Chương 12: Cô gái này, cậu tốt nhất đừng đụng vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S:sorry sorry các bạn nhiều nha , dạo này bận ôn thi giữa kì nên ko có thời gian để edit.Qua tuần này mình sẽ chở lại bình thường ^_^

Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên dữ tợn tàn bạo trừng anh, làm anh không rét mà run.

“Cô gái này, cậu tốt nhất đừng đụng vào.” Một lát, xác nhận cô đã rời khỏi phạm vi thế lực của anh, Nam Cung Kình Hiên mới nhìn chằm chằm Lạc Phàm Vũ, mặt không đổi sắc phun ra mấy chữ.

“Cái gì?” Lạc Phàm Vũ khẽ kinh ngạc, nhìn Nam Cung Kình Hiên thong thả xoay người tránh đi, tao nhã cao quý kéo ghế ngồi xuống, lạnh lùng rút ra một điếu thuốc, dáng người cao ngất kiêu căng hơi thở dọa người.

“A… Tôi hỏi cậu chuyện gì vừa xảy ra? Tại sao cậu lại biết được tôi muốn đụng vào cô ấy??” Lạc Phàm Vũ cười, cũng đi theo qua.

“Cậu đang suy nghĩ gì tôi không nhìn ra được sao?”

“- -!” Lạc Phàm Vũ nhíu mày.

“Được rồi, tôi thừa nhận là mình rất vừa ý cô gái này, ngày đó tại sinh nhật Ân Hi nhìn thấy cô ấy, tôi còn tưởng rằng cô ấy là thiên kim nhà ai đi du học trở về, không nghĩ tới đó chỉ là một cô gái nhỏ bình thường mà thôi, ha ha…” Lạc Phàm Vũ ngón tay khẽ gõ trên mặt bàn, nheo lại đôi mắt ma mị “Vậy hẳn là tốt hơn thượng tay điểm chỉ.”

Nam Cung Kình Hiên không nói gì, chỉ là nhớ tới diện mạo Dụ Thiên Tuyết nhỏ bé vừa rồi quật cường lại đanh đá, cười lạnh “Hừ” một tiếng.

“Tôi mặc kệ cậu có phải hay không thực vừa ý cô ấy” anh phủi phủi khói bụi, “Tóm lại, cô gái này, cậu tốt nhất đừng đụng vào.”

“Ừhm…” Lạc Phàm Vũ cảm thấy buồn cười “Có ý gì a! Cậu không phải là muốn cùng tôi tranh đoạt?!”

“Trước khi tìm được Ân Hi, cô ta không có tự do.” Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên trầm xuống.

“Đó là chuyện của cậu mà? Ảnh hưởng gì tới việc tôi theo đuổi cô ấy sao?” Lạc Phàm Vũ bất mãn kêu la, không kềm chế được chau mày, mạc danh kỳ diệu (không hiểu ra làm sao) nhìn thái độ kỳ lạ của cậu chủ kia.

Nam Cung Kình Hiên trừng mắt nhìn, Lạc Phàm Vũ ngoan ngoãn câm miệng, nghẹn ngào không dám nói thành lời.

“Đi thôi” Nam Cung Kình Hiên không kiên nhẫn đứng dậy “Thưởng thức của cậu càng ngày càng kém, ánh mắt cậu nhìn người phụ nữ nào cũng như nhau!”

Lạc Phàm Vũ cũng đứng dậy đi theo “Tâm tình cậu không tốt không nên trách người khác!”

Nam Cung Kình Hiên đúng là trong lòng rất buồn bực, gương mặt tuấn tú một mảnh băng sương, nhớ tới cú điện thoại ngoài ý muốn vừa rồi của Trình Dùng Sinh  đánh tới lúc, trong mắt Dụ Thiên Tuyết thoáng hiện lên thống khổ cùng ý muốn bảo vệ hắn ta. Lá gan của cô gái nhỏ này… Cũng không tránh khỏi quá lớn!

*

Bóng đêm thâm thúy.

Dụ Thiên Tuyết chạy đến trạm xe, tâm tình rối tinh rối mù.

Cô lau đi nước mắt lạnh lẽo, ôm hai vai của mình làm ấm bản thân để thân thể bình tĩnh lại, đem các linh kiện di động đang cầm trong tay lắp ráp lại, mở máy, may mắn nó vẫn còn dùng được, mở ra thông tin ghi nhớ cuộc gọi, cái tên “Dùng Sinh” nằm trong mục “Cuộc gọi nhỡ”.

Cô cắn môi, một cảm giác đau đớn tràn ngập, khuấy động làm cô thanh tỉnh.

Nhưng là, vẫn không có cách nào thanh tỉnh.

Suốt vài ngày bận rộn vẫn không làm phai nhạt đi sự chua xót trong lòng cô, trong nháy mắt khi nhìn thấy hai chữ “Dùng Sinh” tất cả như trở về cái thời điểm cô bị bỏ rơi, cô không thể tiếp tục kiềm nén được nữa.

Đợi tâm tình mình dịu lại, Dụ Thiên Tuyết lấy điện thoại di động, khẽ run bấm lại dãy số mà cô đã rất quen thuộc trong quá khứ.

“Thực xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy…”

Tiếng tổng đài ngọt ngào chậm rãi vang lên bên tai.

Anh tắt điện thoại.

Dụ Thiên Tuyết tuyệt vọng đứng dưới bầu trời đêm mùa hạ đầy sao, ánh trăng chiếu sáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tất cả oán hận cũng không thể hòa tan vào bóng đêm.

Cô tự giễu cười cười, đem điện thoại di động cất vào túi, nước mắt đã lưng tròng.

Đèn xe sáng choang, hướng bên này quét tới – - là xe tuyến đến viện điều dưỡng, Dụ Thiên Tuyết trong lòng căng thẳng, vội vàng chạy qua. Vừa bước lên xe nên hơi bị đong đưa, cô dùng sức rất nhanh cầm chặt tay vịn để mình đứng vững, nghĩ tới một chút nữa thôi là có thể gặp được Thiên Nhu, sự chua xót vừa rồi cô cố gắng nuốt xuống lại từ từ dâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro