[Chapter 5] - Công chúa của kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
 Buổi chiều yên tĩnh.

Tôi thao thức vì ai.

Công chúa của kết thúc.

Người còn nhớ tôi không ?

Chàng trai của lãng quên.

Bấy giờ đã đi mất.

Cánh hoa đào đã rụng trong mùa xuân.

Người chờ cô nhưng không ai nhớ.

Giữa bóng đêm đầy những nỗi buồn vô tận.

……

……

……

エンディングプリンセス.

Vider hát lên trong buổi chiều yên ắng khi vừa tạm biệt với Tanoshi với một nỗi buồn dừng như cậu chẳng muốn để cô ấy đi nhưng cậu cũng chẳng biết làm gì.

Rồi cậu cũng trở về với khuôn mặt vô cảm và đáng sợ thường ngày cứ như bóng đêm đang dần biến mất như câu hát vậy.

Vider đứng trước cửa một quán Cafe dường như đối diện nhà cậu vậy.

Một quán café kèm tiệm bánh với một màu sắc hài hòa tao nhã làm thu hút biết bao nhiêu thực khách đến đây, bên cửa ra vào của quán có một bức tường bằng kính làm thấy được sự nhộn nhịp nhưng im lặng của quán cứ như đang ở thư viện vậy.

Khi Vider bước vào một cô gái như lớn hơn cậu 6,7 tuổi gì đó đang nhìn cậu với ánh mắt như nhìn một người đặc biệt.

- Mừng cậu về nhé, chủ quán-sama.    

Cô gái kia nói.

- E hèm... Cảm ơn chị nhé Hidora-kun. Nhưng đừng gọi em là sama như thế.   

Vider nói khi vừa vào phòng thay đồ cho nhân viên và bước ra với một bộ đồ làm việc ở đây.

Đó là một bộ đồ vest trắng và mặc một chiếc tạp dề đen, trên tạp dề có in logo quán ‘very cafe’ và cậu còn thêm một chiếc ghim ghi chữ ‘chủ quán’.

- Mà chị ơi, hôm nay quán thế nào ạ ?

Vider nói thêm khi đi lấy thực đơn để phục vụ một vị khách đang ngồi tại ghế số 10..

- À hôm nay quán vẫn ổn với có rất nhiều khách nhưng….  

Hidora nói nhưng hơi ngập ngừng.

- JAKA !!!

Vider hét lên khiến tất cả các vị khách trong quán vẫn giật bắn mình kèm theo một chút rung sợ.

- Không không phải jaka làm đâu, hôm nay em ấy xin nghĩ mà....

Hidora ngăn Vider.

- Thế hôm nay có chuyện gì mà trông mặt chị có vẽ giấu diếm thế, chị nói đi.     

Vider nói nhưng lần này sắc mặt của cậu vẻ rất giận dữ khiến chị Hidora sợ hãi.

- Chả là em họ của chị mới chuyển tới Tokyo học vào 2 tháng trước, vì nhà ở xa mà nên cô bé đó ở chung với chị nhưng cô bé đó không muốn làm khổ chị nên nhờ chị tìm cho con bé một công việc làm thêm.

- Sẵn tiện vì quán mình thiếu 1 nhân viên phục vụ nên….     

Hidora ngập ngừng.

- Nên chị mời cô gái đó vào đây làm và nói dối rằng em đã cho và cô gái đó đã làm ở đây từ hôm nay đúng không ?

Vider gắt rồi nhìn Hidora nhưng mắt chị ấy thì ngó láo liên như không muốn nhìn thẳng vào mắt cậu rồi gục đầu vẻ hối lỗi.

- Mồ ! Thật tình ! Em đã nhắc nội quy khi làm việc rồi mà, hết tên jaka quậy phá rồi tới chị nữa à ?

Vider nói.

- Chị xin lỗi em, chị chỉ muốn cho con bé một công việc nhẹ mà an toàn để bớt áp lực cho em gái chị thôi mà...

Hidora rối rít xin lỗi.

- Chị biết là để một học sinh đi học rồi thì biết khi nào về rồi mới bất đầu làm việc ?

Vider phân tích.

- Uầy….. thật tình, mà cô gái kia đâu rồi để em còn phỏng vấn nữa chứ ?

Vider nói thêm vì biết bây giờ mà đuổi cô gái kia đi thì không ổn.

- Em chờ xíu nhé, cô gái kia mới vừa đi học về chừ đang thay đồ trong phòng nữ.

Hidora cười.

- Cái !?
Đập vào mắt cậu là một con người quen thuộc khiến cậu muốn té ngang.

Vider bất ngờ khi thấy một cô gái bước ra từ phòng thay đồ, tuy vẫn bộ đồ làm việc đó nhưng làm cậu không thể tin nổi vào mắt mình.

Vâng đó là Tanoshi.

- Hể ? Chàng trai trong thư viện? Sao cậu lại ở đây? Bộ đồ đó không phải là cậu làm việc ở đây ư ?

Tanoshi hoang mang không kém.

- Hỏi ít thôi Tanoshi. Đó là chủ quán, người chị đang làm việc đấy.

Hidora nói khiến Tanoshi hết sức bất ngờ vì trong tưởng tượng của cô, chủ quán rất to con, lớn tuổi... Và.... Khó tính chứ ?

- Ủa, mà hai đứa biết nhau à ?
Hidora hỏi.

- Vâng !

Tanoshi cười hớn hở.

- Chị hidora. Chị họ Tanoshi à?

Vider hỏi.

- Ơ hay ! Chủ quán này, hồi em tuyển chị vào em kêu mỗi người viết họ tên và lí lịch của mọi người vào giấy rồi nộp cho em xem mà.

Hidora trả lời.

- Có à ?

Vider ngơ ngác.

Có lẽ cậu không chú ý.

Mặt kệ sự phiền muộn của chị Hidora, Vider tiến tới gần Tanoshi nhìn cô một hồi lâu rồi nói:

- Tối nay về nhà làm một tờ giấy ghi học tên, ngày tháng năm sinh, lớp, đã tốt nghiệp bao nhiêu trường. ngày mai đi học về ghé đây nộp rồi vào làm nhân viên chính thức luôn.

- Hôm nay nếu mệt thì về đi còn không thì làm thử một ngày.

Hidora ngơ ngác vì đây là lần đầu tiên cô thấy cậu cho một người vào làm việc một cách nhanh chóng tới như vậy.

Cô nhớ trước đây khi còn làm nhân viên thực tập cô đã chịu nhiều sự huấn luyện tới cỡ nào mà bây giờ nó khác xa thế.

- Vâng, cảm ơn cậu rất nhiều, mà cậu tên là gì thế ?

Tanoshi hỏi.

- Kể từ này trở đi cứ gọi tôi là chủ quán ! Vậy thôi !

Vider nói với giọng nghiêm khắc.

Cảm ơn cậu đã giúp tớ rất nhiều !

Tanoshi cười khì khì. Rồi cô hôn lên má Vider một cái rồi tung tăng làm việc. Còn về phần cậu thì ngơ ngác, chết lặng đi một hồi.

[…]

Thế là đã tối. Tanoshi đã hoàn thành xong buổi làm thử, cô ấy tiến bộ rất nhanh chỉ cần nhìn người khác làm mà có thể làm rất tốt.



Khi tất cả mọi người đã về hết Vider đã giao nhiệm vụ trực đêm cho bảo vệ mặc dù cậu biết không có kẻ trộm nào có gan mà vào đây đâu nhưng cậu sợ sẽ khiêu khích ăn trộm cũng như để hàng xóm chú ý nên cậu mới cho nghề này.

Khi về nhà, cậu đã nấu cơm sẵng sàng và mẹ cậu cũng đã về ngay sao đó.

Trong lúc ăn cơm, trong khi mẹ cậu đang ăn dưới bếp thì cậu lại ăn trên lầu nhưng hai mẹ con vẫn trò chuyện như thường.

- Này vider, hồi sáng lúc mẹ đi làm ấy có một cô bạn cho mẹ mượn cuốn mới nhất của RIC KIRA đọc và nó rất hay luôn ấy, sẵn tiện mẹ thấy con cũng có nên mẹ mượn con vài cuốn vào ngày mai nhé !

Mẹ cậu nói rồi khen hết lời về tác giả đó.

- Vâng.

Vider đáp.

- Chậc.... lại RIC KIRA sao hôm nay mọi người nhắc mình hoài thế....?
 
Vider nói thầm nhưng không đỡ được sự bực bội khi mọi người cứ khen một người nhưng người đó cứ là cậu hoài.

Đã 24h rồi mà vider vẫn còn thức, bấy giờ cậu đang nằm trên giường nghe bài Gloomly Sunday được gọi là bài hát nguyền rủa ấy là đang đọc cuốn mới nhất của cậu.

- Này Vider em, cô gái hồi sáng hơi quen có phải là …. ?

Một giọng nói bí ẩn nói lên trong phòng cậu nhưng cậu rất bình thản.

- Vâng, công chúa của kết thúc...

Vider trả lời.

- Rồi cậu quyết định sẽ làm gì để không mắc phải sai lầm đó nữa ?

Giọng bí ẩn hỏi cậu.

- Bí mật ! Mà thôi ngủ đi rồi tất cả sẽ được giải quyết thôi !

Vider chỉ đành nói vậy rồi sao đó có một cuộc gọi cho cậu, Vider chỉ cười một cách bí ẩn rồi nghe máy.



























To be continued....
                                                                                

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro