CHAP 1.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội ngũ của Jeong Jihoon tạm thời bị cho giải tán, cậu cũng từ chối để Ôn Mẫn đi cùng mình, Ôn Mẫn còn muốn bắt bẻ, thế nhưng Lee Sanghyuk đã từ phía sau Jeong Jihoon bước ra. Cậu ta có bằng lái không? Dưới ánh nhìn đầy nghi ngờ của Ôn Mẫn, Lee Sanghyuk lấy bằng lái xe từ trong túi ra chặn họng cái người kia. Vậy thì tại sao nhất định phải đi với cậu ta chứ? Jeong Jihoon liếc nhìn hắn, nhếch khóe môi lên nhưng lại cười trông rất khó coi: Chưa từng nghe đến "thế giới riêng của hai người" à?

Lee Sanghyuk cố kiềm chế không trừng mắt lườm Jeong Jihoon, nhướn mày đứng bên cạnh Jeong Jihoon mặc kệ ánh nhìn chằm chằm không mấy thiện cảm. Không thể phản bác được, Jeong Jihoon coi như xong đời nếu bí mật bị tiết lộ, tình hình chung phải được đặt lên hàng đầu. Sau tất thảy những chiến thuật cứng rắn có, mềm mỏng có, cuối cùng họ cũng thoát khỏi tai mắt đối phương và yên tâm điều tra. Hai người mở cửa xe và ngồi vào ghế trước, Jeong Jihoon thắt dây an toàn, không khỏi thắc mắc: "Anh móc đâu ra bằng lái xe vậy?" Lee Sanghyuk quay lại nhìn cậu và nói, tôi nhặt được đấy. Nó rơi xuống từ trên người tên lính canh đã bị đánh bất tỉnh khi trốn thoát khỏi nhà tù nên tôi đã tiện tay mang nó theo luôn.

Xoay chìa khóa khởi động máy, Lee Sanghyuk đột nhiên hỏi: "Cậu không biết lái xe phía bên phải à?"

"Có thể là do tôi có mối quan hệ tốt với mấy vị huynh đệ lái xe được phía bên tay phải, nên tôi chỉ lại được phía bên trái chăng?"

Lee Sanghyuk cuối cùng cũng mỉm cười, vẻ mặt tràn đầy sức sống thế này khiến anh trông dịu dàng hơn rất nhiều. Anh mặc chiếc áo sơ mi dài tay và chiếc quần kẻ sọc duy nhất do Jeong Jihoon đem đến, làn da trắng ngần, thì thầm: "Không biết lái thì thôi, việc gì phải xấu hổ."

Sau trải nghiệm tay lái lụa siêu khủng khiếp của Ôn Mẫn, giờ được ngồi cạnh tay lái của Lee Sanghyuk, dù phanh xe có hơi cứng cũng hoàn toàn có thể tha thứ, Jeong Jihoon gần như rơi nước mắt trước sự êm ái bình yên này. Cậu ngồi ở ghế phụ và loay hoay với máy truyền tin, đánh dấu một vài địa điểm trên bản đồ, cũng như thông tin liên lạc cá nhân của đội trong trường hợp khẩn cấp. Lee Sanghyuk xoay vô lăng và hỏi cậu phải đi hướng nào, và Jeong Jihoon đã khoanh tròn một số địa điểm.

"Ngọc, ma túy, vũ khí, tại hiện trường tôi đã thu được ít tư liệu. Bước tiếp theo chính là kiểm tra lại các đường dây ma túy."

"Kiểm tra ở đâu chứ?"

Jeong Jihoon cất cuốn sổ vào túi: "Đương nhiên là đến nơi không có người ở." Ma túy thực sự là một mặt hàng lý tưởng, không cần quảng cáo khuyến mại, người nghiện ma túy sẽ tự nhiên bò ra khỏi rãnh nước, cầu xin sự thương xót và kêu gào để được mua chúng, ở một khía cạnh nào đó, nói đúng ra, đây là một sản phẩm bất khả chiến bại.

Khi xuống xe, Jeong Jihoon lại ngửi thấy mùi như muốn đốt cháy lá phổi, dạ dày không thể kiềm chế được mà co thắt lại, cái mùi thối rữa ngọt ngào đó, cả cậu và Lee Sanghyuk đều biết đây là mùi thuốc phiện tinh chế. Lee Sanghyuk đi bên cạnh Jeong Jihoon, vai kề vai, hạ giọng hỏi với âm lượng mà chỉ Jeong Jihoon có thể nghe thấy: "Làm sao cậu biết chỗ này?" Jeong Jihoon cúi đầu đáp: "Ôn Mẫn đưa tôi đến đây một lần, vừa xuống xe tôi đã biết ở đây có kẻ buôn lậu."

"Ngửi kỹ đi, nó có mùi như cần sa và yohimbe* trộn lẫn với nhau."

*một loại cây mà vỏ dùng để làm mấy thuốc liên quan đến tình dục ấy mà=))

"Sao chúng dám trồng ở đây cơ chứ?"

"Vì tiền." Lee Sanghyuk trả lời, giọng anh nhẹ bay trong làn gió lạnh lùa qua cửa kính xe đã hạ xuống :"Có những người có thể vì tiền mà làm bất cứ thứ gì."

Từ đường Qing An lái xe đến khu nông nghiệp phía đông phải mất hai giờ, càng rời xa thành phố, khu vực xung quanh càng trở nên hoang sơ. Jeong Jihoon hếch cằm nhìn đồng ruộng bên ngoài, sự thịnh vượng của đất nước Myanmar giống như một bong bóng vẫn đang phình to, bên ngoài phản chiếu ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc nhưng bên trong lại đang chết dần chết mòn. Sương máu bao phủ lấy nó một cách âm thầm và tham lam. Leo lên ngọn núi cuối cùng và đi theo bản đồ để đến đích, nơi dòng sông vươn tới tận chân trời xa, Jeong Jihoon đứng cạnh xe, cậu chưa bao giờ nhìn thấy nhiều quả mọng xanh mướt như vậy.

Trên cánh đồng có những lớp sóng xanh, hai tháng trước nơi đây trông như thế nào nhỉ? Những bông hoa anh túc đỏ rực như bừng cháy cả khu rừng bao la, phập phùng nhấp nhô theo làn gió, đứng hiên ngang dưới ánh nắng, năm mẫu đất, mười mẫu đất...và thậm chí hơn thế nữa, những bông hoa xinh đẹp khi héo đi và ngưng tụ thành những hạt xanh dày đặc này. Quả mọng sẽ bị cắt đi, nhũ tương màu trắng chảy vào hết bát này đến bát khác, rồi được đưa vào nồi đun thành thuốc phiện.

Jeong Jihoon giơ máy truyền tin lên và chụp ảnh, qua ống kính máy ảnh nó trông giống như một cánh đồng bình thường.

"Tôi cứ tưởng họ đang bí mật gieo hạt, nhưng hóa ra họ đã chặn định vị vệ tinh ở khu vực này."

Trên đường trở về, Jeong Jihoon tặc lưỡi lẩm bẩm, mở máy truyền tin lên so sánh hai chú thích trên bản đồ, toàn bộ khu vực trồng trọt đen kịt tối tăm, Lee Sanghyuk dừng xe dựa sát vào cậu nói: "Để tôi xem thử chút đi."

Hai người tụm đầu vào. Lee Sanghyuk dí sát mắt vào màn hình trong tay, chỉ vào vòng tròn khó nhìn thấy trong nền đen lan rộng và hỏi: "Đây là đâu?"

"Đánh giá từ hình dạng và vị trí... Tôi đoán đó là lối vào Lashio? Đó chính là nơi tôi nhặt được viên đá lần trước."

Lee Sanghyuk lại nhấn ga và lái xe về phía trước, trời đã tối, anh nhìn thấy hoàng hôn phía xa trên cánh đồng hoang vắng, hai người cùng lang thang bên ngoài trong đêm ấm áp. Jeong Jihoon thở dài và ngồi vào chỗ ngồi của mình. : "Khó quá đi khó quá đi -Tôi không thể điều tra được nữa đâu-"

Khi họ trở về nơi ở, bầu trời đã hoàn toàn tối đen, hai người lần lượt đi lên cầu thang, Lee Sanghyuk lặng lẽ bước lên, đến góc rẽ thì bị Jeong Jihoon chặn lại, trực tiếp đặt tay lên gò má của anh và dán phần da nhân tạo đã bong ra một chút "Cẩn thận, có thể bọn chúng đang ở cửa."

Cảm ơn, Lee Sanghyuk nói xong, liền cảm thấy mặt mình nóng bừng, anh vẫn cảm nhận được cảm giác bị chạm vào dù đã được ngăn cách bởi một lớp da nhân tạo. Jeong Jihoon đi lên phía trước anh, ngoài cửa không có ai, hai người đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm. Nhân viên phục vụ phòng đã thay ga trải giường, Jeong Jihoon vừa bước vào phòng đã ngã phịch xuống giường, Lee Sanghyuk từ phía sau nắm lấy cổ chân cậu và kéo cậu xuống: "Chưa tắm xong đừng đi ngủ ."

"Đừng kéo! Kéo nữa là rơi ra đấy!!" Jeong Jihoon chưa kịp nắm lấy tấm trải giường, cậu đã bị Lee Sanghyuk trực tiếp kéo lấy, kẻ chủ mưu buông tay và cậu trực tiếp ngã xuống sàn. Jeong Jihoon nằm xuống, chặn đường Lee Sanghyuk, khiến vị Đô đốc cười nhạt một tiếng và đá vào bắp chân cậu: "Đứng dậy."

"Tôi mệt quá, tuy hôm nay không làm gì nhiều nhưng tôi thực sự cảm thấy giã rời." Jeong Jihoon vẫn nằm trên mặt đất, cậu ngồi trong xe cả ngày lắc tới lắc lui khiến thân thể chẳng còn chút sức lực. Nghe thấy Lee Sanghyuk cảnh báo, anh chỉ né sang một bên nhường cho anh một lối đi: "Tại sao người ngồi trên ô tô lại cảm thấy mệt mỏi hơn người lái xe nhỉ?"

"Đó là bởi vì cậu còn quá trẻ." Lee Sanghyuk cẩn thận tránh tứ chi của Jeong Jihoon và bước tới, đặt bộ đàm lên bàn cà phê và mở cửa kính để thông gió. "Nếu cậu là người kế nhiệm của nhóm mình, cậu có thể phải làm rất nhiều nhiệm vụ để trở nên giỏi hơn."

Jeong Jihoon im lặng, nên nói với anh rằng cậu thực sự là người kế nhiệm, hay nên phản bác rằng cậu đã rất giỏi rồi. Cậu nằm trên sàn gỗ nhìn lên trần nhà, ánh sáng lạnh lẽo từ chiếc đèn chùm chiếu thẳng vào mắt cậu, anh nghiêm túc nói, khóe mắt hơi cay cay: "Vậy anh quay lại rồi mở cửa sau* cho tôi để tôi tránh xa khỏi mấy loại nhiệm vụ này nhé."

*định dịch là đi cửa sau mà thấy không hợp lí lắm, ý là kiểu Sanghyuk chức cao rồi thì chỉ đạo đội đi đừng bắt Jihoon đi làm mấy cái vụ khó thế này nữa í

Lee Sanghyuk lấy quần áo, nghe lời nói của Jeong Jihoon mà cảm thấy buồn cười, chân trần bước đi để tìm dép: "Không biết có thể quay lại được không." Anh đứng ở cửa phòng tắm, Jeong Jihoon không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh ấy vì cậu đang nằm. "Cậu đưa tôi về rồi , nhưng tôi cũng chẳng biết rồi chuyện gì sẽ xảy đến." Trong giọng nói của anh có chút do dự hiếm hoi.

Khi tiếng nước bắt đầu vang lên, Jeong Jihoon cuối cùng cũng tỉnh táo lại, theo lý mà nói, thể lực của cậu không thể nào sa sút nhiều bằng Lee Sanghyuk. Lắc lắc cái đầu choáng váng, cậu nghĩ có lẽ mình đã ngửi thấy quá nhiều thứ trong một ngày mà đáng lẽ cậu nên tránh xa, cậu cũng nghĩ đến đống cây cối hỗn loạn ở vùng nông trường, mọi thứ đều hòa quyện vào nhau. Có lẽ còn hơi say xe, Jeong Jihoon nghĩ vậy.

Đứng dậy khỏi sàn và ngồi vào bàn làm việc, Jeong Jihoon mở laptop của mình và gửi tin nhắn cho nhóm: Những bức ảnh chụp hôm nay cũng có bằng chứng về việc buôn lậu. Bấm vào phần trả lời chưa đọc, có đính kèm một liên kết đến gói hàng, Jeong Jihoon bấm vào để đọc, đang được vận chuyển bằng đường hàng không, cậu cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm kiểm tra câu trả lời của Son Siwoo. Jeong Jihoon nghĩ, hóa ra mọi người vẫn đang lo lắng cho Lee Sanghyuk.

Đặt đống tài liệu sang một bên, nằm gục xuống bàn, Jeong Jihoon đang buồn ngủ vì gió buổi tối, trong cơn mơ màng thì chuông cửa vang lên, là Lee Sanghyuk đã gọi bữa tối. Jeong Jihoon vùng vằng đi lấy đồ ăn, hai phần cơm cà ri, cậu mở túi nilon ra, lại ngồi xuống, bật TV chọn kênh quốc tế, vừa ăn vừa chậm rãi nghe tin tức.

Da nhân tạo được bóc ra và treo trên bồn rửa cho khô, Lee Sanghyuk lau tóc, bước ra nhìn Jeong Jihoon đang ăn, dùng thìa chỉ vào phần của mình và chậm rãi nhai: "Không ngon à?"

"Tôi thích donut hơn." Jeong Jihoon lại muốn thở dài. Lee Sanghyuk lấy một cái ghế khác từ bàn cà phê sang, và bàn làm việc đột nhiên trở nên chật chội hơn. Jeong Jihoon bị Lee Sanghyuk đẩy vào trong góc. Lần đầu tiên, Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyuk nói chuyện với cái miệng nhồm nhoàm nhai thức ăn, anh không mặc quân phục, mặc quần đùi rộng thùng thình ngồi xuống cạnh anh, bắp chân mềm mại co lại thành một đường cong hấp dẫn. Đó là phần mềm nhất trên cơ thể anh ngoại trừ bụng ra.

Jeong Jihoon ăn uống với tình trạng hoàn toàn mất tập trung, cậu vốn đã ăn rất chậm, khi đang nghĩ về điều gì đó thì nhai càng chậm hơn. Lee Sanghyuk ngồi bên cạnh và bỏ cơm vào miệng và xem TV. Sau khi ăn xong miếng đầu tiên, Lee Sanghyuk liếc nhìn Jeong Jihoon: "Rõ ràng là khá ngon".

"Tôi không nói là không ngon." Jeong Jihoon có chút bất lực, Lee Sanghyuk lại hiểu sai ý của cậu. Cậu lắc đầu, liếc mắt nhìn rồi ăn thêm một miếng nữa. Ngẫm lại, cậu mới nhận ra Lee Sanghyuk là đang quan tâm cậu, hai phần cơm là Lee Sanghyuk gọi, lo cậu không thích nên thường xuyên quay lại nhìn cậu. Có chút lạ lẫm, Jeong Jihoon nhìn vào khuôn mặt Lee Sanghyuk.

Jeong Jihoon nhớ lại Lee Sanghyuk mà cậu từng biết: một vị tướng của Liên minh Trung ương, ảnh trong thẻ căn cước của anh ta được dán ở tầng dưới của Tòa nhà Trung ương một cách đầy vẻ vang, một chiến lược gia bước trên bờ vực, một người lính sống nơi tiền tuyến quanh năm. Người đàn ông trước mặt với mái tóc ướt và cúi đầu ăn cơm cà ri có khuôn mặt giống Lee Sanghyuk nhưng khác giới tính, tuyến thể sau gáy cũng toát ra mùi pheromone của chính anh ta. Jeong Jihoon cắn thìa và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Mục đích của nhiệm vụ dường như đã thay đổi ngay khi Lee Sanghyuk trèo lên bệ cửa sổ phòng cậu. Thứ cậu muốn mang về đã thay đổi từ một mẩu dữ liệu điều tra thành một omega.

Nhưng Lee Sanghyuk không chỉ là một omega. Jeong Jihoon xóa bỏ mọi cái mác gắn trên người Lee Sanghyuk và chỉ ôm lấy sự trần trụi sâu thẳm bên trong anh, không rõ là do liên kết pheromone hay do đánh dấu tạm thời, Jeong Jihoon sau khi ăn xong đã thu dọn rác và bắt gặp ánh mắt ngập ngừng của Lee Sanghyuk. Cuối cùng anh chỉ nói lời cảm ơn với cậu, nếu cậu đưa Lee Sanghyuk trở về an toàn thì cũng sẽ nhận được lời cảm ơn tương tự nhỉ.

Sau khi buộc túi nilon lại và ném vào thùng rác, Lee Sanghyuk chen vào phòng tắm trước khi Jeong Jihoon kịp đi tắm: "Tôi đánh răng trước đã, nhanh thôi." Gương mờ đi vì hơi nước dày đặc, Lee Sanghyuk dùng ngón tay lau đi lộ ra khuôn mặt mình. Jeong Jihoon dựa vào cửa nhìn anh đánh răng, răng cửa và răng nanh đều được làm sạch, từng tấc trong miệng đều được làm sạch, trên mặt còn vương vài giọt nước. Lee Sanghyuk bị cậu nhìn chằm chằm liền cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt cốc và bàn chải đánh răng xuống: Đừng nhìn tôi nữa.

Jeong Jihoon bị anh đẩy vào phòng tắm, chỉ nhìn thấy rõ một mảnh gương nhỏ phản chiếu yết hầu của anh, nhìn tấm gương bị ngón tay Lee Sang Hyuk lau đi, Jeong Jihoon cười lớn, chợt cảm thấy Lee Sanghyuk có chút dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro