân..."

Bà cũng không đoái hoài tới người trong thôn, vội vàng đuổi theo, một đám người cứ như vậy đứng trước cửa nhà họ Đoàn, hai mặt nhìn nhau, mọi người cũng không biết nên nói cái gì.

Nói Đoàn Thanh Ân tuyệt tình hả? Không có nha, lúc trước đúng là anh có cho nhà họ Lý mặt mũi chẳng qua về sau hai người không buông tha, anh mới không nhịn được nữa tuôn ra những lời kia.

Về phần muốn cùng Lý Hồng Phong ly hôn, tự vấn lòng mình, bọn họ cũng không nghĩ có dạng thân thích này.

Cũng không biết Lý Hồng Phong sẽ làm sao, đứa bé này cũng thật đáng thương, đầu tiên là cha mẹ không có, gia sản bị chiếm còn sống khổ sở, thật vất vả nhịn đến lớn lên gả cho người giàu có, chồng lại vì thân thích như đỉa của cô muốn ly hôn.

Thật sự đáng thương mà!

Hi vọng ánh mắt của cô đánh bóng chọn Đoàn Thanh Ân đi.

Còn ở trường học Lý Hồng Phong hoàn toàn không biết mình chỉ đi học thôi mà người trong thôn lại đồng tình, Diệp Thúy Hương lại trìu mến, lại nghĩ bảo vệ cô, gia sản của cô sẽ lấy lại, cùng nhà họ Lý đoạn tuyệt quan hệ không chỉ không làm người ta thấy tuyệt tình mà còn làm tất cả mọi người đều cho rằng làm tốt lắm.

Mà Đoàn Thanh Ân người trẻ tuổi một tay kiến tạo cục diện này, không ai sẽ phê phán anh, ngược lại sẽ lý giải anh, nhiều lắm thì cho anh hành động theo cảm tính thôi.

Đoàn Thanh Ân đầu sỏ mọi chuyện trốn trong phòng nhỏ của mình, chậm rãi uống một hớp nước, thưởng thức được tư vị, hài lòng gật đầu.

Quá hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro