Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@sonem dịch

Ngụy Thanh Việt sống ở trong một căn biệt thự lớn.

Có một bảo vệ rất nghiêm túc đứng ở trước cửa, người ngoài đừng mong vô, nhưng tỉ lệ người sống ở đây rất thấp, thứ nhất là do vị trí ở nơi hẻo lánh, thứ hai là do giá cả cao. Ở phía đông của con sông, có người thích dành cả nửa ngày ngồi bên bờ câu cá, họ ngồi tàu điện ngầm vào sáng sớm đến tìm giành một chỗ. Kết quả, có một năm, những người dậy sớm đi câu cá đã phát hiện một thi thể nữ, bị ngâm đến biến hình, khiến ai cũng khiếp sợ, trong phút chốc có rất nhiều người.

Ngôi nhà kia của Ngụy Thanh Việt tình cờ lại ở ngay phía đông, ngay khi mở cửa sổ ra, liền có thể nhìn thấy cây cối um tùm, mọc um tùm thành từng chùm xanh tươi, có sức sống đến đáng sợ.  Khi vụ án xác chết nữ xảy ra, khiến người ta hoảng sợ, năm đó Ngụy Thanh Việt mới học năm nhất trung học, sống một mình trong căn biệt thự, không biết sợ gọi là gì.

Khai giảng tuần thứ 3, là sẽ được nghỉ tết Trung thu

Ngụy Thanh Việt gọi dì giúp việc bán thời gian đến, quét dọn phòng ốc, một mình cậu trải qua Trung thu.

Nhưng Ngụy Chấn Đông gọi điện thoại đến, kêu cậu qua ăn bữa cơm.

Ngụy Thanh Việt đồng ý qua điện thoại với khuôn mặt vô cảm.

Thật ra, ngày đó vẫn chưa đến Trung thu, là Nguỵ Chấn Đông gọi trước để nhắc nhở cậu.

Đến một khu vực khác trong thành phố, cần phải mất 20 phút để đi taxi.

Mẹ kế là một người phụ nữ trẻ đẹp, 28 tuổi, theo Nguỵ Chấn Đông 10 năm, Nguỵ Thanh Việt cũng không rõ là người phụ nữ thứ mấy của ông ấy, nhưng có thể miễn cưỡng coi đó là chốn về lúc này. Độ sao, bọn họ cũng có con trai, 8 tuổi, ăn đến tròn vo, tính tình xấu, thành tích cực kém, cứ cách ba ngày là bị giáo viên gọi, một năm tốn vài vạn học ở trường tư, tiều bỏ không ít, nhưng tiếc là sau cùng Nguỵ Chấn Đông lại sinh ra một đứa đần độn.

Thật sự Ngụy Thanh Việt không muốn ác độc với một đứa trẻ như vậy, nhưng khi vừa mở cửa, cậu bé mập kiêu ngạo hỏi cậu có phải đến nhà nó để xin ăn không, cảm giác xấu hổ mạnh mẽ, đối với một thiếu niên kiêu ngạo mà nói tự như bị cạo xương sống vậy.

Cậu quả thật là muốn đá bay chết đứa nhỏ này.

Mẹ kế là kiểu người không mấy nhiệt tình, gọi cậu "Thanh Việt", và nhẹ giọng trách cứ cậu bé mập hai câu.

"Tôi biết hết, anh là đến đòi tiền, anh là đồ xin ăn, ba mà không cho anh tiền thì anh chỉ là có thể đi ăn mày thôi." cậu bé mập không quên nhảy lên ghế sofa, hung tợn mà đưa ngón giữa lên với cậu.

Cái tật xấu này không biết học từ đâu ra nữa.

Ngụy Thanh Việt lạnh lùng nhìn cậu bé một cái.

Ngay lúc này, xe của Ngụy Chấn Đông từ từ lái vào sân, mẹ kế vội vàng gọi "Bảo bối", chớp mắt một cái liền thấy cậu bé mập nhanh vọt đi, chạy đến cửa, gọi lớn "Ba ba".

Ngụy Thanh Việt không thể không đứng dậy, cậu đi ra ngoài, đứng ở bậc thềm, nhìn nụ cười của người phụ nữ và đứa bé trước mặt, chiếc cặp đưa qua, góc váy bị gió thổi bay, cùng với hành động ôm lên của người đàn ông, tất cả mọi âm thanh, biểu cảm, thậm chí cả mùi thơm nhẹ thoang thoảng từ khu vườn, điều giống như một rào cản, triệt để ngăn cách cậu với một thế giới khác.

Loại cảm giác này, đã không còn là sự cô độc hay lẻ loi, càng giống như một loại thờ ơ, nam sinh nhìn mọi thứ diễn ra mà không có một chút cảm xúc nào, khi Nguỵ Chấn Đông đi lại, mới gọi "Ba".

Dáng người Nguỵ Chấn Đông thon dài, bảo dưỡng cực kì tốt, có cơ bắp vừa phải, có thể đánh cậu mà không tốn chút sức lực.

Một ngày nào đó ông ấy sẽ già đi, nam sinh nghĩ một cách cay nghiệt.

Ngụy Thanh Việt cùng vài người đã ăn một bữa bằng mặt không bằng lòng, trên bàn cơm, Ngụy Chấn Đông hỏi cậu vài câu về tình hình học tập, trong bài kiểm tra vật lý vừa qua, Ngụy Thanh Việt đã đứng nhất.

Cái hạng nhất này, đối với Ngụy Chấn Đông mà nói, chỉ có duy nhất một ý nghĩa là khi làm ăn trên bàn rượu, người khác thỉnh thoảng sẽ khen ngợi vài câu. Độ cho ông ta có ghét Ngụy Thanh Việt bao nhiêu, nhưng đáng hận hơn là, Ngụy Thanh Việt quá giống mẹ của cậu, trí thông minh quá cao, học hành chỉ là chuyện trong lòng bàn tay.

Nhưng cậu bé mập không chịu thua kém, khiến cho cái hạng nhất này trở thành cái gai trong lòng, đâm vào tim.

"Ba nghe nói, là mày lên phát biểu trong buổi lễ khai giảng ở trường, mày lên nói nhảm nói bậy, khiến cho lãnh đạo và giáo viên không xuống được đài, có chuyện này không?" Ngụy Chấn Đông chậm rãi mở lời. ( lúc đầu định để là con nhưng nghĩ lại có yêu thương gì nhau đâu nên đổi thành mày 🌝🌚)

Ông ấy rất ưa sạch sẽ và cũng rất kỹ tính. Đôi giày da của ông ấy quanh năm bốn mùa đều sáng bóng không một hạt bụi, tất cả quần áo trang trọng đều được ủi phẳng phiu. Ngụy Chấn Đông là một người đàn ông trung niên ưu tú có sự nghiệp thành công. Ngụy Thanh Việt không biết những người khác có biết bộ mặt đạo đức giả của người đàn ông này không, nhưng cậu thì biết tất cả.

Mở đầu càng bình tĩnh bao nhiêu thì càng ám chỉ những diễn biến tiếp theo sẽ sóng gió bấy nhiêu.

Cậu dừng lại đôi đũa trong tay, trả lời Ngụy Chấn Đông: "Bản thảo quá dài, các bạn học bị phơi nắng quá lâu, con không muốn bị người ta mắng vì có lòng riêng."

"Xem ra, mày tự thấy mình rất có lý."

Ngụy Thanh Việt không nói gì.

"Nếu không phải mày có bản sự, người ta nhìn tao ít đi mấy phần, mày cảm thấy mày có thể kiêu ngạo đến vậy ư?" Ngụy Chấn Đông cười lạnh nhìn cậu, mắt nhìn xuống, như một mũi kim đâm vào lỗ chân lông, Ngụy Thanh Việt mới biết hoá ra hôm nay là Hồng Môn Yến, Ngụy Chấn Đông đang tìm cơ hội để tấn công, thật thú vị phải không? Nhất định phải làm kẻ thù với con trai ruột? Ngụy Thanh Việt đã không còn muốn hiểu chuyện này nữa, cậu chỉ biết lúc này không thể nói lại, phải nhẫn nhịn, khắc chế, cậu vẫn còn tiêu tiền của Ngụy Chấn Đông, ở nhà của Ngụy Chấn Đông.

Chỉ suy nghĩ vài giây, Nguỵ Chấn Đông đã coi sự im lặng của cậu là sự thị uy, ông ấy cầm ly rượu, Ngụy Thanh Việt bị tạt, cả mặt đều là rượu vang.

"Nói chuyện, lão tử hỏi mày, mày không nói chuyện là có thái độ gì?" Bỗng nhiên vẻ mặt của Ngụy Chấn Đông trở nên nghiêm nghị.

Lồng ngực Nguỵ Thanh Việt hơi nhấp nhô, bất chấp để cho rượu chảy từ trên mặt xuống cổ, màu đỏ, tựa như màu của máu.

Bên cạnh, mẹ kế và tên béo nhỏ rất yên lặng mà nhìn đôi cha con này giương cung bạt kiếm, cậu bé mập rất biết quan sát, khi Ngụy Chấn Đông dạy dỗ Ngụy Thanh Việt, cậu ngậm chặt miệng, đôi mắt nhỏ ranh mãnh trợn tròn.

Ngụy Thanh Việt nhìn thấy Nguỵ Chấn Đông như vậy, cậu vẫn không nói lời nào, ánh mắt tựa như một con hổ sữa không cam lòng bị áp bức, giống như trong nháy mắt, có thể giương nanh múa vuốt chưa đủ sắc bén vồ đối phương.

"Mày có ánh mắt gì? Để tao nói cho mày biết, hiện tại mày chỉ có thể dựa vào tao, mẹ của mày bận ở Mỹ ngủ với những thằng Tây rồi." Ngụy Chấn Đông nhắc đến vợ trước, lời nói trắng trợn, hoàn toàn không để ý đến việc Ngụy Thanh Việt vẫn chưa thành niên , "Nếu bà ấy muốn quản mày, thì lúc đầu đã giành quyền nuôi dưỡng rồi, nhưng bà ấy không muốn mày, lão tử nuôi mày những năm này, tốn không biết bao là tiền, thế nào, nói mày hai câu đã không vừa lòng?" Ngụy Chấn Đông nghiêm nghị chất vấn.

"Không có, ba dạy rất đúng." Ngụy Thanh Việt thu lại ánh mắt.

"Tao cảnh cáo mày, ở trường học bớt gây sự, tao mà còn nhận được điện thoại yêu cầu phụ huynh đến nữa, tao sẽ đập gẫy chân mày." Ngụy Chấn Đông lớn tiếng nói, bảo trì tuyệt đối quyền uy của ông ấy.

Trên bàn cơm lặng đi mấy giây.

Lúc này mẹ kế mới hơi hơi cười khuyên Ngụy Chấn Đông bớt giận, bên cạnh, tiểu béo làm nũng, gắp rau bỏ vào chén Nguỵ Chấn Đông.

Bữa cơm này được định sẵn có mùi vị nhạt như nước ốc, sau đó, Nguỵ Chấn Đông cùng mẹ kế nói về việc nhà cửa, cổ phiếu, ông ấy rất biết cách kiếm tiền, cũng vì thế mà cao ngạo. Ngụy Thanh Việt không thể không thừa nhận rằng, về mặt vật chất, Nguỵ Chấn Đông chẳng thiếu cậu cái gì, cái cậu ăn, mặc đều vượt xa mức trung bình của các bạn cùng lớp, vì vậy, mới bị cái tụ côn đồ của trường nghề nhắm vào.

Nhưng tất cả những điều này, đều có cái giá của nó.

Ngụy Thanh Việt cứ cho rằng nếu thành tích của cậu tốt thì Nguỵ Chấn Đông sẽ không đánh cậu. Nhưng cậu sai rồi, Nguỵ Chấn Đông mãi mãi là nghiệp chướng đối với cậu.

Vào ngày tết Trung thu, trên đường có rất nhiều người, các hoạt động giảm giá đa dạng thu hút không ít người.

Sáng sớm Giang Độ đã đến thư viện thành phố để chiếm một chỗ ngồi, cô mang theo tài liệu, lịch trình của cô rất rõ ràng, trưa làm đề thi môn toán, chiều làm đề tiếng anh, chừa ra ít thời gian để đọc tạp chí yêu thích.

Cô đến còn sớm, thư viện không có quá nhiều người. Nắng cuối thu vẫn còn khá gắt, điều hoà mát lạnh, Giang Độ đem cặp cất vào tủ, lại đi lấy nước nóng, lúc trở lại tìm chỗ ngồi thì sững sờ, một bóng dáng quen thuộc bỗng nhiên không báo trước mà xông vào mắt.

Ngụy Thanh Việt cũng đến sớm, một mình tựa vào cửa sổ, ánh sáng từ cửa sổ rọi lên những đường nét tuấn tú của thiếu niên, là một màu vàng dịu dàng. Cảnh này, giống như một số chi tiết bị lật ngược.

Hô hấp của Giang Độ trong phút chốc trở nên dè dặt, cô im lặng nhìn anh trong vài giây, sau đó chọn một vị trí vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy người thiếu niên, đồng thời cũng có thể trốn trong biển người, không tạo sự chú ý.

Nỗi thất vọng khi không được đón tết Trung ở nhà lập tức biến mất.

Gặp được Ngụy Thanh Việt là một ngày rất rất đẹp.

Cảm xúc hạnh phúc tràn ngập trong lòng ngực, nhưng trong niềm vui thầm kín đó lại mang theo cảm giác xấu hổ khôn tả.

Nhưng Giang Độ sợ Nguỵ Thanh Việt nhìn thấy mình nên cô rón ra rón rén, cố ý đi vòng, đến trước giá sách tìm quyển tạp chí "Thư Thành*"

*tên tạp chí

Sau khi xác nhận vài lần, Giang Độ mới tin là thư viện đã không còn quyển tạp chí "Thư Thành" mới nhất nữa rồi. Mấy tháng trước trung khảo, Giang Độ đem bỏ hết tất cả các quyển tạp chí ngoại khoá. Sau trung khảo, được mẹ của Vương Kinh Kinh dẫn đi du lịch, nghỉ hè còn học thêm nội dung cao trung, nghĩ kỹ lại thì cô gần một năm chưa xem qua "Thư Thành".

Kỳ gần nhất là ngày x tháng 12 năm 2005, nhưng đó cùng là của năm ngoái rồi.

Giang Độ phát ngốc nhìn giá sách, rút ra tạp chí ấn tháng 12, giá sách hiện ra một khe hở nhỏ, bất ngờ lại gặp ánh mắt của đối phương: Ngụy Thanh Việt cũng đang tìm tạp chí.

Thư viện rất yên tĩnh, nhưng trái tim của Giang Độ lại là một trận sóng lớn vỗ đập vào bờ.

Mắt của nữ sinh vừa đen vừa sáng, trong cơn hoảng loạn, lại ngây ra, quên mất phải né tránh, nhìn Ngụy Thanh Việt không chớp mắt.

Ngụy Thanh Việt khi ở trường luôn là trung tâm, thứ hai nào cũng giương cờ, khi cậu ấy cầm cờ thì tất cả ánh mắt, sự chú ý của mọi người đều hướng về cậu.

Chỉ có lúc này, Giang Độ mới ý thức rõ ràng là Ngụy Thanh Việt là của cô. Tại không gian chật chội này, chỉ có cô thấy Ngụy Thanh Việt, không có người khác.

Hai người liền như vậy lẳng lặng nhìn nhau.

Ngụy Thanh Việt cho rằng ngẫu nhiên gặp được nữ sinh, chắc là có chuyện gì đó cần nói, nhưng không có, cô cứ như vậy lặng lẽ nhìn mình.

"Có việc gì sao?"  m thanh của nam sinh cực thấp, dò hỏi nói.

Giang Độ đột nhiên hoàn hồn, mặt đỏ hết lên, Ngụy Thanh Việt lần đầu tiên nhìn thấy người khác có phản ứng sinh lý lớn như vậy, gương mặt vốn dĩ trắng, nhưng trong một chút, lại có thể đốt cháy cả đồi núi.

"Cái đó, cậu biết quyển tạp chí "Thư Thành" tại sao chỉ có tới năm 2005 không?" dưới tình thế cấp bách, cô nắm bắt vấn đề, không hoảng không loạn hỏi.

Giang Độ căn bản không ôm hy vọng cậu sẽ biết, chỉ là quá ngại rồi, tùy tiện lấy một chủ đề ra cứu nguy cũng được.

"Ngừng xuất bản rồi." Ngụy Thanh Việt nhàn nhạt nói cho cô.

Nhất thời, sự ngạc nhiên đan xen với thất vọng xuất hiện trong mắt của nữ sinh, Ngụy Thanh Việt nhìn cô, nói: "Sự suy thoái của báo giấy là tất nhiên, đương nhiên, tạp chí thay đổi chiến lược, nói không chừng nửa năm sau có thể lại xuất bản."

Báo giấy suy thoái....Nhưng sạp báo trước cửa trường học lúc nào cũng tấp nập học sinh nữ mua tạp chí, tại sao có thể chứ? Đây là những điều mà Giang Độ hiếm khi nghĩ đến ở độ tuổi của cô, thậm chí cô còn cảm thấy bỡ ngỡ với cái cớ của nam sinh.

Ngụy Thanh Việt không nghi ngờ gì thể hiện sự thành thục sớm của cậu, cái thần thái kia của Giang Độ, theo góc nhìn của cậu là rất ấu trĩ, hiển nhiên, nữ sinh đối với lời nói của cậu không tiêu hóa được.

"Cậu làm sao mà biết nó ngừng xuất bản rồi?" giọng của Giang Độ nhỏ đến không thể nghe được, nhịp tim của cô đập rất nhanh, rất ngại nói chuyện với Ngụy Thanh Việt, nhưng nếu không nói thì rất tiếc, đáng tiếc khiến người ta không cam tâm.

Ngụy Thanh Việt thấy cô không được thông minh cho lắm, bỗng nhiên cười: "Tôi thỉnh thoảng cũng có xem qua."

Cậu trực tiếp đi đến bên chỗ Giang Độ, tới gần cô, trên người nam sinh có một cổ mùi hoa lan khô, hơi thở đánh úp tới, tim của Giang Độ giống như quyển tạp chí cũ bị gió thổi kêu xoạt xoạt, cánh tay của nam sinh quàng qua đỉnh đầu của cô, rút ra số tháng 12, sau khi mở ra, đưa cho cô xem thông điệp mà chủ biên gửi gắm.

Giang Độ quá khẩn trương rồi, một chữ cũng không xem vào, rõ ràng đều là chữ, nhưng trước mắt lại là một mảnh trống rỗng.

"Thế giới không có bữa tiệc nào không tàn, xin nén bi thương." Ngụy Thanh Việt cũng có đôi lúc hài hước, câu trước thì thương cảm, nhưng hai* chữ cuối lại buồn cười, đột ngột nói ra không chút lưu tình.

*节哀= nén bi thương

Cô nhịn không được ôm chặt lấy cuốn tạp chí che chắn nửa khuôn mặt, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.

Ngụy Thanh Việt không cho là đúng: "Nữ sinh các cậu đều làm như vậy a, muốn cười thì cười, còn phải dùng sách che lại?"

Nụ cười của Giang Độ chầm chậm cứng đờ, cô buông tạp chí xuống, lộ ra một khuôn mặt đỏ bừng, không nói lời nào.

"Thật xin lỗi, tôi không biết cậu thẹn thùng như vậy." Ngụy Thanh Việt nhìn khuôn mặt hồng lên của cô, vô cùng bất đắc dĩ, "Tôi đi trước đây.'

Đợi người đi rồi, Giang Độ với nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Lúc này, cô mới lấy lại thị giác bình thường, phát hiện thông báo ngừng xuất bản nửa năm.

Cô nhẹ thở ra một hơi, cầm quyển kỳ cuối cũng là kỳ mới nhất cầm về chỗ ngồi.

Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy vẻ mặt chuyên chú của Ngụy Thanh Việt, ánh mặt trời nghiêng, sớm đã lướt qua người của cậu, nhưng cả thế giới vẫn như cũ là góc mặt nghiêng của cậu ấy.

Không biết là lần ngẩng đầu nào, mà cái vị trí kia, trong nháy mắt, Giang Độ cảm thấy trái tim của bản thân cũng theo kia mà trống không, cô nhìn xung quanh, rất nhiều chỗ đều đã trống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro