[Chapter 3] - Tanoshi Anata.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời gần sáng rồi à, lâu lâu đi trễ một chút cũng không có gì khác biệt cho lắm nhỉ...

Vider nói thầm.

- Mà có ai đi học giờ này đâu mà khác, haha...

Vider cười nhạt.

Vider nói thầm khi vừa bước vào trường và nhìn lên phía mặt trời đang nhô lên một cách chậm rãi.

Cậu đi ngang qua từng lớp học, nơi nào trong các lớp cũng khang trang và đầy đủ tiện nghi vì cậu ấy đang học ở một ngôi trường chuyên đào tạo cho những nhân tài trên khắp Nhật Bản.

Vider dừng lại ngay câu lạc bộ mĩ thuật, có vẽ như cậu rất muốn vào đây để ngắm và hỏi về những bức tranh tuyệt vời ở đây nhưng vì bây giờ không còn ai nhận ra cậu đã tồn tại - Họ giả ngơ với Vider.

Vì thế nên cậu lũi thủi đi tiếp để đến lớp.

Bây giờ Vider đang đứng trước của của một lớp học có hiệu là 'lớp 10-5', có vẻ như đây là lớp của cậu nhưng khuôn mặt của cậu lại hiện vẻ bồn chồn như đây là lần đầu cậu bước vào đây vậy.

- Cố lên nào Vider ơi, mày nhất định sẽ có thể nói chuyện được với một người nào đó mà...

Cậu ấy nói thầm trong vẻ lo âu.

Sau khi bước vào lớp, bây giờ vẫn còn vắng tanh vì mới có 5h sáng mà 7h lớp của vider mới bắt đầu học.

Cậu đi từ từ xuống cuối lớp nơi có một chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ trong thật thơ ảo nhưng cậu lại chẳng chú ý tới vì chả có ai muốn nhìn thấy và bắt chuyện với cậu đâu mà quan tâm.

Khi tới chỗ ngồi và ngồi xuống vider đã lấy sách vở ra soạn sẵn những gì mà vài tiếng nữa sẽ bắt đầu học.

Cậu đem một cuốn truyện tiểu thuyết mang tên ' 絶望して笑顔が見える' mà cậu ấy đã viết ra đọc.

Mặc dù cậu cũng biết rằng không có gì khác biệt mà cậu đã viết ra thì cậu lại đọc được một lúc thì lại gục xuống bàn mà ngủ quên.

Trong lúc Vider đang ngủ thì có một cô gái mở cửa bước vào lớp học và đi những bước chân chậm rãi xuống nơi cậu đang ngủ như muốn làm chuyện gì đó không tốt lành.

Khi đã tới bàn cậu cô gái ấy bất đầu đọc một thứ gì đó như thần chú vậy thì, bỗng nhiên xung quanh cậu hiện ra rất nhiều vòng tròn ma pháp màu đen. Là sức mạnh vốn có của Vider.

Nó đang dần dần bảo vệ cho cậu ấy khỏi ma pháp của cô gái đó. Không chỉ thế vòng tròn ấy còn hấp thụ và đang tiêu hao sức lực của cô gái đang cố niệm phép thần chú ác ma nào đó vào người vider, biết việc mình làm, đang dần chuyển từ hi vọng sang vô vọng thì cô gái ấy đã bỏ đi mà không hề ngờ rằng mọi hành động của cô ta đã bị Vider phát hiện dù không nhìn thấy một cái gì cả.

* Renggggg.........*

- Oaaaa...... ơ....

Vider bị đánh thức bởi chuông đồng hồ của trường, có lẽ bây giờ đã 7h và cậu cũng nhìn thấy tất cả học sinh trong lớp cậu đã đi học đủ tất cả mà cũng như chẳng ai nhớ tới mà kêu cậu dậy cả.

- Chào các em.

- Hôm nay chúng ta sẽ mở sách toán ra chương 4 trang 18 và học bài nhé.

Một thầy giáo với dáng người cao cùng mái tóc đen đang mặc một bộ đồ Vest màu nâu đỏ bước vào lớp sau khi chuông bắt đầu reo đã 5 phút để dạy học.

Rồi buổi học cũng bắt đầu hết từ tiết này sáng tiết khác, xong tiết thứ 2 thì cũng là thời gian mà học sinh nghỉ giải lao.

Vider đi xuống thư viện nơi hầu như cũng chẳng ai đến vì đã quá lâu đời mặc dù được cậu quét dọn thường ngày mà lí do chính họ không tới cũng vì có cậu.

Cậu biết điều đó nhưng biết làm sao được, thư viện là ngôi nhà tinh thần cũng như thiếu nó cậu cũng chẳng biết ở đâu khi mọi nơi đều đầy ắp tiếng người rộn rang mà không hề chú ý đến Vider.

Rồi cậu ngồi ở đó cho đến lúc chuông reo vang để báo hiệu để hết giờ, thế cậu lại lên lớp và học những kiến thức đối với cậu rất nhàm chán như cậu đã học rất nhiều và thậm chí còn hơn những kiến thức đối với cậu là " thứ rác rưởi ".

Ngồi học một lúc lâu thì cũng tới giờ để học sinh ăn trưa.

Trong khi những học sinh khác thì đi ra căn-tin để mua thức ăn hoặc đi ăn trưa cũng bạn bè thì trong lớp còn lại sơ sơ vài người có lẽ sẽ ăn trưa ở lớp nhưng Vider ra khỏi lớp để những người đó ăn một cách yên bình.

Cũng như không ở đâu khác cậu ăn trưa tại nơi mà không ai vào, đó là thư viện.

- Uầy... Mẹ thật là... Đã nói đừng bao giờ vào bếp thì vẫn cứ vào mà nấu cho con...

Vider ngán ngẩm nhìn hộp bento.

- Bây giờ ăn thì nó hơi tệ hơn con nghĩ... nhưng mà thôi vì mẹ thì cái gì cũng có thể " ăn được " nhỉ?

Vider nói khi mở hộp bento trong khi nó đang còn không giống cả một bento dù chỉ 1% nhưng cậu vẫn ăn vì nó là công sức của mẹ.

Cậu đã thấy vào tối thứ hai hôm đó khi nhìn thấy bàn tay mẹ băng toàn băng cá nhân và sự hạnh phúc của mẹ khi đã làm ra mà không ngại bỏ cuộc thì cậu cũng chịu mà thôi.

Ăn xong món ăn mà không phải gọi là thực phẩm nữa thì cậu lại lôi cuốn sách mà cậu viết ra đọc tiếp.

Chỉ chờ cho đến khi chuông lại vang lên để bắt đầu tiết buổi chiều buồn chán kia.

Cố lắm thì cậu cũng chịu được cái sự đau bụng khủng khiếp kia trong buổi học thì cuối cùng cậu cũng được nghỉ xế chiều và cũng như buổi sáng và trưa.

Cậu lại tiếp tục đi vào thư viện nhưng lần này cậu đem theo một hộp sữa mặc dù thư viện đã cấm mang đồ ăn vào nhưng có ai giám sát đâu nên Vider cũng tự vào mà đọc tiểu thuyết của mình.

Bổng có tiếng nói của một người lạ mặt vang lên :

- Ôi... Đó không phải là cuốn '絶望して笑顔が見える' của nhà tiểu thuyết gia nổi tiếng RIC KIRA à.

Vider giật bắn người khi thấy một người cô gái có lẽ như là đàn chị của cậu và cảm giác rất quen thuộc ùa vào cậu và nếu như cậu không bình tĩnh thì cậu đã ôm lấy cô gái ấy rồi.

- Vâng đúng rồi ạ.

Vider nói khi đã trấn an được mình được một lúc.

- Truyện này là của em hay là của nhà trường vậy?

Cô gái kia hỏi với bộ điệu rất bất ngờ, có lẽ là do cuốn tiểu thuyết này đang hot.

- Truyện này là của em nhưng nếu chị muốn em sẽ cho chị mượn với điều kiện chị không làm hư nhé.

Vider nở nụ cười.

- Em yên tâm. Cô gái kia nói sao đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu rồi hai người bất đầu nói với nhau về nội dung cũng như các truyện khác cả tiểu thuyết gia RIC KIRA.

- Aaaaa... Thật sự ! Thật sự ! Thật sự luôn ấy ! Truyện của tiểu thuyết gia này cuốn lắm !!!

Cô gái kia hớn hở.

- Có vẻ em vẫn chưa biết tên chị ?

Vider hỏi.

- À.. Tanoshi Anata ! Hãy gọi mình là Tanoshi !

Chị ấy cười.

- Mình ?

Vider có vẻ lạ lẫm với cách xưng hô như vậy.

- Thật ra, mình học cùng trường này ! Nhưng phòng học ở đâu thì bí mật ! Mình bằng tuổi cậu !

Tanoshi cười hớn hở.

Vider cũng bất giác nở một nụ cười. Đã bao lần rồi.. Cậu chưa trải qua cảm giác này ?

Cho đến hết giờ giải lao rồi cậu ấy vẫn cố trò chuyện với cậu thêm một chút nữa

Nhưng cậu ấy không hề nghĩ rằng tác giả truyện mà mình hâm mộ cũng như người đang trò truyện với mình về tác giả ấy lại đang ngồi trước mặt mình.

Vâng đó chính là Vider và cậu ấy đã dùng bí danh để viết truyện.
Còn về phần Vider, cậu ấy rất vui vì đây là lần đầu tiên trong ngôi trường này có một người còn ý thức được cậu ấy có tồn tại. Và còn hơn thế nữa...

Vả lại cậu nói chuyện với một người lâu đến như thế... Mặc dù cậu đã không nói chuyện nhiều với ai trong một thời gian dài rồi.

Vider còn chưa kịp tận hưởng thời gian vui vẻ ấy được bao lâu thì lúc đang học bài sợi dây đeo cổ có hình hai cây lưỡi hái mà cậu đang đeo bỗng nhiên phát sáng rồi rung lên rồi thời gian lại đột ngột dừng lại.

- Tới giờ làm việc nữa rồi à....

Vider nói với thái độ ngán ngẩm.

Khi đứng dậy ra khỏi bàn mình với thời gian đang đóng băng ngay sau đó.

Một cánh cổng kì bí nào đó xuất hiện trước mắt cậu rồi cậu bước vào cánh cổng ấy.

Chuyển cảnh tới một ngôi trường cấp hai.

Ở trên tầng thượng có một chàng trai bổng nhiên tỉnh dậy và đang ngơ ngác không hiểu mình đang làm gì ở đây vì đáng ra cậu đang phải học bài ở lớp chứ không phải ở đây.

- Hơ ? ... Đây là đâu vậy ?

Cậu thiếu niên kia nói thầm một mình.

- Tầng thượng trường cậu.

Giọng nói Vider vang lên choáng lấy tâm lý cậu thanh niên kia.

Vider nói khiến cậu thiếu niên kia hốt hoảng quay lại.

Bây giờ Vider đã thay một bộ đồ vest và choàng một chiếc áo hoodie màu đen có hình một con thỏ trên mặc trăng ở giữa áo.

Cậu đang mang một chiếc mặt nạ hình một thần chết.

- Anh là ai?

Cậu thiếu niên kia hỏi với thái độ ngờ vực và cảnh giác.

- Tôi chỉ là một thần chết tới làm nhiệm vụ mà tên bạn chí cốt của tôi giao cho tôi ấy mà.

Vider nói.

-Thần chết ?

Chàng thanh niên xấu số kia vẫn chưa hiểu tình cảnh hiện tại.

Vider nhếch mép cười với một điệu bộ của một con quỷ và chuẩn bị làm một thứ gì đó không hề tốt lành.
































To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro