CHAP 1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Dohyeon vừa trốn khỏi Bộ phận Kiểm tra Quân sự, đang ngồi trong văn phòng thì Han Wangho đến giao lịch trình huấn luyện cho tuần tới. Park Dohyeon cầm tờ giấy trên tay và hỏi: "Thời gian làm nhiệm vụ của cái thằng nhóc đó là bao lâu? Một tháng à?"

"Nếu em ấy kết thúc việc thu thập sớm thì có thể báo cáo với Son Siwoo và sắp xếp chuyến bay sớm hơn. Có chuyện gì vậy, em ấy mới rời đi hai ngày mà đã nhớ nhung da diết rồi sao? Bình thường không nhận ra cậu lại yêu quý cậu em của mình thế cơ đấy?"

"Không ai giúp em kiểm tra những khẩu súng cũ được thu hồi. Có ai trong số tân binh của anh biết dùng súng ngắn Tokarev cũ, mẫu 1930 không? Nếu có thì anh cho em mượn đi."

Han Wangho chống cằm, cẩn thận suy nghĩ về danh sách tân binh, nhún vai: "Tiêu rồi, thật sự không có ai luôn đấy."

"Đúng vậy, chẳng biết mấy người đó có tìm nổi cái chốt an toàn ko." Park Dohyeon ngả người ra sau, tùy tiện nằm trên chiếc ghế sofa vải mới được đặt vào văn phòng năm ngoái: "Cái nhà này đúng là không thể sống thiếu Jeong Jihoon và Wangho!"

Khoảnh khắc cửa mở ra, hai người cùng nhau nhìn về phía cửa, Son Siwoo nhẹ nhàng đóng cửa lại: "Nhìn xem tôi đang vất vả làm việc, còn hai người lại lười biếng nằm đây vậy?"

"Em muốn hỏi anh khi nào thì Jeong Jihoon sẽ về." Han Wangho kéo ghế ngồi xuống cạnh Park Dohyeon, nhìn cậu cởi áo khoác treo lên, hai con mắt sáng rực lửa dán chặt ở phía sau lưng cậu.

"Hiện tại không biết em ấy có thể quay lại hay không. Em ấy báo cho anh biết có tình huống mới."

"Có gì mới cơ?" Park Dohyeon lật người, nằm êm ái như mớ rau trên ghế sô pha.

"Anh không nói cho em biết đâu. Lý do chính là chuyện này không thể báo cho cấp trên." Son Siwoo do dự khoảng năm giây, cuối cùng nhún vai thỏa hiệp: "Em ấy nói rằng em ấy đã tìm thấy Lee Sanhyuk."

Không khí trong văn phòng như ngưng trệ lại, Son Siwoo quay lại nhìn hai người đang sững sờ. Hai tháng trước, Han Wangho tham dự buổi điều tra và tưởng niệm cái chết của Lee Sanghyuk. Bây giờ anh chợt được báo tin rằng đồng nghiệp của mình đã tìm thấy người bạn chí cốt của mình ở nước ngoài.

"Tình hình rất phức tạp. Jeong Jihoon nói rằng em ấy sẽ cố gắng quay lại trước mười ngày và giải thích chi tiết hơn. Nghe rõ chưa?"

Quay đầu lại nhìn thấy Han Wangho vẫn như đang ở trên mây, Park Dohyeon vỗ vai anh, thấp giọng hỏi anh có sao không. Han Wangho chỉ gật đầu, còn sống là được rồi, hy vọng Jeong Jihoon sẽ sớm mang anh trở về. Park Dohyeon bật dậy khỏi ghế sofa, cùng Han Wangho bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn Son Siwoo, nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm.



******


"Tôi không nghe thấy, cậu vừa nói gì vậy?"

Jeong Jihoon đang ngồi ở bàn làm việc lướt qua một số thông tin, Lee Sanghyuk lau tóc và bước ra hỏi, tiếng nước chảy quá lớn đã át đi giọng nói của Jeong Jihoon. Anh đang mặc quần áo của cậu dù nó lớn hơn một cỡ. May mắn thay, cổ áo tương đối nhỏ, chiếc áo sơ mi ngắn tay rộng thùng thình trên người anh, nước chưa lau thấm ra ngoài lộ làn da anh. Lee Sanghyuk bước tới với mùi thơm sữa tắm trên người.

"Tôi đang thắc mắc tại sao lượng xuất khẩu loại đá này lại ít như vậy... Mỗi tháng chưa tới 10.000 chiếc, thị trường lại không mở cửa cho cư dân, nghĩ thế nào cũng có vấn đề." Jeong Jihoon trườn dài trên bàn bơ phờ tính toán: "Một tháng phí bảo trì máy móc và phí cho nhân công chắn chắn không đủ." Lee Sanghyuk cầm lấy tập tài liệu do Jeong Jihoon đưa và quàng chiếc khăn lên vai anh, lật qua lật lại. Jeong Jihoon ngước nhìn lên omega vừa tắm xong, mái tóc mềm vẫn còn vương chút nước, thân thể dù ảnh hưởng do tổn thương nên không còn tốt như trước nhưng vẫn có thể thấy anh vẫn mang phong cách của một alpha.


"Tạm thời không nói chuyện này nữa." Lee Sanghyuk đem tập tài liệu đưa lại vào tay Jeong Jihoon, "Nói cho tôi biết, cậu dự định đưa tôi về như thế nào."

Chứng minh thư của Jeong Jihoon chỉ có thể cho phép cậu vượt qua vòng kiểm tra an ninh sân bay, trước mắt trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể tìm được chứng minh thư phù hợp để Lee Sanghyuk lên máy bay. Tuy rằng có thể đi đường thủy về phía Tây Nam, việc kiểm tra chứng minh thư không nghiêm ngặt như sân bay, tuy nhiên, đường đi quanh co, tốn thời gian, không có gì đảm bảo trong khoảng thời gian này quân đội có giết chết Jeong Jihoon hay không. Phía đông của Lashio là đường biên giới của Liên minh Trung ương, nhưng việc vượt qua dãy núi Lebie rất khó khăn. Lee Sanghyuk không thể rõ kế hoạch của Jeong Jihoon là thế nào và quyết định lật bài ngửa với người trước mặt càng sớm càng tốt.

"Tôi đã bị cậu đánh dấu, không đời nào cậu có thể để tôi ở đây một mình."

"Không phải chứ tôi nói lúc nào..."

Jeong Jihoon thở dài cất tài liệu đi, cậu đứng dậy, cao hơn Lee Sanghyuk nửa cái đầu, khi hai người đối mặt nhau, vô cớ lộ ra cảm giác bị áp bức nhưng cậu cũng không ác ý phóng ra pheromone để trấn áp Lee Sanghyuk. Cậu gãi đầu, cẩn thận nói ra suy tính của mình: "Tôi nhờ đồng nghiệp giúp tôi lấy một bộ giấy tờ tùy thân, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, tôi có thể lấy được trong vòng một tuần. Sau khi thu thập thành công thông tin buôn lậu, tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ và đưa anh về trước mười ngày."

Khóe mắt của Lee Sanghuk cong lên trên khuôn mặt không chút cảm xúc của anh, như đang dí nòng súng vào cằm Jeong Jihoon, sau khi xem xét tính khả thi của kế hoạch mà Jeong Jihoon nghĩ ra liền hỏi: "Cậu báo cáo về thân phận của tôi rồi? Đồng nghiệp của cậu là ai?" Jeong Jihoon choáng váng khi bị hỏi dồn dập :"Đồng nghiệp của tôi á? Son Siwoo."

"Cậu...là người của GEN." Lee Sanghyuk nhẹ nhàng nói. Nghe tên đội của mình từ miệng anh, Jeong Jihoon hơi ngạc nhiên. Lee Sanghyuk lấy chiếc khăn xuống và cầm nó trong tay, ngẩng đầu và nhìn Jeong Jihoon. Lee Sanghyuk trong làn gió đêm lành lạnh nói tiếp: "Vậy ra cậu là người của GEN."

Ồ, đây là tiền bối kì cựu của mình đấy. Ồ, đây vẫn là omega mình đã đánh dấu. Jeong Jihoon cảm thấy như bị sét đánh, sởn hết da gà, cậu vừa thầm chửi mẹ kiếp vừa lắp bắp: "Ô, tôi hình như chưa từng nhìn thấy anh ở căn cứ..."

Tất nhiên, thành viên trong nhóm với vai trò là sát thủ thì không thể để lộ quá nhiều về danh tính, bất kể là trong các danh sách hay cả là lúc được vinh danh, chỉ ngoại trừ một vài bức ảnh chụp với mọi người, Lee Sanghyuk gần như vô hình ở Trung ương. Anh nắm chặt trong tay chiếc khăn tắm trắng như khăn tang. Sau khi được chính quyền Trung ương phê chuẩn các nhiệm vụ ở nước ngoài, sự hiện diện của anh ở Liên minh Trung ương đã lặng lẽ bị xóa bỏ. Khi Jeong Jihoon gia nhập đội, Lee Sanghyuk - với tư cách là một chỉ huy quân sự quan trọng của Liên minh Trung ương - đã ngừng tham gia vào nhiệm vụ bí mật ám sát những kẻ đối lập.

Nhìn thấy Lee Sanghyuk nhất thời mất mát, Jeong Jihoon không biết phải an ủi anh như thế nào, loạt báo cáo đầu tiên cậu gửi cho Son Siwoo không có lời giải thích chi tiết nào về tình trạng thể chất của Lee Sanghyuk, và cậu càng không biết phải nói thế nào với Son Siwoo: Hình như em đã đánh dấu sếp của sếp chúng ta rồi. Việc này thì nên nói thế nào cơ chứ? Đó là vấn đề liên quan đến tính mạng đấy. Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon rùng mình, cậu vẫn muốn sống thêm hai năm nữa.

"Đừng lo lắng, tôi sẽ đưa anh trở về." Jeong Jihoon cúi đầu và ấm áp nói với Lee Sanghyuk. Đây là cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra để khiến Lee Sanghyuk cảm thấy dễ chịu hơn, vừa dứt lời tuyến thể sau gáy liền ăn một phát đập. Lee Sanghyuk ra tay nhanh chóng và gọn gàng, dùng hết 80% sức lực, khiến Jeong Jihoon toàn thân tê dại, ngẩng đầu nhìn vào mắt vị Đô đốc: "Họ dạy cậu như thế này sao? Cứ đưa cổ cậu ra trước mặt tôi à?"

Jeong Jihoon ôm cổ lùi lại ba bước, sợ Lee Sanghyuk sẽ ra đòn lần nữa, Jeong Jihoon che tuyến thể của mình lại, hình ảnh Lee Sanghyuk nằm dưới thân cậu với khuôn mặt đỏ bừng đêm đó hiện lên trong tâm trí cậu, đây có phải omega thật không đấy?

"Đi tắm đi, người cậu đầy mùi bụi bặm thôi."

Nói rồi Lee Sanghyuk chỉ tay về hướng phòng tắm. Anh nhặt hòn đá mà Jeong Jihoon đã nhặt được từ lối vào địa điểm đã đến trong ngày hôm nay lên và nhìn nó, Jeong Jihoon đưa tay ra để lấy lại và giữ chặt nó trong tay cậu: "Đừng tùy tiện cầm lấy vậy, dù sao cũng không phải rác." Lee Sanghyuk nhướn mày, không thèm chấp sự vô lý của Jeong Jihoon, nói: "Ngày mai cậu phải đưa tôi đi cùng."

"Kì phát tình của anh.."

Omega trước mặt giờ đây được bao phủ bởi pheromone của chính cậu, thấm đẫm mùi bạc hà lành lạnh, những lo lắng của Jeong Jihoon không phải là vô lí, kì phát tình của omega kéo dài từ 2-3 ngày, đánh dấu tạm thời chỉ có tác dụng nhất định, mang theo Lee Sanghyuk bên mình hoàn toàn không loại trừ khả năng đánh dấu hết tác dụng.

"Làm lần nữa đi."

Jeong Jihoon kinh ngạc nhìn Lee Sanghyuk, người vừa đưa ra lời đề nghị quay mặt sang một bên, từ cổ đến mang tai như phủ một lớp phấn mỏng. Lời nói ra rồi mới thấy xấu hổ, Lee Sanghyuk khẽ xoa mái tóc hơi ướt của mình, không biết nên làm gì để bầu không khí trở nên nghiêm túc hơn. Nhắc đến việc đánh dấu như thể nói anh đang có ham muốn đối với Jeong Jihoon, chứ không phải là alpha cưỡng ép đánh dấu anh, mặt anh cứ thế không tự chủ được mà đỏ ửng lên.

Myanmar coi thuốc ức chế omega là thuốc do nhà nước kiểm soát và chúng nằm trong số các loại thuốc kê đơn. Jeong Jihoon đã nói bóng nói gió với Ôn Mẫn rằng chúng không dễ mua. Hai ống thuốc ức chế và một miếng dán tuyến thể, Jeong Jihoon biết đây là kết quả cho sự nỗ lực của mình, nhưng đối với Lee Sanghyuk, người đã được đánh dấu tạm thời, nó chỉ đủ để chống chọi với ảnh hưởng của kì phát tình.

Jeong Jihoon cảm thấy mình thật khôn ngoan, không ngờ Lee Sanghyuk chỉ cầm ống tiêm thủy tinh lên, nhìn nó rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống. Nhìn thấy ánh mắt anh như có chút thương xót, Jeong Jihoon đã bị Lee Sanghyuk tạt một gáo nước lạnh từ đầu đến chân, trước khi cậu kịp nhận vài lời khen ngợi: "Tôi đã bị tiêm thuốc kháng thuốc ức chế rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro