[Chapter 4] - Giữa Thần Chết và Hero.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thần chết ư ?

Cậu thanh niên kia hỏi Vider nhưng cậu ấy chỉ trả lời bằng một cái gục đầu.

- Haha.... Thật hoang đường. nếu ngươi là thần chết thế tại sao tôi vẫn còn sống, không phải thần chết thường đến cước đoạt linh hồn của người sống xuống địa ngục à?

Cậu thanh niên kia nói với vẻ không hề sợ sệt và thậm chí còn đôi chút khinh thường về Vider đôi chút.

- Đoán đúng một nữa rồi đấy, nhưng sao nó nghe theo hướng truyền thuyết đô thị ấy nhỡ, và xin lỗi rất tiếc ngươi chết rồi thì ta mới tới chứ cũng chẳng vì cái mạng nhỏ nhoi của ngươi hay gì đó đâu ~

Vider nói kèm theo đó là điệu cười đểu cáng.

Vider đáp sau đó chỉ tay xuống dưới sân trường hợp như muốn cậu thiếu niên kia nhìn, mặc dù bán tín bán nghi nhưng cậu ta vẫn nhìn xuống và......

Cậu thiếu niên kia không tin vào mắt mình, dưới đó là một cái xác của một cậu thanh niên mặc đồ học sinh cấp hai, có một mái tóc màu cam, thân thể đầy máu, xương gãy vụn và thậm chí xương đầu còn nứt ra khiến chảy rất nhiều máu dẫn đến tử vong.

Có vẻ như đã chết do nhảy lầu.

Bấy giờ có một đoạn kí bỗng nhiên ùa về cậu khiến cậu thiếu niên đó đau nhói cả lên làm cho cậu rên rĩ mặc dù cậu đã là một linh hồn không còn thân thể nữa.

Mặc kệ sự đau đớn của linh hồn đó thì Vider lại đi tới nơi cậu thiếu niên ấy đang ôm đầu sợ hãi và nhìn xuống cái xác của cậu thiếu niên đó và tỏ vẻ bình thường như muốn nói rằng cái chết đó cậu đã nhìn rất nhiều lần và nó còn dã man hơn hiện trường đẫm máu bây giờ nữa.

- Chà ~ Đó không phải là cuốn '青い目' mà tôi đã đã làm ra à. Có lẽ cậu hâm mộ tôi lắm nhỉ, chết rồi mà cũng cầm theo tôi...

Vider nói có vẻ tiếc cho chàng trai này đôi chút.

- Cảm ơn nhé, vì tôi sẽ nghĩ đó là một lời khen nhưng bây giờ chúng ta bất đầu công việc chính mà tôi tới đây nhé.

Vừa dứt câu, Vider đã lấy cuốn sổ ghi chữ 'tử thiên' ra và đọc gì đó:

- Chà.... Họ tên đẹp thật đấy...

+ Trafal Divenca

+ Giới tính nam

+ Sinh ngày 18/12/2XXX

+ Là học sinh lớp 7-7 của tường trung học PUTA SHUHA

+ Cha tên là Trafal Shuhira mẹ là bà Trafal Rukada, đều là zakuza và đã bị bắt vào tù rồi được kết án tù chung thân do đã giết 1 người và khiến 8 người bị chấn thương vào hai năm trước, không có anh chị em.

+ Lí do chết: Bị bạn thơ ấu phản bội suy ra trở thành tâm điểm của những trò bắt nạt nên dẫn tới chán nản nên tự sát.

- Chậc.... chết cũng có chút hơi buồn nhưng nó vẫn nhảm thật đấy...

Vider nói với vẻ vô cảm.

- Ngươi biết gì mà nói nhảm hả !?

Vider vừa nói xong thì Trafal đã quát lại ngay.

- Sao lại không, thậm chí tôi còn biết cậu bị phản bội ra sao và nó vui đến thế nào nữa ấy chứ...

Vider nói với một điệu bộ như chia buồn khiến cho Trafal tức giận nhưng bây giờ cậu ta không thể làm gì được vì cậu ta biết mình đã sai một phần rồi.

- Thế anh sẽ đưa linh hồn tôi về đâu ?

Trafal nói.

- Không về đâu hết mà tới địa ngục trắng, việc tiễn đưa linh hồn lên thiên đàng hay tới địa ngục thì do bọn cấp Onez làm còn tôi thì là cấp ZeroV nên sẽ đưa những người bất tử và đặc biệt về thôi rồi.....

- Như vậy không lẽ tôi rất đặc biệt ?

Vider chưa kịp nói xong thì trafal đã xen vào ngay.

- Em hèm... Cậu thuộc trường hợp 2. Trường hợp nghiệp chướng.

Vider nói dứt khoát.

- Trường hợp nghiệp chướng ?

Trafl hỏi.

- Có kể thì cậu cũng không biết đâu, nói tóm gọn là như vầy :

Từ khi tạo ra vụ trụ thứ 14 này thần sáng tạo đã biến ra 12 vị thần tình yêu và tiến hóa.

Những vị thần ấy đã tạo ra hơn 400 000 000 sinh mạng mà đáng lẽ tất cả sẽ bình yên nhưng tới một ngày có một con quỷ đã đưa cho một con người chiếc hộp Pandora khiến cho con người ấy tò mò mà mà mở ra rồi dẫn đến những nghiệp chướng của con người cho đến ngày nay.

Chỉ có rất ít con người có thể bỏ đi tất cả các nghiệp đó và Tất Đạt Đa là một ví dụ.

Nhưng từ khi đó loài người đã hết 30 000 sinh mạng đã xuống địa ngục mà chưa hoàng thành xong hình phạt và có 200 người đã về địa ngục trắng nên địa ngục mới có việc chứ.

Vider kể nhưng tên Trafal không chú ý những kiến thức cổ đại này cho lắm.

- Nói chung, những người có nghiệp chướng ác độc mặc dù đã xuống địa ngục và tiếp tục xuống địa ngục từ kiếp này đến kiếp khác quá 10 lần thì sẽ đến địa ngục trắng và ở đó vĩnh viễn và ngươi là một trường hợp trong đó.

- Không những vậy ở kiếp thứ 11 bạn ta là Diêm Phủ Chúa đã tha tội cho ngươi vì muốn ngươi hoàn lương nhưng trước khi chuyển kiếp ngươi đã giết một thiên thần nên kiếp này ngươi sẽ về đó.

Vider nói thêm.

Rồi sao đó Vider lấy cây lưỡi hái ở trên tay mình đang cầm và xiên một phát đau đớn vào linh hồn của Trafal mặc dù cậu ấy không nói gì như đã chịu buông xuôi tất cả nhưng thật ra cậu ta đang nhớ về cảnh một cô bé đã dẫn cho mình một cuộc sống hiền lành dù cho cha mẹ mình là Zakuda rồi cuối cùng lại bị phải bội một cách đau đớn tận cùng.

Khi rút cây lưỡi hái khỏi người Rafal cậu ta chảy ra máu đen rồi bỗng có một vòng quay có hình 12 chòm sao hiện liên rồi quay như một trò chơi may rủi vậy.

- Uầy... Chết vì thất tình mà được con quỷ song tử phù hiện thì ta không biết nói gì luôn...

- Hảo đấy.

Vider nói với vẻ ngạc nhiên thêm chút châm biếm khi thấy vòng quay ấy dừng lại ở cung song tử.

Sau đó lấy từ trong túi áo của mình ra một con ấn ghi chữ 'quỷ' và chủng bị ấn vào chỗ đã đâm cậu ta.

- Tên ác ma kia, dừng lại !!!

Một giọng nói hét lên nhưng đã muộn rồi Vider đã ấn vào Trafal khiến anh ta đau đớn sau đó những ngôi sao màu đen từ đâu hiện lên sao đó ghét thành cung song tử rồi biến Trafal thành một con quỷ dữ tợn nhưng vì là cung song tử nên con quái vật đó được nhân bản thêm một con quỷ nữa khiến cho sợ đáng sợ tăng thêm làm bao trùng nơi đó.

- Hero ? Sao đến trễ thế ?

- Kịch hay qua rồi, cứ mỗi lần các ngươi xuất hiện là ta cứ thấy như công việc của mình cứ bị cướp công ấy nhỡ ?

Vider đang nói thì bỗng một phát súng bắn sượt ngang qua cậu.

- Tên khốn kiếp kia ngươi đã làm gì anh chàng kia vậy hả !?

Một cậu thanh niên trong ba người đó nói.

- Ta không làm gì hết, nhiệm vụ của ta đến đây xong rồi nhưng nếu muốn ta sẽ ngồi đây xem và thậm chí còn vẽ các ngươi chết ra sao nữa ấy chứ.

*Chenn...*- Tiếng vũ khí chạm nhau.

Vừa dứt câu cậu thanh niên ấy đã biến ra hai thanh đao và xông thẳng tới chém Vider.

Nhưng cậu ấy đã đỡ hết hai cây đao ấy bằng một tay của mình và còn tỏ vẻ nó còn chưa đủ gãi ngứa cậu vậy.

- Sao ngươi yếu thế ? Ta tưởng ngươi mạnh lắm cơ ?

Vider nói kèm theo ánh mắt trừng nhìn thanh thiếu niên kia và một nụ cười đểu cáng.

- Cái quái..!?

Anh ta có vẻ khá bất ngờ vì sức mạnh ác quỷ mà cậu Vider nhỏ nhoi này đang nắm giữ.

- Ngươi câm mồm đi !!!

Cậu thanh niên kia phản kháng lại nhưng rồi cũng đã trễ, Vider đã dùng cây lưỡi hái của mình xuyên cậu thanh niên kia một phát khiến cậu ta ngã bich xuống đất.

-Revice !!!

Một trong hai cô gái còn lại kia hét lên và chạy tới định dùng súng bắn thẳng vào tim nhưng bấy giờ họ đã quên đi sự hiện diện của hai con quỷ ấy.

Nó bất ngờ lao tới trước mặt cô gái kia và chỉ một chút nữa thôi con quỷ đó đã giết cô gái kia thì cuối cùng cô gái còn lại đã dịch chuyển tới chỗ cô gái kia và đỡ đòn chí mạnh ấy bằng một thanh Katana hình hoa anh đào.

- Ây... chưa gì hết mà nguyên đám đã hết 1 đứa bị thương và 2 đứa đang bận với con quỷ kia rồi thì ta ở đây cũng chỉ là vật trưng bày thôi nhỉ?

- Thôi tạm biệt nhé, nhớ cố sống đấy nhé các Hero...

Vider nói với vẻ ngán ngẩm.

Vừa nói xong Vider đã lấy ra một tờ giấy mà cậu đã chuẩn bị sẵn trong tay áo.

Một tờ giấy vẽ hình một con rồng màu trắng và một con có màu ngược lại là màu đen.

Tuy chỉ là tranh nhưng nhìn vào nó rất chân thật và còn có thể cảm nhận được hơi thở của sự dữ tợn toát ra bởi bức trạnh.

Rồi Vider vứt tờ giấy kia lên, tờ giấy đó bắt đầu cháy rụi nhưng không có một ngọn lửa nào nhưng sau lớp tro tàn hai con rồng đáng sợ ấy bỗng hiện lên sao đó bay xuống và quấn vào người cậu.

- Nhân tiện thì ta cũng nói lại luôn, dù các ngươi có giết tên quỷ kia thì hắn cũng sẽ tới địa ngục trắng thôi nên ta giao lại cho các ngươi đấy.

Vider nói sao đó nở một nụ cười gian ác và biến mất cùng hai con rồng đó.

[...] Bây giờ Vider đã về lớp lúc cậu đang chuẩn bị lại tinh thần để học tiếp những môn học phiền phức ấy thì:

* Renggggg..........*

-Trời~ Thằng giao thời gian nhiệm vụ để thời gian làm nhiệm vụ hợp lí thế....

Vider nói thầm với vẻ chán nản khi chưa gì hết chuông báo hiệu hết một ngày học tập đã reo lên.

Tuy vider ghét những môn học đó nhưng cậu ấy vừa mới trải qua cuộc chiến căng thẳng chưa chút nghỉ ngơi đã phải ra về nên cậu ấy đã quyết định ngồi im trong lớp vừa để dưỡng lại sức cũng vừa rủa thầm người giao thời gian nhiệm vụ quá tốt với mình.

Ngồi được một hồi lâu thì Vider cũng đần lấy lại sức rồi xách cặp ra về.

Trong lúc đang đ ingang qua câu lạc bộ mĩ tranh để về thì Vider đã bắt gặp cô gái mang tên Tanoshi Anata ấy.

- Cậu vẫn chưa về à?

Tanoshi ấy hỏi cậu.

- À tớ ở lại trực lớp và dọn bàn ghế, còn cậu ?

Vider hỏi.

-Ừm, tớ là chủ của câu lạc bộ mĩ thuật nên tớ phải ở lại vẽ vài bức tranh... Cậu có muốn về với mình không ?

Tanoshi hỏi với vẻ mặt đôi chút đáng yêu.

- Ừ, tất nhiên rồi, nếu có thể.

Vider nói nhưng có chút bối rối.

Thế là trên đường về cả hai lại trò truyện tiếp về tác giả RIC KIRA khốn khiếp đó mặt dù đó vẫn là cậu nhưng cậu phải cố giấu đi vẻ vui sướng.

































To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro