Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@sonem dịch

Người đàn ông cuối cùng đã bị bảo vệ đuổi đi, Ngụy Thanh Việt tiếp tục đứng đó nhìn, cuối cùng, ánh mắt của cậu nhìn theo người đàn ông đã đi xa, mới mua nước và quay trở lại sân trường.

Đã gần cuối xuân, gió ấm hoa thơm, mấy ngày nay thời tiết đều rất tốt, trong không khí có một luồng hơi nóng thoang thoảng. Co người Ngụy Thanh Việt này chịu lạnh không chịu nóng nổi, mọi người vẫn mặc áo dài tay, cậu ấy đã sớm mặc áo tay ngắn màu trắng rồi, đường gân xanh trên cánh tay của nam sinh, theo động tác vặn nắp chai mà nổi lên, cậu ấy lại cao thêm rồi.

Trong đám người, rất dễ dàng mà phát hiện ra Giang Độ, cô là người yếu đuối nhất. Lợi dụng sự hỗn loạn sau tiết học, Ngụy Thanh Việt gọi cô đứng lại, cùng với hai ba người, đang đi bộ trở về. Giang Độ quay người, sắc mặt trắng bệch không chút máu.

Cô có chút căng thẳng, đứng yên ở nơi đó, Ngụy Thanh Việt luôn nhàn nhã hơn so với cô, cậu rất thẳng thắn: "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Cậu là giáo viên chủ nhiệm của tôi sao? Trong lòng Giang Độ có chút chống cự, rõ ràng, cô cực kỳ vui mừng, nhưng trên mặt lại là bộ dạng rất bình tĩnh: "Chuyện gì?"

"Bố mẹ của cậu đâu?" Ngụy Thanh Việt thật sự quá trực tiếp.

Giang Độ sửng sốt một hồi, sau đó lắc đầu nói: "Tớ không biết, ông bà ngoại tớ trước giờ chưa từng nhắc tới họ, tớ cũng chưa từng thấy qua."

Trên mặt Ngụy Thanh Việt lộ ra vẻ khó tin, cậu nghi ngờ, Giang Độ có thể là đứa trẻ bị bỏ rơi được ông bà lão nhặt về? Ý nghĩ đó chợt lóe lên, cậu nói: "Còn nhớ người đàn ông trung niên đã gặp trong tiệm sách không? Chình là, ngày mưa lần đó chúng ta đã gặp trong tiệm ấy, còn nhớ không?"

Chi tiết đó rất kinh tởm, Ngụy Thanh Việt không đề cập tới, vẻ mặt của Giang Độ hiển nhiên là biết cậu đang nói đến ai: "Còn nhớ, lần trước cùng với Trương Hiểu Tường và Lưu Tiểu Lạc, đã nhìn thấy ông ấy ở trường học, Lưu Tiểu Lạc nói hắn ta là một kẻ biến thái, dặn chúng tớ phải cẩn thận."

Ngụy Thanh Việt suy nghĩ một chút, không nói với cô toàn bộ lời nói của người đàn ông kia, sợ dọa đến cô, nhưng chỉ mỗi chuyện mà người đàn ông biết tên của cô, vẻ mặt của Giang Độ đã kinh hãi rồi, vẻ mặt kia, giống như những hạt bụi bay tứ tung dưới ánh nắng mặt trời:

"Làm sao hắn ta có thể biết tên tớ? Tớ thậm chí còn không biết hắn ta."

Ngụy Thanh Việt không biết, nhưng đầu óc cậu rất tỉnh táo: "Bảng thông báo của trường và bảng danh dự thường dán tên học sinh, nhiều người như vậy, có lẽ không đến mức chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Không chỉ một mình cậu có tên trên bảng thông báo, vì vậy xác suất bị để ý là rất nhỏ, trước tiên nên báo cáo với nhà trường, cuối tuần về nhà lại nói chuyện với gia đình cậu." Cậu cau mày, "Trên cánh tay người đàn ông đó có lỗ kim đâm, tôi nghi ngờ, hắn ta hít ma túy, làm ra những chuyện trái pháp luật cũng không có gì lạ."

Hít ma túy ... Từ này chỉ có thể nhìn thấy khi xem phim truyền hình về pháp luật lúc còn nhỏ, đột nhiên nghe thấy, sắc mặt Giang Độ trắng như tuyết.

"Đừng sợ, cuối tuần tớ sẽ đưa cậu về nhà, buổi tự học tối chủ nhật để ông ngoại cậu đưa cậu đến đây.Trong thời gian này, chú ý một chút." Ngụy Thanh Việt cười với cô rồi nhét chai nước cho cô.

Giang Độ ngơ ngác cầm chặt chai nước, lại không còn sợ nữa, người mảnh khảnh, khóe miệng co rút thành một vòng cung: "Tớ ngồi xe bus gần trường học, có bạn học ở Mai Trung cùng hướng với tớ."

"Tan học, đợi tôi ở cổng trường, đợi cậu thấy tôi rồi, chúng ta người trước người sau đi ra trạm xe, không ngồi chung." Ngụy Thanh Việt cười, dừng lại một chút, "Tại sao cậu luôn tránh mặt tôi vậy? Chúng ta không phải đã là bạn bè sao?"

Giang Độ cúi nhìn xuống ngón chân, nhịn không được buộc dây giày: "Không có, chỉ là cảm thấy không tốt lắm, tớ sợ người khác nói tớ."

"Nói cái gì vậy? Có nói, thì cũng là nói Ngụy Thanh Việt có phải hay không đang theo đuổi Giang Độ?" Cậu tự nhiên thốt ra, nói xong, bản thân dường như cũng ý thức được không ổn mấy, rất nhanh lấp liếm qua, "Tôi đùa thôi, cuối tuần tan học gặp nhá."

Trên sân thể thao, Giang Độ ôm chai nước đứng một mình một hồi, mới chậm rãi đi về, ôm đến mức nước trong ngực cũng có độ ấm.

Thời gian từng giây từng giây trôi qua, đến buổi chiều ngày thứ Sáu, bầu trời hoàng hôn rực cháy một mảnh, sôi sục, sắc màu tuôn chảy. Giang Độ cố ý tránh đi mười phút đồng hồ có nhiều người nhất, xách túi đi ra, từ xa đã nhìn thấy Ngụy Thanh Việt cao lớn,  trên vai đeo dây cặp, lủng lẳng.

Đợi khi đến gần rồi, Ngụy Thanh Việt cười mỉm, coi như là chào hỏi, Giang Độ nhanh chóng liếc mắt một cái, gần như vô cảm mà đi ngang qua người cậu.

Ngụy Thanh Việt cười rồi theo sau cô, thật sự là một trước một sau, khi đến trạm, giả vờ như không quen biết nhau.

Lúc lên xe, đám học sinh chen trên xe cười hihi haha, Giang Độ sợ nhất chen chúc với người khác, nhưng vẫn luôn lễ phép, Ngụy Thanh Việt ở sau lưng cô nhìn không đi xuống được, lại cũng không đi lên được nữa, chỉ có thể đợi chuyến sau, cậu ở đằng sau dứt khoát đẩy cô lên chen, Giang Độ quay đầu lại nhìn một cái, lông mi rũ xuống, cũng không có biểu tình gì.

Đương nhiên trên xe không còn chỗ ngồi rồi, vai cọ vai, lưng cọ lưng, Giang Độ dùng sức vịn vào lan can gần cửa sau, Ngụy Thanh Việt vẫn đứng ở sau lưng cô, nắm lấy tay cầm, cặp sách trên vai của cậu có chút lỏng lẻo, va vào khuỷu tay cô, cùng với sự lắc lư nhẹ của  cơ thể cậu ấy, chốc chốc, lại đụng vào khuỷu tay.

Giang Độ không nhúc nhích, biết Ngụy Thanh Việt cách cô rất gần, cô cũng không nhắc nhở cậu, cặp sách của cậu cứ đụng vào tớ.

Xung quanh là âm thanh trò chuyện ồn ào, nhưng cô lại cảm thấy thế giới này rất yên bình, tựa như đáy biển sâu.

Xe bus dừng một trạm rồi lại một trạm, học sinh dần ít đi, những người lớn trong xe im lặng nhìn ra những ánh đèn neon lấp lánh xanh đỏ ở trên ngoài, vẻ mặt của bọn họ thờ ơ mà mệt mỏi, thái độ hiểu rõ thế sự nhưng lại không biết các thiếu niên đang líu ra líu rít cái gì mà vui vẻ đến thế, cũng không biết trên chuyến xe tầm thường như này, một trái tim, có thể vì một người mà đập rộn ràng đến mức độ nào.

Ngụy Thanh Việt vẫn luôn đứng sau lưng cô a, Giang Độ thầm nghĩ, cậu ấy không phải là người đứng hạng nhất, không phải là hotboy mọi nữ sinh đều phát cuồng và bàn tán "quá đẹp trai", cô chưa bao giờ theo những người khác nhiệt tình thảo luận tên cậu, cô cũng chưa từng biểu hiện ra có bất cứ sự quan tâm nào dành cho cậu, cậu chỉ là Ngụy Thanh Việt mà thôi, từ từ lớn lên trong một mình tim cô, đâm sâu rễ, xum xuê cành lá, dần dần cố thủ cả thế giới của cô - ngay cả khi cậu ấy chỉ ngang qua Mai Trung, rất nhanh liền sẽ chạy đến phương xa.

Vừa chân thật, vừa mộng ảo, cậu nói chúng ta không phải đã là bạn bè rồi sao? Tình bạn giữa cậu và cô, lại hỗn độn không rõ, chính là bởi vì không rõ ràng, vì vậy cô có thể có một chút ít tâm tư đẹp đẽ.

Khi cách nhà vẫn còn một trạm, học sinh đã xuống hết rồi, người lớn cũng xuống rất nhiều, có chỗ ngồi trống, Ngụy Thanh Việt kéo mũ áo len hồng của cô, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Túi ni lông phát ra âm thanh lạch cạch, giống như đánh thức người trong mộng, Giang Độ không biết sao đeo cặp, túi mà cửa hàng mua đồ cho liền trở thành cặp rồi.

Cô lại ngồi cùng Ngụy Thanh Việt rồi, tựa như, lần nghỉ đông đó, vẫn còn sót lại dư vị, lại không hẹn mà bất ngờ ập đến, cô thậm chí có chút sợ hãi, sợ mình dùng hết vận may, đến nỗi sau này không còn nữa.

Ngụy Thanh Việt không nói chuyện, cậu ngồi ở bên ngoài hai cái ghế liền nhau, một chân, co lên đầu gối chân kia theo thói quen, ôm lấy vai, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Vậy như này cũng quá tốt rồi, Giang Độ cũng không nói chuyện, cô nghiêng đầu, cửa sổ mở ra, bụi bặm từ mặt đất bốc lên, gần đó có nhà cao tầng, đằng xa có nhà cao tầng, ánh sáng đầy màu sắc ở khắp mọi nơi, bao phủ toàn bộ thành phố.

Đủ loại âm thanh từ cửa sổ truyền vào không dừng, cửa hàng bên đường chậm rãi di chuyển, tiếng cười nói của các cô gái trẻ, tiếng mắng mỏ của tài xế taxi, còn có tiếng ầm ầm của ô tô đang chạy, ồn ào, hòa thành một dòng sông hùng vĩ, chảy trong thành phố mỗi đêm.

Bên ngoài là biết bao cuộc sống chân thực, nhưng cô lại thích Ngụy Thanh Việt, thích một thiếu niên ... Đột nhiên có người chạm vào vai, Ngụy Thanh Việt cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của cô:

"Là trạm này hả?"

Cả hai xuống xe.

Đi qua một khu chợ đêm sôi động, cách đó khoảng 100m, cuối cùng chính là tiểu khu nhà Giang Độ.

Hoa anh đào trong tiểu khu đang nở rộ, dưới ánh đèn, là một đám trắng như tuyết, thật ra ban ngày nhìn giống như phấn, cánh hoa theo gió mà rơi trên mặt, giống như một con bướm đang nhảy, Giang Độ đưa tay hứng, cô bắt chước lời nói khách khí của bà bà ngoại:

"Ngụy Thanh Việt, hay là ở nhà tớ ăn cơm rồi lại đi sau?"

Ngụy Thanh Việt không khách sáo chút nào, cậu trực tiếp nói "Được".

Bây giờ đến lượt Giang Độ sửng sốt một hồi, cô chưa bao giờ đưa nam sinh về nhà, cô cũng chưa từng nghĩ chào hỏi người như này thì đối phương cũng đồng ý, không phải nên nói "Không cần, không cần đâu" sao?"

Còn chưa nói trước với ông bà ngoại, cũng không có cách nào nói với Ngụy Thanh Việt "Tớ chỉ là nói khách sáo chút thôi", Giang Độ miễn cưỡng cười, nói, "Nhà của chúng tôi không lớn." Vừa nói, cả mặt vừa rối rắm mà đi về phía tòa lầu, suy nghĩ làm thế nào để nói với ông ngoại sau khi mở cửa.

"Có ý nghĩa gì đặc biệt không?" Ngụy Thanh Việt nâng cặp sách lên.

Giang Độ nhướng mày: "Hả?"

Cậu hơi nhíu mày: "Cậu nói với tớ nhà cậu không lớn, là có ý gì?"

"Không có ý gì cả." Giang Độ khẽ nói, nghĩ ngợi rồi nói thêm, "Có nghĩa là cậu đừng chê cười, tớ nghe những bạn học khác nói, nhà mà cậu ở là loại tiểu khu rất cao cấp."

"Cao cấp cái rắm, cậu nghe lời nhảm nhí của những người đó." Khi Ngụy Thanh Việt nói  lời này, cơn giận nổi lên, giọng điệu khinh thường. Cậu chính là con thú nhỏ chưa lớn, không chút kiêng nể gì, thuận theo bản năng, trút sự kiềm nén của bản thân vào một thời điểm nhất định.

Điều này khiến Giang Độ rất xấu hổ, cô nhìn cậu, cũng may sau khi đi vào hành lang, cô có thể giậm chân để che đi sự xấu hổ này, đèn điều khiển bằng giọng nói cũng bật sáng.

Gõ cửa xong, cô nói: "Bà ngoại, là con."

Bên trong truyền ra giọng nói, ngay khi cánh cửa mở ra, nụ cười của bà ngoại chậm lại: "Bảo bảo, đây là ..."

Ngữ khí Giang Độ hoàn hảo, cô có thể giả bộ tốt nhất: "Bạn học, đứng nhất mỗi lần kiểm tra ở trường chúng cháu đều là cậu ấy, Ngụy Thanh Việt, cậu ấy đưa cháu về ạ, cậu ấy về nhà cũng không có ai nấu cơm, cháu liền giữ cậu ấy ở nhà chúng ta ăn cơm."

Trong lời nói có mấy tầng ý nghĩa, Giang Độ không biết bà ngoại có hiểu không, ở trên bàn ăn cơm, có thể đừng hỏi chuyện về ba mẹ Ngụy Thanh Việt.

"Ồ... vậy thì, cháu mau vào đi." Bà ngoại nhiệt tình chào hỏi, thực ra, hai người già đều rất kinh ngạc, cũng không rõ vì sao Giang Độ đột nhiên được bạn học nam đưa về nhà.

"Cơm sắp xong rồi, rửa tay sạch sẽ, liền có thể ăn rồi. Bảo bảo, con nói cho bạn học rửa tay ở đâu đi." Bà ngoại lấy dép đưa cho Ngụy Thanh Việt, bảo cậu mang vào, xoay người đi vào phòng bếp, không biết nói gì với ông ngoại đang bận rộn nữa.

Giang Độ dẫn Ngụy Thanh Việt đi vào nhà vệ sinh, cô chỉ vào, ngượng ngùng nói: "Ở đây có thể rửa tay."

Từng tấc không khí đều có tràn ngập sự xấu hổ, chỉ có Ngụy Thanh Việt là không có xấu hổ, cậu rửa tay, rút ra mấy tờ giấy, lau sạch sẽ rồi bỏ vào thùng rác. Sau khi đánh giá đồ đạc trong nhà, xoay người ngồi vào bàn ăn.

"Cậu chờ ở đây, tớ vào xem một chút." Giang Độ nhanh chóng buông xuống một câu, cũng đi vào phòng bếp.

Phòng bếp không lớn, ba người vào một lúc trông chật chội.

"Gần đây có biến thái ở cổng trường, vì vậy, bạn học nam tiện thể đưa con về." Giang Độ vô vị giải thích, cô vô ý níu chặt áo hoodie, "Tí nữa ông bà đừng hỏi về ba mẹ cậu ấy, mối quan hệ của cậu ấy với ba mẹ rất xấu, chỉ có thể hỏi về học tập thôi."

Ông ngoại đang múc canh, liếc qua một cái, cười nói: "Giang Độ bây giờ dẫn bạn trai về nhà à? Nghe nói còn là đứng hạng nhất trong trường."

"Ông ngoại, ông nói cái gì vậy?" Giang Độ tái mặt vì kinh ngạc, mặt đỏ bừng lo lắng, "Người ta nghe xong sẽ tức giận đó."

"Có sao, cháu gái tôi xinh đẹp lại hiểu chuyện, xứng đáng với người hạng nhất." Ông ngoại tính tình vui vẻ, có thể pha trò, Giang Độ giật mình trừng mắt to mắt ông, nói: "Nếu ông lại nói linh tinh, Ngụy Thanh Việt sẽ không ở lại nhà chúng ta ăn cơm nữa."

"Được rồi, không nói thì không nói."

Bà ngoại cũng trừng mắt nhìn ông lão, nói: "Ông đừng có nói lan man với con người ta, người ta đứng hạng nhất, học hành giỏi như vậy làm sao có thể yêu sớm được?"

Không biết vì sao, bà ngoại dường như đặc biệt không hài lòng với cách cư xử của ông ngoại vào lúc này, có một sự không hài lòng rất rõ ràng trong giọng điệu của bà.

Những lời này đánh vào thần kinh căng thẳng của Giang Độ, cô xắn tay áo, bắt đầu phụ bê món ăn.

Quả nhiên, bà ngoại đang nói về những chủ đề an toàn nhất, bà đánh giá Ngụy Thanh Việt, một mặt gắp đồ ăn cho cậu, một mặt nói: "Cháu trai, đừng khách sáo, ăn nhiều chút, đều là đồ ăn nhà làm, các cháu đều là bạn học tốt, có thời gian thì thường đến chơi, Giang Độ phải học hỏi thêm ở cháu, có thể thi được hạng nhất ở Mai Trung thì thật sự rất thông minh."
 
Ngụy Thanh Việt cười nhẹ: "Giang Độ cũng rất thông minh, cháu thường xuyên thi văn không qua cậu ấy."

"Ai-ya, con bé có chút lệch môn, khẳng định là cháu học tốt môn nào cũng tốt, nếu không thì làm sao có thể đứng hạng nhất trong kỳ thi được? Có thể thi được hạng nhất đều là những đứa trẻ có chỉ số thông minh cao, Giang Độ không thông minh như vậy." Bà ngoại nghe Ngụy Thanh Việt ca khen Giang Đô thì rất vui, nhưng cũng không quên thay Giang Độ khiê, tốt chút.

Ông ngoại nói chuyện rất cụ thể với Ngụy Thanh Việt, ông hỏi Ngụy Thanh Việt dự định học chuyên ngành gì, liệu thành tích này có thể tuyển thẳng vào Thanh Hoa hay không, Ngụy Thanh Việt nói:

"Cháu sẽ ra nước ngoài, không định học đại học ở trong nước."

Vẻ mặt của ông nội đột nhiên có chút vi diệu, ông cảm thấy, với thành tích tốt như vậy đương nhiên phải phụng sự tổ quốc, nếu ra nước ngoài mà không trở về phục vụ như lũ giặc Tây, vậy thì quốc gia thật là dưỡng nhân tài vô ích rồi.

Sợ ông ngoại nói câu gì đó khiến Ngụy Thanh Việt không thoải mái, Giang Độ bèn ngắt lời,  nói với ông: "Canh cá hôm nay rất tươi ngon."

Ngụy Thanh Việt liếc cô một cái, đăm chiêu cười, nói: "Cháu đã lâu không được ăn một bữa ngon như vậy, cám ơn ông bà ạ."

Ông ngoại là kiểu rất tự hào về tài nghệ nấu ăn của mình, nghe Ngụy Thanh Việt nói như vậy, liền lên tinh thần, thao thao bất tuyệt với cậu về cách nấu ăn, nghe được bà ngoại đá ông một cái ở dưới bàn, rủ rỉ nói: "Trẻ con có được vài người thích nấu ăn đâu, chỉ cần ăn những món ngon là được rồi, chính là lão già ông nói quá nhiều lời, cũng không để ý xem thằng bé thích nghe hay không."

Ông ngoại rất nghe lời bà ngoại khuyên, nên thu liễm lại vài phần, chỉ nói để Ngụy Thanh Việt ăn nhiều chút.

Ngụy Thanh Việt tiếp cứ cầm đũa cười, sau đó lại nhìn Giang Độ, nữ sinh hầu như không nói chuyện, chỉ ăn một cách nhã nhặn.

Đây chính là nhà của Giang Độ, còn có người nhà, cậu nhất thời lơ đễnh, có phải hay không nhà bạn học nào cũng ít nhiều như thế này?

Vì là học sinh, các chủ đề còn lại đều xoay quanh việc học, ông bà cụ hỏi cậu lớp thực nghiệm lý có phải là cạnh tranh lắm không, các bạn trong lớp có phải đều rất thông minh không, đội ngũ giáo viên có phải là khác với lớp bình thường không ... Chỉ cần là việc có hứng thú, ông bà gần như đều hỏi một lần.

Hỏi đến cuối cùng, Giang Độ đều cảm thấy xấu hổ.

Ăn cơm xong, đáng lẽ ra Giang Độ phải dọn dẹp bàn ăn, ông ngoại lau sàn, nhưng hôm nay là ngoại lệ, ông cụ kêu cô xuống lầu tiễn đưa Ngụy Thanh Việt đến cổng tiểu khu.

Ông bà ngoại đứng ở trước cửa, liên tục dặn dò Ngụy Thanh Việt về nhà phải chú ý an toàn, hơn nữa, nhất định phải nhìn hai đứa nhỏ đi xuống lầu rồi mới đóng cửa lại.

Giang Độ quên thay giày, vẫn đi đôi dép bông mùa đông, có lông tơ.

Hai người đi dạo trong tiểu khu, vừa ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy ánh đèn mấy ngàn hộ, mà nhà của Giang Độ, cũng chỉ là một trong vô số những ngọn đèn, không có gì đặc biệt.

Mặc dù vậy, khi Ngụy Thanh Việt quét mắt nhìn lên, một ý nghĩ rõ ràng đã hiện lên trong đầu cậu:

Chưa từng có ai thắp đèn vì cậu, đợi khi cậu trở về nhà, trong sood hàng vạn ánh đèn kia, không một ngọn đèn nào là thực sự thuộc về cậu, cậu cũng không biết mình đang ở đâu.

"Cậu ăn no chưa?" Giang Độ vẫn có chút câu nệ, cho tới giờ phút này, cô cũng không biết mọi chuyện xảy ra như thế nào, Ngụy Thanh Việt đến nhà cô dùng bữa.

Trên thực tế, sau khi nghiên cứu kỹ càng thì cũng không có gì đặc biệt, cô đã đến nhà Vương Kinh Kinh ăn cơm rồi, Vương Kinh Kinh cũng từng mời bạn nam hồi sơ trung đến nhà ăn mừng sinh nhật của cô ấy.

Ngụy Thanh Việt không trả lời, thay vào đó cậu lặng lẽ hỏi Giang Độ: "Tôi từ hồi sơ trung trở đi, luôn nhận được thư tình, tôi biết rằng nhiều cô gái thích tôi, cậu đoán xem, họ thích tôi ở điểm nào? Là vì thành tích của tôi tốt, hay là vì nghe nói gia đình tôi giàu có, hoặc, là nữ sinh các cậu nghĩ tôi lớn lên rất đẹp trai? Cậu nói xem, nếu như bọn họ thấy qua tôi bị ba đánh đến mức bò không nổi, tình trạng giống như một con chó, vẫn sẽ cảm thấy tôi rất đẹp trai không? Vẫn sẽ thích tôi không?"

Giang Độ không biết nói gì khi bị hỏi, có cảm xúc gì đó, giống như thủy triều lên, dùng sức, liên tục đập vào ngực cô, hết lần này đến lần khác, mắt cô cay cay vì lời cậu nói.

"Là ba của cậu đối xử không tốt với cậu, không phải lỗi của cậu, cậu đừng nói bản thân giống như chó, cậu" lồng ngực cô hơi phập phồng, cố gắng đối diện ánh mắt của cậu, "Cậu ưu tú hơn so với phần lớn chúng tớ, dù chúng tớ học tập như thế nào, đều sẽ không giống như cậu, thật sự đó, đây là sự thật mà ba cậu không thể phủ nhận."

Cô nhất thời không biết phải làm sao để an ủi cậu, vội nói vài câu, giọng đều run hết cả lên, bởi vì cô cần phải nhìn vào mắt của cậu, thể hiện sự tôn trọng và chân thành tối thiểu.

Ngụy Thanh Việt lại cười rồi, nụ cười khó lường: "Cậu thật thú vị, Giang Độ."

Giang Độ xấu hổ nhìn cậu, thật sự không biết vừa rồi Ngụy Thanh Việt có thực sự buồn hay không, bởi vì nụ cười bây giờ của cậu thật sự như không có chuyện gì vậy.

Chợ đêm sáng rực một con phố, mơ hồ ồn ào, pháo hoa dường như ngưng tụ trên bầu trời thành phố, xẹt qua, tản ra tứ phía, có thể tản ra từng tầng mây đen.

Ngụy Thanh Việt thực sự không quen với những mùi đó, mùi chợ đêm, cậu nói: " n tình mà cậu nợ tớ đã được trả rồi."

Giang Độ nghi ngờ nhìn cậu.

"Tôi đưa cậu về nhà, cậu giữ tôi lại ăn cơm, chúng ta không nợ nhau, tôi không thích nợ ân huệ của người khác, như vậy rất phiền phức."

Cậu nhẹ giọng giải thích khiến Giang Độ có chút mất hứng, cô thấp giọng nói: "Không cần tính toán quá rõ ràng như vậy, ít nhất, chúng ta đều là bạn học cùng trường."

Bất tri bất giác bước ra khỏi tiểu khu, Giang Độ  lấy ra một tờ tiền từ trong túi, đưa cho cậu,  Ngụy Thanh Việt cười: "Cậu làm gì vậy?"

"Cậu là vì đưa tớ về nhà nên mới phải tiêu tiền."

"Không phải vừa nói không cần thiết phải tính toán rõ ràng như vậy sao?" Ngụy Thanh Việt luôn có thể chiếm thế thượng phong trong lời nói, cậu nhẹ nhàng đẩy tiền lại, "Tốt hơn hết cậu nên hỏi ông ngoại về chuyện ba mẹ của cậu, nói chuyện với ông ấy, người đàn ông kia có thể chỉ là không biết từ đâu có được tên cậu, nhưng, bản thân cậu vẫn phải càng cẩn thận hơn." Góc miệng của cậu vặn vẹo, "Nếu như ông ngoại cậu không tiện đón cậu, tôi có thể đưa cậu về nhà."

Giang Độ căn bản không để tâm đến người đàn ông biến thái kia, mũi cô chợt chua xót, vì lời nói cuối cùng của cậu.

Vùi đầu xuống, nhìn cái bóng dài trên mặt đất, nhỏ giọng nói: "Nhưng, không phải lúc nào cậu cũng có thể tiễn tớ."

"Làm sao cậu biết tớ không thể?" Ngụy Thanh Việt cầm cặp sách cười nửa miệng, nhìn về phía xe taxi chạy tới từ phía xa xa, "Tôi phải đi rồi, cậu trở về đi."

Giang Độ khẽ "ừm" một tiếng, cô nhìn cậu lên xe, Ngụy Thanh Việt duỗi chân dài đi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn, mở hé cửa sổ, cậu nhìn thấy Giang Độ vẫn đứng ở nơi đó, cậu không nhúc nhích, không làm động tác gì mà vẫy tay chào tạm biệt, chỉ là nhìn lướt qua.

Còn Giang Độ, sau khi xe rời đi, cô vẫn đứng đó, như thể cô có thể mãi mãi đứng một mình ở một nơi nào đó, nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro