Chương 17: Cầu xin tôi, tôi liền tha cho cô!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vốn không muốn làm như vậy.

Sáng sớm đến Viễn thị xem xét là do những ngày gần đây anh chỉ chuyên tâm suy nghĩ về chuyện của Ân Hi nên không có thời gian quản lý sản nghiệp gia tộc, thật là khéo! Không ngờ có thể ở trong này gặp được cô! Nếu thực sự anh không làm chút gì đó áp chế nhuệ khí của cô, anh cũng không gọi là Nam Cung Kình Hiên!

Bây giờ nhìn lại, khắp người cô đều là gai nhọn, có muốn chạm vào cũng không dễ!

Nam Cung Kình Hiên chậm rãi rời xa vách tường, ngạo mạn nhìn ngắm mình trong gương, bày ra gương mặt tuấn tú khiếp người từ từ nhìn thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn đang cố nén bi thương.

“Uhm… Tôi như vậy không phải đàn ông thì là cái gì? Cô nói thử xem?” Anh cười lạnh, quan sát cô.

Dụ Thiên Tuyết tức giận công tâm, đôi mắt đẫm lệ nói: “Ích kỷ, tự đại, căn bản là không hiểu rõ cũng không hề để ý đến cảm thụ của người khác! Anh có biết chỉ cần một câu của anh có thể hủy đi đường sống của bao nhiêu người không hả?! Anh có biết hiện tại muốn tìm công việc nuôi sống chính mình gian nan lắm không?! Em gái anh mất tích anh cũng biết cuống cuồng lo lắng, vậy còn em gái tôi thì sao? Em ấy cả đời không nhìn thấy nữa thì phải làm sao?! Bệnh thần kinh… Tôi chịu đủ rồi!”

Nước mắt nóng hổi rơi xuống, cô run rẩy bước qua người anh, đập vào mắt anh là nước mắt cùng cảm giác đau khổ trên khuôn mặt cô, cô cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.

Nam Cung Kình Hiên bị cô mắng một trận thì tinh thần sa sút, lại lần nữa nhìn bóng lưng cô chán ghét rời đi.

“Shit…” Anh hung dữ khẽ nguyền rủa, sải bước như sao băng xẹt qua đuổi theo cô, quả thực không hiểu nổi vì cái gì mỗi lần đều là anh tức giận muốn bóp chết cô, cô lại còn biểu hiện cảm giác ghê tởm anh dám nghênh ngang bước đi!

“Dụ Thiên Tuyết… Cô đứng lại đó cho tôi!” Một bàn tay tóm chặt cổ tay cô, Nam Cung Kình Hiên thô lỗ ôm lấy cô từ sau lưng, ôm lấy cô mà mở cửa, “Phanh” cửa lại một lần nữa đóng kín.

“Anh thả tôi ra… Tôi với anh xung khắc có phải hay không? Làm thêm cũng gặp phải anh, đi làm cũng gặp phải anh, cũng không phải là tôi làm gì chọc đến anh thế nhưng mỗi lần nhìn thấy tôi đều bắt lấy không tha?!” Dụ Thiên Tuyết bị kẹp trong vòng tay anh vừa khóc vừa kể lể giãy giụa.

“Tôi cũng cảm thấy kỳ quái là tại sao tới chỗ nào cũng có thể gặp cô, còn luôn bị cô chọc giận gần chết!” Nam Cung Kình Hiên nghiến răng nói bên tai cô, hung ác dùng lực đem cô áp sát người mình, bất chấp cô giãy giụa đem cô ném lên trên ngăn tủ, “Đàng hoàng một chút cho tôi!”

Nhưng không ngờ dùng lực quá mạnh, sống lưng mềm yếu nặng nề đụng vào cạnh ngăn tủ, “Phanh” một tiếng, cô đau đến nhíu mày, mặt mũi trắng bệch.

“Á…” Bên gò má Dụ Thiên Tuyết rơi xuống vài sợi tóc, thân thể hơi cuộn tròn, tay nắm chặt cánh tay anh.

Nam Cung Kình Hiên cúi đầu thở hổn hển, nhìn vẻ mặt thống khổ của cô, trong nháy mắt con ngươi thoáng hiện tia hối hận.

Dường như anh đã dùng quá nhiều sức.

Da cô trời sinh trắng nõn, lại thêm một vài sợi tóc đen rủ xuống bên đôi môi anh đào, tạo nên một hình ảnh mê người vô cùng, anh đột nhiên rất muốn đưa tay vén sợi tóc kia lên, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên hôn…

“Nam Cung Kình Hiên, anh rốt cuộc muốn như thế nào?!” Đôi mắt trong veo đã rưng rưng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt hung hăng trừng mắt nhìn anh.

Anh cũng kiêu căng nhíu mày đáp trả ánh nhìn của cô, bị kinh sợ bởi chính ý tưởng vừa rồi của mình,hung hăng buông bàn tay nhỏ bé trắng noãn của cô ra, ghét bỏ liếc nhìn cô một cái, xoay người từ trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu, khẽ bực bội ngậm điếu thuốc trên môi châm lửa.

“Cầu xin tôi” anh lạnh lùng phun ra hai chữ, sương mù mơ hồ che khuất khuôn mặt anh “Dụ Thiên Tuyết, cô cần công việc này không phải sao? Cầu xin tôi, tôi liền cho cô!”

Dụ Thiên Tuyết thực sự đau đến lông mày còn chưa kịp giãn ra, nghe anh nói như thế lại càng chau chặt đôi mày thanh tú: “Anh – -!”

“Cô không có sự lựa chọn nào khác!” Nam Cung Kình Hiên nói một cách chắc chắn, con ngươi kiêu căng nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro