Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@sonem dịch

Nói xong, Giang Độ ngẩng đầu mím khóe môi.

Rất kỳ lạ, khoảnh khắc hai người giao lưu ánh mắt, giống như đôi bên đều ngửi thấy một loại hơi thở kỳ diệu, ít nhất là đối với Ngụy Thanh Việt mà nói, cậu nhạy cảm mà ý thức được gì đó, nhưng lại không hỏi nhiều, chỉ là mang theo ý cưới nhàn nhạt: "Buổi tối thư viện không có người, có nơi nào đi không?"

Giang Độ gật gật đầu: "Tớ đến nhà anh họ." trái tim cô đập ầm ầm, không biết tại sao, dù biết là không lịch sự nhưng mà vẫn không nhịn được hỏi cậu, "Cậu tại sao không về nhà?"

Ngụy Thanh Việt ý vị sâu xa nhìn cô trong vài giây, cứ nhìn khiến cho Giang Độ sợ hãi trong lòng, khóe miệng của nam sinh từ từ kéo ra, nói không rõ là cười nhạt hay là cười khổ.

"Cậu không phải nhìn qua rồi ư?" Cậu khéo léo né tránh, đem sự khó xử chuyển qua cho Giang Độ, Giang Độ cắn cắn môi, tựa như bản thân mình còn thấy khó xử hơn sự khó xử của đương sự.

Khi cùng nhau đi ra khỏi thư viện, vừa đúng lúc hoàng hôn, buổi chiều đầu thu gió mát, giữa các tòa nhà cao tầng, ánh mặt trời đẫm máu đang chầm chậm chìm xuống, giống như một đóa hoa hồng tròn màu đỏ cam.

Mọi người đều có nơi bản thân muốn đi, tựa như những chú chim bay về muôn nẻo.

Giang Độ siết chặt quai cặp, cô phải làm gì đó, ngày hôm nay sắp qua rồi, không hẹn mà gặp, gần như run nhè nhẹ nói với Ngụy Thanh Việt: "Ngụy Thanh Việt, tớ có thể hỏi cậu một câu trong đề được không? Câu cuối cùng trong đề tớ làm không ra."

Nói xong, nhanh chóng chuyển tầm mắt, cô biết là yêu cầu đột ngột mà không hợp lý, mày sớm sao không nói? Người khác sắp đi rồi mới nói.

Quả nhiên Ngụy Thanh Việt do dự một chút, nhưng vẫn nói được.

Người rời đi rất nhanh, không ai ở lại, nam sinh vô cùng tùy ý, vứt balo xuống, ngồi trên bậc thềm. Giang Độ thấy vậy, vội vàng lấy ra đề với bút, tay phát run không khống chế được, cây bút lăn ra xa, vẫn là Ngụy Thanh Việt nhặt về lại.

Cô cảm thấy trên đất rất bẩn, nhưng không rảnh mà lo nhiều như vậy, ngồi xuống kế bên, không gần không xa, Giang Độ cảm thấy ngay cả việc hô hấp cũng biến thành điều xa xỉ.

"Dễ như vậy, cũng không biết, hửm?" Ngụy Thanh Việt cười một tiếng, nhận lấy bút của cô, đặt một quyển vở lên đầu gối để đệm cho đề thi.

Giang Độ ngại ngùng gật đầu.

Cậu thật sự không phải là người nhẫn nại, chữ rồng bay phượng múa, rất nhanh viết xong những bước làm lên tờ nháp trong quyển nhật ký của cô, nói rất nhanh, xong rồi hỏi cô:

"Hiểu chưa?"

Hiểu chết liền, nhưng không sao, trên nhật ký đã lưu lại nét chữ của cậu, cậu trả bút lại, trên thân còn lưu lại độ ấm từ ngón tay cậu ấy, Giang Độ ghét sự trôi qua của thời gian, biết rằng phần phần nhiệt độ cơ thể này trong vài giây nữa sẽ biến mất khỏi thế giới này, cô chỉ có vài giây này.

Vì vậy, cô giữ chặt lấy, tốn công giữ chặt như thế, rồi nói với Ngụy Thanh Việt, cô nghe hiểu rồi.

"Thành tích của cậu thật tốt" Giang Độ, cũng không phải khen điều gì mới, sau đó, giống như vô ý tự cố nói "Cậu nhất định sẽ thi những trường như Thanh Hoa Bắc Đại đi?"

"Tôi xuất ngoại", nhắc đến tương lai, trên mặt Ngụy Thanh có một ý vị mà Giang Độ nhìn không hiểu, ánh mặt trời chiếu đỏ nửa khuôn mặt cậu, mang theo sự phấn chấn lạ lùng "Không ở trong nước học đại học."

Tim của Giang Độ bỗng nhiên đập nhanh như máy bay sắp rớt.

Mặc dù, cô biết thiên chi kiêu tử trước mắt này bất luận là học ở đâu cũng không liên quan gì đến cô, nhưng khoảnh khắc cậu nói muốn xuất ngoại, Giang Độ vẫn là rất muốn khóc, tựa như chỉ cần mở miệng là cách xa như núi với sông, từ nay về sau không gặp lại nữa.

Cô không biết nên trả lời Ngụy Thanh Việt như thế nào, ấp úng nửa ngày, nói: "Vậy thì cũng tốt."

"Đi đây." Ngụy Thanh Niên vỗ vỗ quần áo, đeo balo, làm một động tác coi như là chào hỏi Giang Độ.

Giang Độ không nhúc nhích, cô ngượng ngùng cười: "Tạm biệt."

"Cậu còn chưa đi?" Ngụy Thanh Việt hơi kinh ngạc nhìn cô vẫn đứng yên tại chỗ, cậu nhướng mày nhìn cô, nữ sinh yếu ớt, nước da là kiểu trong suốt như pha lê, trắng như mây, nam sinh chợt nhận ra rằng thì ra nữ sinh cũng có thể trắng đến như vậy, trước đây cậu luôn cảm thấy tất cả các nữ sinh đều có khuôn mặt, ngoại hình giống nhau.

"Tớ đợi đến khi trăng lên rồi mới rời đi." Giang Độ nhẹ giọng đáp, nỗi lòng đầy rẫy băn khoăn, nói không rõ được.

Ngụy Thanh Việt cảm thấy lời nói của cô rất có ý tứ, mặt trăng mọc ... Cậu chưa bao giờ để ý đến mặt trăng, tết Trung thu đối với cậu mà nói, là sự lặp lại của ngày hôm qua và là sự xuất hiện lại của ngày mai, không có gì đặc biệt cả.

Nam sinh có vẻ trầm ngâm vào giây, cậu gật đầu rồi nhanh chóng biến mất trong dòng người. Vốn dĩ lần này hai người chỉ tình cờ gặp nhau, cũng không thể chỉ một lần tình cờ gặp mà tính là quen biết được, Giang Độ nhìn bóng lưng Ngụy Thanh Việt mà nghĩ ngợi lung tung.

Gió đêm thu se se, mát rượi trên da thịt, Giang Độ chợt cảm thấy, một mình đứng đây đợi trăng lên thật cô đơn, lòng thấy trống vắng, dẫu đêm nay có cùng ông bà ngoại đón tết Trung thu, cô tin rằng đợi khi cô nhìn thấy trăng tròn lên, cô vẫn sẽ cảm thấy cô đơn, điều trước giờ chưa từng có, mới lạ và hoàn toàn xa lạ này, như thể cô chỉ lẻ loi một mình.

Sau tết Trung thu, Giang Độ trở lại trường học, việc đầu tiên là mua giấy viết thư. Ở trước cửa trường học có rất nhiều cửa hàng nhỏ, nơi các nữ sinh tụm ba tụm năm lục tìm poster của các minh tinh, hình dán, những quyển nhật ký xinh đẹp, giấy viết thư. Ngoài những thứ này Vương Kinh Kinh còn rất mê chụp ảnh nhãn dán, kéo Giang Độ chọn những mẫu khung ảnh nhiều màu sắc trong không gian chụp ảnh chật chội, sau đó chu môi, dơ tay chữ V, làm động tác như nào, Giang Độ không thể làm ra vẻ mặt này được, luôn bị Vương Kinh Kinh phàn nàn rằng là người gỗ.

Giấy viết thư quá màu mè, Giang Độ chọn loại đơn giản hơn, trong khi đó Vương Kinh Kinh đã chọn sẵn những tấm ảnh mà cô ấy cho rằng là đẹp nhất, chuẩn bị gửi đi kèm theo thư tình.

"Cậu nhìn xem tấm này tớ có xinh không? Mũi của tớ cũng rất cao." Vương Kinh Kinh rất tự tin ngắm ảnh của chính mình, cô thúc giục Giang Độ "Nhanh lên một chút, sắp đến nghỉ lễ quốc khánh rồi."

Lâm Hải Dương ở phía sau duỗi đầu lên, bỉ ối nói: "Tớ đều nghe thấy rồi, các cậu định viết thư tình!"

Mặt Giang Độ đột nhiên đỏ lên.

Vương Kinh Kinh vươn tay đánh cậu ấy, đánh rất mạnh, Lâm Hải Dương nghiêng đầu tránh đi, không ngừng cười nhạo, nhìn Vương Kinh Kinh nói: "Tớ nói cho cậu biết, số người hoa si Ngụy Thanh Việt, khoảng gấp N lần cậu, đừng làm chuyện vô dụng nữa."

"Liên quan gì đến cậu, lão nương đây muốn theo đuổi!" Vương Kinh Kinh luôn Không kiêng nể gì khi nói chuyện với nam sinh, nhưng nếu gặp phải người lớn lên đẹp trai, cô ấy sẽ thu liễm bản thân một chút, cố gắng làm cho bản thân giống như một tiểu thư, không làm người khác sợ.

"Cậu cảm thấy cậu có thể so sánh được với Trương Hiểu Tường không?" Lâm Hải Dương bát quái như một nữ sinh, cố ý hạ giọng, liếc nhìn về vị trí của ủy viên học tập Trương Hiểu Tường, "Trương Hiểu Tường còn không theo đuổi được Ngụy Thanh Việt, thành tích của cô ấy tốt như vậy, trong nhà còn có tiền, người mà, dù lớn lên không tính quá xinh đẹp nhưng lại khá đặc biệt."

Vương Kinh Kinh cả mặt kinh ngạc nhìn Lâm Hải Dương: "Cô ấy cũng đang theo đuổi Ngụy Thanh Việt? Làm sao cậu biết được?"

"Không có gì ở Mai Trung mà tớ không biết!"

"Cậu lại chém gió rồi!"

Giang Độ im lặng nghe hai người cãi nhau, tay chân cứng đờ, nhưng cô che giấu rất tốt, xoay người lại, làm bộ như không có hứng thú với những chuyện bát quái này, cúi đầu đọc sách. Tuy nhiên, cô chợt nhận ra rõ ràng là mình cũng có mặt tối, Trương Hiểu Tường ưu tú như thế mà còn không thể theo đuổi được cậu, như vậy, tiêu chuẩn của cậu ấy rất cao. Như vậy cũng rất tốt, mọi người đều chỉ có thể yêu thầm cậu ấy thôi.

Giang Độ sửng sốt trước ý nghĩ này của chính mình, cô cảm thấy mình thật đê hèn, thật đáng xấu hổ.

Bức thư đầu tiên đã được soạn thảo hai lần, nhưng cuối cùng cũng không có viết gì đặc biệt, Vương Kinh Kinh có chút thất vọng khi đọc nó, cô ấy nói: "Giang Độ, cậu viết quá đơn giản rồi, Ngụy Thanh Việt căn bản không thể hiểu thấu được trái tim cháy rực của tớ, còn có tình cảm như ngọn núi lửa phun trào."

Giang Độ biết rằng Vương Kinh Kinh là đang chơi đùa mà thôi, cô ấy luôn như thế này, ồn ồn ào ào, động một chút thích ai liền treo trên miệng, trong trường học, nhìn thấy một bóng lưng cũng có thể nhất kiến chung tình. Tuy nhiên, cô ấy thường chỉ nhiệt tình trong ba phút, bị từ chối cũng không cảm thấy xấu hổ, vẫn như cũ cười khúc khích.

"Bài đầu tiên không tốt lắm, như cậu đã nói, tớ cảm thấy quá khoa trương rồi." Giang Độ nghiêm túc mà phân tích cho cô ấy, cô cũng biết rõ, Vương Kinh Kinh chỉ là hay nói nhiều, thật ra cô cũng không để tâm, rốt cuộc, Vương Kinh Kinh sau khi nghỉ tết Trung thu trở lại, rõ ràng đã không còn mấy nhiệt tình, nếu không phải là Giang Độ nhắc lại, thì Vương Kinh Kinh rất nhanh liền có thể quên mất việc bản thân theo đuổi Ngụy Thanh Việt.

Đây là những suy nghĩ riêng bản thân cô.

Nhưng cô lại không dám nghĩ quá nhiều về chuyện này, giống như nói chuyện với chính mình hơn là một bức thư tình. Thầy tiểu Hứa đã thông báo cho mọi người rằng, sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh sẽ tiến hành bài kiểm tra tháng đầu tiên, chắn hẳn, trong suốt kỳ nghỉ mọi người đều chăm chỉ chuẩn bị cho bài kiểm tra, mặc dù mọi người sẽ hét lên, "Tớ chỉ có chơi thôi, chẳng ôn gì cả", lời nói như vậy tuyệt đối không thể tin được.

Lâm Hải Dương nhắc nhở Vương Kinh Kinh, chuẩn bị tốt cho bức thư sắp chìm xuống đáy biển kia. Có tin đồn rằng Ngụy Thanh Việt đã nhận được thư tình, nhưng cậu ấy thậm chí còn không đọc, đều ném vào thùng rác, thùng rác tràn đầy trái tim tan vỡ của các thiếu nữ.

Không sao. Đây là phản ứng đầu tiên của Giang Độ, cô sớm đã chuẩn bị tâm lý bi quan nhất rồi.

Tuy nhiên, bây giờ Lâm Hải Dương đã biết rồi, Vương Kinh Kinh đã nhờ Lâm Hải Dương đưa thư, đợi khi cậu ấy trở lại, cô ấy hào hứng kéo tay áo của cậu hỏi: "Thế nào rồi, thế nào rồi?"

"Không có phản ứng, một chữ cũng không nói."

"Cậu có nhìn thấy thấy cậu ấy ném thùng rác không?"

"Không, cậu ấy bước vào lớp học, nhưng tớ không biết liệu cậu ấy có ném nó đi sau đó không a!"

Giang Độ cẩn thận nghe cuộc đối thoại, cảm xúc lên xuống như thủy triều, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ bình tĩnh, cầm dầu thầu dầu lau mặt bàn một cách nhẹ nhàng, sáng bóng.

Trường học thích trồng hoa hồng đỏ, hồng, vàng và trắng, nhưng chỉ có những bông màu đỏ tươi giống như một ngọn lửa lòe loẹt, được phản chiếu trong mắt, giống như một người rực rỡ, luôn tỏa sáng.

Trước kỳ nghỉ, tiểu Hứa nhấn mạnh vấn đề kiểm tra hàng tháng vào đầu năm học, sau khi nói xong thì để mọi người tự học. Không hiểu sao, có người ngẩng đầu lên, nói không cần làm bài kiểm tra cũng biết người đứng đầu là Ngụy Thanh Việt hoặc Trương Hiểu Tường, hai người họ vốn là học sinh tốt nghiệp sơ trung xuất sắc nhất, thành tích trúng tuyển đầu vào cao trung tốt nhất.

Trương Hiểu Tường hiển nhiên đã quá quen với những thảo luận này, cô khiêm tốn lắc đầu: "Ngọa hổ tàng long* ở Mai Tung, không nhất định là tớ đâu."

*chỉ những người giỏi trong trường nhưng luôn kín tiếng, hay chưa phát hiện ra họ

Cô ấy học tốt ở sơ trung, nhiều người trúng tuyển vào Mai Trung, vì vậy, nên trong lớp luôn có bạn học cũ, mọi người đều quen biết nhau nên nói chuyện cũng rất tùy ý.

Thật kỳ lạ, trước đây Giang Độ không để ý đến Trương Hiểu Tường lắm, nhưng từ khi nghe những lời nói của Lâm Hải Dương, cô không nhịn được nhìn xem Trương Hiểu Tường mặc gì, quan sát biểu hiện và giọng điệu của cô ấy khi nói, lại thường thấy cô ấy tích cực tham gia các hoạt động lớp, vui vẻ nhiệt tình mà hào phóng.

Tất cả những điều này đều khiến Giang Độ cảm thấy có một loại tự ti không giải thích được.

"Này, dù Ngụy Thanh Việt được hạng nhất cũng không thành vấn đề, cậu ấy muốn ra nước ngoài, nói trắng ra, cậu ấy không có bất kỳ điểm cạnh tranh nào." Có một nam sinh nói dứt khoát, Trương Hiểu Tường mỉm cười, coi như là đồng ý.

Giang Độ nghe rất rõ.

Hóa ra, vẫn có người khác biết chuyện cậu sẽ xuất ngoại. Cô vốn cho rằng không ai biết, cô vẫn giữ bí mật chuyện này, nhất định không tùy tiện nói ra, cho dù Ngụy Thanh Việt cũng không yêu cầu cô phải làm như vậy.

Lại thêm một nỗi mất mát khôn nguôi ập vào lòng cô.

Mọi người đều nói về Ngụy Thanh Việt một cách thoải mái, nhưng cô không thể, cô cho rằng cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên đó đã khiến cho cô sở hữu một thứ gì đó đặc biệt, chẳng hạn như nhiệt độ cơ thể và kế hoạch xuất ngoại của cậu. Nhưng không phải vậy, mọi thứ về cậu, trước giờ luôn có thể được nhắc đến trong Mai Trung.

Vào ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ, cô không đợi được câu trả lời của Ngụy Thanh Việt, đương nhiên là cũng chẳng có. Nhưng mà, hoàng hôn hôm nay đẹp tuyệt vời, trời đất cách xa, Giang Độ một mình ở hành lang ngoài phòng học ngắm hoàng hôn thật lâu mới về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro