CHAP 1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon gật đầu và đi về phía con dốc rải đầy đá. Ôn Mẫn vội vàng đi theo, hắn không biết Jeong Jihoon định làm gì, một thị trường lớn như vậy chỉ có thu nhập kinh tế 50.000 tệ trong nửa năm, dù thế nào cũng không hề cao. Trong lúc mải suy nghĩ, Jeong Jihoon đã đi tới bậc thứ ba.

"Mỏ này sâu bao nhiêu vậy?"

"Thời gian khai phá ngắn, tới giờ vẫn chưa hoàn thiện, nhưng chỗ sâu nhất khoảng hai mươi mét." Ôn Mẫn trả lời, nhìn thấy Jeong Jihoon đang ngồi xổm xuống mò mẫm, từ trong đống đổ nát lôi ra một viên đá thô cỡ bằng ngón tay cái, chất lượng có vẻ không tốt lắm. Jeong Jihoon dùng tay lau sạch bụi trên viên đá, lục túi và lấy ra một tờ giấy. Cậu nói lời cảm ơn rồi gói viên đá thô lại, bỏ vào túi, nhanh nhẹn nói: "Đi thôi, dẫn tôi tới văn phòng của người phụ trách đi."

Có Ôn Mẫn bảo lãnh, hai người dễ dàng có được sổ sách tài chính của thị trường trong hai năm qua. Jeong Jihoon vốn muốn xem lại của ba năm, nhưng tổng giám đốc khẳng định chỉ có hai năm, những thứ trước đó đều được cất giữ trong ngân hàng, việc điều động không phải là chuyện một mình anh có thể quyết định. Jeong Jihoon không còn cách nào khác đành phải thỏa hiệp, bảo Ôn Mẫn xuống lầu chạy việc vặt và mua một điếu thuốc thay lời cảm ơn, còn cậu thì ngồi trong văn phòng chờ bản sao.

Người phụ trách nhận lấy điếu thuốc, gật đầu liên tục, đưa ra hai tập thông tin dầy cộp được buộc chặt vào nhau. "Xin lỗi đã làm phiền anh." Jeong Jihoon nói lời cảm ơn rồi cùng những người khác đi xuống lầu về nhà, lúc thắt dây an toàn, anh thấy Ôn Mẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt anh.

"Mặt tôi có gì sao?"

"Anh có muốn đến Lineage không?"

Ôn Mẫn hỏi cậu lần thứ hai, suy luận của Jeong Jihoon về việc chi phối của quân đội càng có nhiều bằng chứng. Cậu đã sớm chuẩn bị, dù danh tiếng có hay đến mấy thì nơi đó cũng vẫn là kỹ viện. Cậu cau mày, vẻ mặt lạnh lùng khiến Ôn Mẫn tưởng đã chọc giận cậu, người này do Liên minh Trung ương cử đến chỉ muốn điều tra vụ án, đang định xin lỗi thì Jeong Jihoon ném tài liệu vào ghế sau và nói: "Chúng ta đi thôi."

Trong không khí của phố đèn đỏ thoang thoảng một mùi thối ngọt ngào, Jeong Jihoon vừa ngửi liền biết đây là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ôn Mẫn dẫn hắn đi vào trong, nơi này hoàn toàn khác biệt với khu phố cũ kỹ đổ nát bên ngoài, nền được lát bằng đá nguyên bản tông màu xám, trên trần nhà treo một chiếc đèn chùm pha lê cực lớn, càng đi vào càng có cảm giác ngợp trong vàng son. Jeong Jihoon đè nén sự khó chịu trong lòng, bước nhanh đi bên cạnh Ôn Mẫn.

Để ngăn chặn việc điều tra cũng hao tổn tâm sức thật đấy. Jeong Jihoon nhìn nam nữ trong phòng, chắc chắn đã được sắp xếp từ lâu, mặc sườn xám để chiều lòng cậu, chỉ chờ cậu sa vào bẫy và chìm trong dục vọng, mấy tên điều tra viên trong đêm tối có thể lấy được thông tin gì nhỉ? Jeong Jihoon chọn bừa một cậu bé.

Nếu chúng mày muốn nhìn thấy một kẻ ngốc thì tao sẽ là kẻ ngốc đến cùng. Jeong Jihoon nghĩ vậy, đưa người về khách sạn. Ôn Mẫn nhìn sắc mặt của cậu, do dự như muốn nói gì đó rồi lại thôi, đóng cửa xong Jeong Jihoon mới hiểu, có lẽ là muốn cậu ra tay nhẹ chút, đừng có giết chết người ta, thêm vào đó chắc cũng là chút kinh ngạc với khẩu vị của Jeong Jihoon.

"Cậu sao lại làm việc này?"

"Vì tiền ạ."

Cậu bé trả lời, Jeong Jihoon quay lưng về phía cậu, nhìn vào chiếc vali của mình rồi lấy ra một bộ quần áo của chính mình.

"Cởi quần áo ra và thay bộ này đi."

Jeong Jihoon ném quần áo vào tay cậu nhóc, trông cậu nhóc này như vừa mới bước sang tuổi trưởng thành, có lẽ là bị bán vào đây. Đang định mở miệng nói vài lời thì Jeong Jihoon đã dùng máy truyền tin chụp lại khuôn mặt cậu. "Sợ bị bắt lại? Tôi sẽ cho cậu một khoản tiền, trong vòng một tháng này cậu sẽ không bị bọn chúng phát hiện, được chứ?"

Cậu nhóc ngập ngừng đồng ý. Jeong Jihoon mở cửa ban công và cậu thấy Lee Sanghyuk đang nằm ở ban công bên cạnh, khi đèn bật sáng liền muốn quay lại, thấy Jeong Jihoon xuất hiện trước, đi sau đó là một cậu bé mặc một bộ sườn xám màu đỏ với đuôi mắt cũng được điểm màu đỏ tươi. Jeong Jihoon đẩy cậu bé đã thay quần áo và tẩy trang về phía Lee Sanghuyk: "Anh có thể đưa cậu ấy xuống được không? Chỉ cần mấy người đó không nhìn thấy cậu ấy là được."

Lee Sanghyuk giơ tay áo lên, như muốn nói rằng anh vẫn còn đang mặc áo bệnh nhân, liền bắt gặp ánh mắt không nói nên lời của Jeong Jihoon: "Ai bảo anh đi cầu thang hả?" Ban công hướng ra phía núi, trời tối rất khó để nhìn rõ được từng hành tung. Lee Sanghyuk nhanh chóng lật người lại và lặng lẽ đáp đất, đúng thật sự là một con mèo. Anh dang rộng vòng tay đứng phía dưới hướng về phía cậu nhóc, cất tiếng như bong bóng vỡ hòa vào mặt hồ: "Nhảy đi."

Mất khoảng mười phút để đưa cậu bé xuống tầng và đi bộ trở lại rìa thành phố. Lee Sanghyuk vốn vụng về, cuối cùng chỉ biết nói "Chú ý an toàn" và nhìn Jeong Jihoon lên lầu trước khi leo trở lại tầng hai.

"Quả nhiên là một vị tướng quân, kỹ năng của anh không phải trò đùa." Jeong Jihoon bị Lee Sanghyuk đánh vào vai như nói cậu im miệng. Hai người im lặng vài giây khi nhìn thấy bộ sườn xám trên giường. Lee Sanghyuk lạnh lùng nói: "Đừng hòng nghĩ tới chuyện đó nữa."

"Tôi nghĩ cái gì mới được chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro