CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Lee Sanghyuk không thể ngủ được chút nào.

Thành thật mà nói, anh thực sự không ngờ sự việc lại tiến triển đến mức này.

Wangho nói với anh rằng cậu nhóc Jihoon gần đây đã rơi vào trạng thái uể oải mệt mỏi.

Nghĩ đến bản thiết kế mà bản thân dày công cả nửa năm trời bị từ chối một cách tàn nhẫn, dù có là ai cũng không thể không thất vọng.

Lee Sanghyuk chỉ muốn tận dụng cuộc trò chuyện này để khuyên nhủ Jeong Jihoon và động viên cậu một chút, tuy nhiên, cuộc trò chuyện chưa đi vào chủ đề thì anh đã nhận được một nụ hôn không rõ nguyên nhân.

Jeong Jihoon đã ra ngoài được hai tiếng, lí do là vì mình, Lee Sanghyuk trằn trọc, lo lắng suy nghĩ làm thế nào để giải quyết vấn đề đáng xấu hổ này.

Đúng là Lee Sanghyuk rất trọng dụng Jeong Jihoon, ngành này cần nhiều nhân tài xuất chúng hơn, và Jeong Jihoon là một trong số đó.

Lee Sanghyuk chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa thái độ này vào cảm xúc thực tế của cá nhân.

Jeong Jihoon đi vòng quanh bên ngoài, khi ra khỏi phòng, cậu không mặc áo khoác hay mang theo điện thoại di động, trong lòng đang buồn bã, làn gió lạnh buốt khiến cậu rùng mình nên đành phải quay về sảnh khách sạn làm ổ trên sofa, chịu tạm một đêm vậy, còn có thể tệ tới mức nào chứ?

3:15 sáng

Cuộc chiến đấu kéo dài trong lòng Lee Sanghyuk cuối cùng cũng kết thúc, anh cuối cùng cũng lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài tìm người.

Chuyện khác để sau tính.

Lee Sanghyuk đi thang bộ, chú ý đến từng tầng, vừa định hỏi quầy lễ tân thì phát hiện ra Jeong Jihoon đang mặc quần áo mỏng tanh, khuỷu tay dựa vào tường, đầu nghiêng nghiêng đang ngồi ngủ.

Sự lo lắng của anh chùng xuống một chút.

Lee Sanghyuk chậm rãi bước tới, chuẩn bị gọi người đang ngủ về phòng. Jeong Jihoon đã mở mắt trước, nhìn thấy rõ người đang đi tới là ai, nhanh chóng đứng dậy, chưa kịp mở miệng nói lời nào đã bị Lee Sanghyuk lôi vào thang máy.

Jeong Jihoon đi theo phía sau, không dám nhìn vẻ mặt của đối phương cho đến khi anh mở cửa và nhét thẻ vào. Lee Sanghyuk quay lại nhìn người đàn ông đang cắn môi trước mặt dưới ánh đèn hành lang, cảm thấy hơi xấu hổ, anh mở miệng nói xin lỗi.

Jeong Jihoon nuốt nước bọt, giọng nói hoảng hốt xen lẫn chút ủy khuất, "Không, là em, hyung à, em xin lỗi."

Lee Sanghyuk xua tay, rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề này.

Anh ta lấy trong túi ra iodophor và tăm bông vừa xin ở quầy lễ tân, đặt lên bàn, ra hiệu cho Jeong Jihoon tự lau, sau đó cởi áo khoác đi ngủ.

Jeong Jihoon đứng trước gương phòng tắm và cẩn thận bôi một miếng bông gòn nhúng thuốc lên vết thương.

Nó không thực sự đau.

Cuộc sống chỉ có được và mất.

Jeong Jihoon đã cướp nụ hôn của Lee Sang-hyuk và bị một vết sẹo trên miệng.

Nghĩ thế nào cũng là mình được hời, Jeong Jihoon cười khổ với bộ dạng có chút xấu hổ của mình trong gương.

Khi Jeong Jihoon thức dậy vào ngày hôm sau, cậu chỉ có một mình trong phòng.

Nếu không phải quần áo và ba lô của Lee Sanghyuk vẫn còn ở đó, Jeong Jihoon thực sự sẽ nghĩ rằng đối phương đang sợ hành động đột ngột của cậu.

Than ôi, không phải vậy, nếu vậy thì tối qua anh đã bỏ chạy rồi.

Han Wangho cắn ống hút cốc cà phê, nhìn Lee Sanghyuk đang chậm rãi nhai bánh mì nướng, có vẻ như anh ấy đã ngủ không ngon giấc.

"Hyung, hay ăn xong rồi thì anh về ngủ tiếp đi?"

Lee Sanghyuk tiếp tục ăn, lắc lắc đầu.

"Mà này, Jihoon ở cùng phòng với hyung ạ? Sao không thấy em ấy xuống ăn sáng?" Han Wangho hỏi xong mới nhớ ra có lẽ con mèo lười Jeong Jihoon vẫn chưa dậy. ...

Lee Sanghyuk dừng lại và nuốt nhẹ.

"Lúc anh đi vẫn chưa dậy."

...Không ngoài dự đoán

Lee Sanghyuk ho khan, uống một ngụm nước rồi không mấy tự nhiên mà hỏi:

"Lần trước em nói, em ấy gần đây rất lạ,"

"Jihoon ấy ạ?"

Han Wangho nhớ lại cuộc trò chuyện với Lee Sanghyuk cách đây không lâu.

"Vâng, em cũng không nói rõ được là kì thế nào, chỉ cảm thấy là cứ kì kì."

"Thỉnh thoảng còn hay hỏi em về chuyện của hyung, đôi lúc lại nằm trước cửa sổ không biết đang ngấn ngơ nhìn gì..."

Lee Sanghyuk im lặng, ánh mắt có chút né tránh.

Han Wangho lập tức lấy khăn giấy đưa tới, nói đùa: "Hay là do hyung xuất sắc quá, làm thằng bé thấy áp lực quá? Thêm nữa dự án gần đây đề xuất lên cũng bị từ chối, hay là vì thế mà chịu đả kích?"

Chậc, nhưng mà bây giờ mới thấy áp lực hình như có hơi muộn nhỉ?

Khi Ryu Minseok bước vào thang máy, tình cờ gặp Jeong Jihoon, người cũng đang đi xuống.

"Này, miệng anh bị sao vậy?"

Ryu Minseok có chút kinh ngạc, hình như rõ ràng là bị cắn...

"Không sao, anh vô tình cào phải thôi." Jeong Jihoon lắc đầu, cố không nhìn vào ánh mắt nghi ngờ của Ryu Minseok.

Ma mới tin...

Ryu Minseok âm thầm trợn mắt.

Jeong Jihoon bây giờ thậm chí còn không nghĩ ra được lí do gì hay ho à? Nói dối thì cũng phải tử tế chút chứ?

Khi đến nhà hàng ở tầng một, nhìn Lee Sanghyuk đang nói chuyện với Han Wangho cách đó không xa, Jeong Jihoon bất giác dừng lại.

"Này, Jeong Jihoon! Anh sao thế?" Ryu Minseok đã đi được vài mét quay lại nhìn Jeong Jihoon với vẻ mặt ngơ ngác.

Han Wangho nghe thấy, giơ tay ra hiệu bọn họ đi tới.

Jeong Jihoon không còn cách nào khác đành cắn răng đi theo Ryu Minseok tiến về phía trước, nhìn Lee Sanghyuk đang quay lưng về phía Han Wangho, tiếp tục thản nhiên thưởng thức bữa sáng.

Ryu Minseok kéo chiếc ghế bên cạnh Lee Sanghyuk và ngồi xuống, người đến sau nhẹ nhàng kéo ghế và ngồi cạnh Han Wangho, lặng lẽ liếc nhìn Lee Sanghyuk.

Có vẻ như không có gì lạ cả...

Lee Sanghyuk vẫn là Lee Sanghyuk.

Jeong Jihoon quả thực đang mong đợi phản ứng nào đó của đối phương, dù là giận dữ hay né tránh, nhưng thái độ như không có chuyện gì xảy ra của anh lại thực sự rất khó đoán.

Ít nhất hãy cũng làm mình làm mẩy gì đó đi chứ!

Không phải chứ Lee Sanghyuk anh là kiểu người mà ai hôn xong cũng không tỏ thái độ gì đấy à?

Trong lòng Jeong Jihoon có nhiều cảm xúc lẫn lộn, câu "xin lỗi" mà anh nói ngày hôm qua vẫn còn đọng lại trong đầu cậu, nhưng bây giờ người đối diện lại đối xử với cậu như không có chuyện gì, đây hoàn toàn không phải điều cậu mong đợi.

"Ồ, Jihoon, miệng em sao vậy?" Han Wangho chỉ vào Jeong Jihoon, người ngồi bên cạnh và đang lén nhìn Lee Sanghyuk.

Thật là khó coi mà!

Hàn Vương xót xa nghĩ:

Nhóc con, em còn trẻ, vẫn chưa tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian tuyệt vời của mình.

Mà đã phải noi gương Lee Sanghyuk tham công tiếc việc...

Jeong Jihoon vô thức mím môi lại, mặt không đỏ, tim không đập, nói dối một cách nghiêm túc:

"A, không sao đâu anh, em vô tình cào phải thôi."

Lee Sanghyuk vô thức ngẩng đầu nhìn "kiệt tác" đêm qua anh để lại, ánh mắt vô tình chạm phải kẻ đương sự kia, sau khi nhìn nhau, hai bên lập tức quay đi chỗ khác với vẻ ngầm hiểu.

...

Trong không khí có một sự yên tĩnh đến đáng sợ.

Người phá vỡ sự yên tĩnh đó là Son Siwoo, người đã ra ngoài xem Kim Kwanghee câu cá suốt đêm qua.

Son Siwoo cả đêm qua không ngủ nhiều, nhìn thấy vết thương trên miệng Jeong Jihoon, liền nói:

"Jihoon! Em làm sao vậy? Ai cắn em?"

Nói xong liền dí đôi tay còn chưa rửa vào sờ sờ.

Ryu Minseok: ...

Han Wangho: ...

Kim Kwanghee: ...

Lee Sanghyuk: ...

Jeong Jihoon thực sự muốn đào một cái hố trên mặt đất và bò vào.

Son Siwoo, chuyện gì cũng tọc mạch vậy!

Trước khi Jeong Jihoon mở miệng ngụy biện, người đối diện cố tình ho hai lần và khịt mũi.

Ryu Minseok: ...

Han Wangho: ...

Kim Kwanghee: ...

Son Siwoo: ...

Không khí có vẻ trở nên ngột ngạt hơn...

Hoạt động hôm nay được sắp xếp vào buổi chiều, chỉ là chơi bóng rổ, chạy tiếp sức, v.v. Trong khoảng thời gian này, Jeong Jihoon không tìm được cơ hội trò chuyện với Lee Sanghyuk.

Choi Hyeonjoon nhìn thấy vẻ mặt lơ đãng của cậu, đưa tay ra trước mặt cậu xua xua tay: "Em làm sao vậy?"

Jeong Jihoon thu lại đôi mắt đang nhìn trộm, cúi đầu thở dài, giả vờ như không quan tâm.

Không sao đâu, em thì có thể có chuyện gì được chứ.

Choi Hyeonjoon không để ý đến tâm tình không tốt của cậu, vươn tay lấy ra tờ phiếu vừa mới rút ra, có chút sặc sỡ, "Anh rút số 3, không biết sẽ ghép đôi với ai?"

Jeong Jihoon nhìn thoáng qua, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Đúng vậy, cậu có thể tận dụng cơ hội này!

Cậu vội vàng giật lấy tờ giấy trong tay Choi Hyeonjoon, tất cả mọi người phải rút à? "Anh lấy tờ này đâu ra đấy?"

Choi Hyoenjoon không hiểu gì cả, chớp chớp mắt, ngơ ngác chỉ vào hộp gỗ nhỏ cách đó không xa.

Jeong Jihoon đi tới hộp gỗ nhìn hai lần, sau đó tùy ý sờ vào lấy ra một tờ, Choi Wooje tình cờ ở ngay bên cạnh, khi Jeong Jihoon rút tay ra, Wooje cũng đưa tay mò vào bên trong.

Jeong Jihoon không rời đi, nhìn Choi Wooje lấy ra hai tờ.

Choi Wooje chú ý đến ánh mắt của đối phương, cười giải thích: "À, cái này em lấy cho Sanghyuk hyung."

?

Jeong Jihoon cảm thấy đôi khi vận may của mình cực kỳ tệ, nhưng đôi khi lại cực kỳ may mắn!

Đây chẳng phải là Chúa đang tạo cơ hội cho chính cậu sao?

Jeong Jihoon vươn cổ lén nhìn tờ giấy trên tay Choi Wooje, 3 và 16!

Jeong Jihoon phản ứng rất nhanh, lập tức nheo mắt cười nói: "À, thế em là số 3 à?"

Choi Wooje sờ sờ tóc mình, có chút xấu hổ, "Thật ra là số 16 ạ."

Vận may của Choi Hyeonjoon...hên đến bực mình....

Jeong Jihoon nhướng mày và nói xàm,

"Trùng hợp thật, Choi Hyeonjoon cũng là số 16, anh vừa rút cho anh ấy nè."

Jeong Jihoon cứ lẩm bẩm những điều vô nghĩa trong khi giơ con số "16" mà cậu vừa rút ra trên tay.

Choi Wooje: ôi trùng hợp vậy...

Tờ giấy trong tay Choi Hyeonjoon còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm đã bị Jeong Jihoon lừa lấy đi.

Lee Sanghyuk cầm tờ giấy và đứng cùng Jeong Jihoon với vẻ mặt có chút kinh ngạc, nhiệm vụ của họ là tìm kiếm thứ gì đó trên sườn đồi này.

Nếu làm việc theo nhóm, sẽ thành công nếu tìm thấy thứ cần tìm, tất nhiên, nếu tìm thấy của người khác, cũng có thể nói với họ hoặc giấu nhẹm đi chỗ khác cũng được.

Jeong Jihoon không dám đến quá gần và đi theo phía sau Lee Sanghyuk.

"Em có gì muốn nói với anh không?" Lee Sanghyuk hỏi.

Jeong Jihoon theo bản năng dừng lại và vấp ngã, khuôn mặt hơi đỏ lên.

Lee Sanghyuk dường như đã hiểu ý cậu, nói thẳng: "Em muốn nói chuyện ngày hôm qua? Không sao đâu. Em say rượu nên có thể đã nhận nhầm người."

Lee Sanghyuk cho rằng mình rất biết cách cư xử, khiến Jeong Jihoon cảm thấy có dũng khí hơn, trực tiếp cắt ngang lời Lee Sanghyuk đang định nói: "Không, hyung! Đúng là em đã say, nhưng em không nhận nhầm người!"

Lee Sanghyuk đặt cây gậy gỗ trong tay xuống đất, anh thực sự không muốn đề cập đến vấn đề khó xử như vậy cho cả hai bên.

"Ồ, nếu như vậy dù sao thì đó cũng là một tai nạn. Anh nghĩ chúng ta không nên để tâm đến chuyện đó."

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyuk, im lặng vài giây, sau đó cúi đầu thấp giọng nói: "Không phải tai nạn mà."

Lee Sanghyuk không nghe rõ và hơi bối rối.

Jeong Jihoon không muốn lòng vòng nữa, cậu không đoán được kết quả xấu nhất, và cậu cũng không muốn đoán.

"Lee Sanghyuk, để em nói cho anh biết, đó không phải là tai nạn. Người em muốn hôn chính là anh!"

Cậu càng nói càng to hơn và đi thẳng về phía Lee Sanghyuk:

"Em không chỉ muốn hôn anh, em còn muốn ôm anh!"

Đầu óc Lee Sanghyuk quay cuồng rồi.

Người hậu bối trước mặt vội vội vàng vàng tỏ tình với anh, cả đời anh chưa từng trải qua điều này. Lee Sanghyuk không phải là kẻ ngốc, tất nhiên anh hiểu ý của Jeong Jihoon, làm sao anh có thể giả ngu được chứ? Điều này không giống anh ấy. Mọi người có nhiều khả năng sẽ lựa chọn chạy trốn khi gặp phải những vấn đề mà họ không thể giải quyết trong một khoảng thời gian ngắn. Lee Sanghyuk trong tiềm thức muốn tránh Jeong Jihoon, người đang đứng cách anh hơn mười centimet, nhưng lại bị đối phương dùng một tay tóm lấy.

"Khéo ngã!"

Lúc này Lee Sanghyuk mới nhận ra những tảng đá lớn phía sau mình.

Jeong Jihoon đợi cho đến khi Lee Sanghyuk ổn định lại mới buông tay người kia ra.

Không còn nơi nào để trốn thoát, Lee Sanghyuk nói với vẻ khá khó chịu: "Cảm ơn em đã thích anh, nhưng anh nghĩ có lẽ anh không có chung suy nghĩ với em."

Jeong Jihoon có chút lạnh lùng: "Anh cảm thấy chúng ta không hợp phải không?"

"Không, anh chỉ chưa quyết định được là nên trả lời em như thế nào thôi."

Jeong Jihoon nhìn người đàn ông đang bị mắc kẹt trong vòng suy nghĩ kỳ lạ trước mặt, cậu thở dài và giúp Lee Sanghyuk vuốt phẳng cái áo khoác.

"Em không có ý ép anh phải trả lời, hyung à. Em chỉ không muốn giấu trong lòng mà thôi."

━━●●━━━━━━━━━━━

"Sau đó chuyện gì xảy ra?" Jeong Jihoon ôm gối ngồi trên nệm.

"Sau đó chúng ta từ từ thử tìm hiểu, rồi yêu đương, rồi kết hôn." Lee Sanghyuk lật giở cuốn sách mà không cần suy nghĩ.

Thấy Jeong Jihoon không nhớ được gì cả, Lee Sanghyuk đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu người trước mặt, vén mấy sợi lông mèo dựng đứng lên: "Bác sĩ cũng nói không có vấn đề gì lớn, Jihoon giờ chỉ cần nghỉ ngơi cho thật tốt là được, dần dần sẽ ổn thôi."

Jeong Jihoon kiệt sức nằm xuống, "Nếu vậy thì khổ cho hyung quá à."

Lee Sanghyuk sà vào vòng tay của Jeong Jihoon, nằm trên ngực cậu, lắng nghe nhịp tim phập phùng nơi lồng ngực, nhưng trái tim lại bình tĩnh hơn bao giờ hết.

"Gần đây anh đã học được một thành ngữ mới,"

"?"

"Phúc họa tương y"*

* Câu nói nổi danh nhất của Lão Tử, vừa súc tích ngắn gọn lại lột tả hết bản chất mối quan hệ của phúc và họa. Ẩn chứa sau lưng bất kể sự phồn thịnh nào cũng đều là nguy cơ, mà bản thân nguy cơ cũng lại chứa đựng hy vọng giải thoát khỏi khốn cảnh.

____________________

Chap kia dài bao nhiêu thì chap này ngắn bấy nhiêu, còn 1 chap nữa là end nha.

Cảm ơn mọi người đã đọc và vote cho tui ạ ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro