[Chapter 2] - Ác Mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vider thấy mình đang đứng trang một vách đá cao chót vót, nếu sơ sẩy chỉ cần vài bước chân là cậu sẽ rơi xuống một hố sâu thẩm không đáy.

Bây giờ cậu thấy mình trong tình trạng người đầy vết thương, thân thể thì có một đôi cánh như một con quỷ với hai chiếc sừng trên đầu cậu, mắt cậu thì có hai màu.

Có vài mũi tên còn bị đâm qua vai cậu khiến cậu đau đớn nhưng không thể hét được trên tay cậu bây giờ đang cầm một câu lưỡi hái đầy kì bí và đáng sợ...

Xung quanh cậu giờ đây có một đám người mặt đồ đen bí ẩn cứ như là họ đang mặc một bộ giáp đầy thân thể.

Xung quanh bọn họ luôn có một vòng tròn ma pháp nào đó luôn toát ra một màu đỏ chết chóc, trên tay của người nào cũng cầm rất nhiều binh khí có vài người trong số họ còn cầm những cậy gậy như những phù thủy vậy.

- Bắn chết hắn.

Một kẻ có vẻ như là tên thủ lĩnh của người này hét lên, ngay lập tức vô số mũi tên bay thẳng về hướng của cậu. khi cậu nghĩ rằng mình đến đây là hết rồi thì bổng có một cô gái chạy tới đỡ tất cả cho cậu.

- Tanoshi !!!

Cậu hét lên lần này cậu đã nói được một câu nhưng đã quá muộn rồi cô gái ấy đã ngã xuống bên cạnh cậu.

Máu cô gái ấy chảy từng giọt từng giọt trên người cậu ấy trong nỗi tuyệt vọng bao trùng quanh cậu.

- Ồ đó là con gái của trưởng làng sao, hy sinh vì tên lập dị và ác quỷ đó thì chết là xứng đáng rồi.

Tiếng những người mặc đồ đen đó bàn tán với nhau nhưng họ không biết rằng Vider đã chịu hết giới hạn của mình rồi.

- AAAAAAAA....... Câm miệng !!!

Vider hét lên như tiếng gầm của một con rồng làm cho tất cả người mặc đồ đen ấy bị hủy hoại màng nhĩ.

Máu từ trong lỗ tai họ cứ từ từ rơi xuống có vài người đã gục xuống chết vì mất máu quá nhiều và não cũng bị tổn hại sau tiếng hét ấy chỉ trừ tên cầm đầu.

Có lẽ bây giờ đã rất tức giận vì cái chết oan của con gái hắn.

Ông ta rút thanh kiếm của mình từ chiếc thắt lưng ra và xông thẳng tới Vider, thề sống thề chết với cậu nhưng đã muộn.

Vider đã nhảy xuống vực thẳm vô tận ấy cùng cái xác tê liệt của con gái ông ta.

- Cậu ngốc thật đấy nếu tớ chết cậu vẫn có thể sống mà....

Cô gái kia nói với những hơi thở yếu ớt của mình. Cô mỉm cười.

- Không, tôi không ngốc tôi chỉ muốn bên cậu dù hai đứa có chết...

Vider nói với một nụ cười nhưng nước mắt vẫn rơi.

- Cậu vẫn còn nhớ lời hứa lúc chúng ta gặp nhau lần đầu chứ.

Cô gái kia nói.

- Ừ, tớ nhớ nhưng cậu vẫn còn sống mà điều luật ấy sẽ thực hiện nếu cậu chết kìa mà... Hãy cố lên, tớ tin dưới vực thẩm này là một ngôi làng và họ sẽ sơ cứu cho cậu mà.

Vider cố trấn an cô gái ấy nhưng khuôn mặt vẫn hiện vẻ tuyệt vọng.

Cô gái kia không nói gì hết vì cô ấy biết sâu dưới vực thẳm này chẳng có gì cả mà Vider chỉ muốn cô tự tin hơn thôi.

Cô gái ấy hôn vào môi Vider như chỉ muốn chấm hết tất cả rồi gục xuống trong vòng tay cậu ấy.

- Tanoshi... Anata... Làm ơn... Cậu mở mắt nhìn tớ này ! Làm ơn ! Tanoshi... Làm ơn... Làm ơn... Đừng..đi...

Nước mắt cậu rơi lã chã. Cậu không thể chấp nhận được hiện thực này.

Cậu thất vọng rồi rồi bỗng một tia sét vang xuống tận cùng vực thẩm nơi cậu đang rơi tự do.

Bỗng nhiên cậu như một người khác vậy, xung quanh cậu bây giờ toàn là cánh quạ đen cây lưỡi hái đang cầm trên tay cậu phát sáng lên một màu đỏ hãi hùng, tóc cậu từ màu trắng ngã dần thành một màu đen rồi cười một nụ cười man rợ :

- AHAAHAHAHAHHA.......Nực cười thật ! Thằng em ngu ngốc của ta, đã dặn bao nhiêu lần rồi ? Khi nào ta còn ở trong thân thể này thì đừng liên lụy đến ai cơ mà ?

Rồi bóng đêm từ từ nuốt chửng cậu ta và cô gái ấy.

- Khôngg...... ưm...ơ.... Chỉ là giấc mơ thôi sao...

Viber tỉnh dậy trên chiếc giường vô cảm của mình.

Trán cậu ướt đẩm mồ hôi, do cơn ác mộng từ một phần kí ức kinh hoàng ấy chăng ?

Hộc..hộc..hộc. - Cậu thở hỗn hển. Ví giấc mộng cứ như là.... Sự thật ?

Bỗng nhiên nước mắt cậu rơi một cách vô ý thức mà không có một lí do.

Mặc cho Vider cố lau những giọt nước mắt đó thì nước mắt vẫn cứ rơi, rơi lã chã.

Vì người con gái trong mơ sao ? Cô ta là ai ?

- Tanoshi...? Cậu là ai ?

Khi biết dù có lau thì nước mắt vẫn cứ rơi.. Vider đã không cố làm chuyện vô ích đó nữa.

Cậu ấy điềm tỉnh dần rồi ngồi thở một cách từ tốn và chậm rãi để lấy lại sự bình tĩnh vốn có.

Những giọt nước mắt ấy đã bắt đầu ngưng.

Cậu nhìn vào đồng hồ thì lúc này chỉ có 4h sáng nhưng cậu vẫn xuống giường để đi thay đồ và và vào một căn phòng nhỏ ghi chữ 'vẽ tranh'.

Sau đó cậu đi một phòng căn phòng nơi trưng bày những bức tranh tuyệt vời mà cậu vẽ ra rồi tự khen mình sao đó cậu xuống phòng ăn lấy hộp bento mà mẹ mình đã làm.

- Phiền phức..

Dù cậu đã nói rằng chỉ ăn đồ mà mình nấu mà mẹ cậu ấy vẫn quyết không chịu nghe.

Mặc dù trời còn quá sớm để đi học nhưng cậu vẫn đeo balo vào mà đi.

Bây giờ Vider đã mở cửa để đi khỏi nhà thay vì nhảy như hôm qua nhưng tiếng cổng ồn ào ấy vẫn không bao giờ im lặng được.

Cậu hối hả chạy đến trường mặc dù bây giờ cả thành phố vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ, chỉ có những quán cafe và lát đát vài cửa hàng sạp cá mở sớm để khỏi chủng bị bán hàng.

- Vẫn như vậy... Tẻ nhạt...

Trên đường đến trường viber vẫn nhớ rõ cái ngày mà cậu đã chuyển đến ngôi trường mới học vào khoản 2 tháng 13 ngày trước.

Khi cô giáo giới thiệu cậu và mời cậu nói ra tên mình thì cậu lại viết tên 'SHIMOTOJI VIDER' của mình lên bảng rồi cúi đầu xin chào và được cô giáo cho ngồi vào vị trí cuối lớp học mặc dù cậu ấy bị cận và cô giáo đã hỏi han nhưng cậu vẫn bảo là không sao cả.

Khi cậu vào chổ ngồi có một chàng trai có khuôn mặt điển trai với đôi mắt đỏ và mái tóc vàng quay xuống và nói với cậu:

- Xin chào cậu Shimotoji, rất hân hạnh làm quen với cậu, tớ là Uzuki Moshuha chúng ta có hãy trở thành một đôi bạn tốt nhé.

Cậu ta mỉm cười.

Vider không đáp nhưng với giọng điệu như khinh bỉ làm cho Moshuha như tát một cốc nước vào mặt cậu.

Cả lớp đã dường như coi cậu là không tồn tại nữa và ai cũng nghĩ rằng cậu chỉ là một thằng sĩ diện nên không thích làm bạn với họ.

Nghỉ ngợi một hồi thì cuối cùng cậu ấy đã tới trường, mặc dù cổng trường đã mở khoảng vài phút trước nhưng vẫn không có ai đến vì đây mới chỉ có 4h44' còn quá sớm nên không có một ai cả.

Trước khi bước chân vào cổng trường thì Vider đã nói thầm một câu :

-誰かを殺すための最速の方法は、彼らがかつて存在していたものを忘れることです. ( Cách nhanh nhất để giết một ai đó là quên đi sự tồn tại của họ )

Sao đó cậu bước vào trường với một khuôn mặt lạnh nhạt và thờ ơ như không hề có chuyện gì đó đặc biệt xảy ra hay một ngày tẻ nhạt thường lệ với cậu.





To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro