CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon và Lee Sanghyuk thức dậy cùng lúc, kẻ trước người sau vén chăn bước khỏi giường. Jeong Jihoon xoay người ngồi dậy, chân trần bước lên sàn gỗ, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, khiến cậu có chút lơ đễnh. Qua một lớp kính, cậu có thể nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng tắm, tiếng người đang đánh răng và cả tiếng những giọt nước chạm vào da thịt. Jeong Jihoon cử động cái cổ cứng ngắc của mình, các khớp xương đều tê dại.

"Hôm nay cậu đi đâu vậy?" Lee Sanghyuk mặc lên lớp da nhân tạo nhanh hơn hôm qua rất nhiều và bước ra hỏi với khuôn mặt đó. Jeong Jihoon vuốt phẳng phiu những nếp nhăn trên quần áo và trả lời: "Đã sắp xếp hết vào buổi tối rồi."

Chưa nói xong, cậu đã vội cản Lee Sanghyuk kéo tấm da nhân tạo trên mặt, khiến đôi mắt anh tràn ngập nghi ngờ và bối rối, Jeong Jihoon cười nói: "Nhưng ban ngày cũng có việc nữa."

Lee Sanghyuk làm tài xế, hai người cùng đi chợ trong thành phố. Lối vào con phố treo một tấm biển lớn, Jeong Jihoon không hiểu, cậu hỏi Lee Sanghyuk và chẳng bất ngờ khi anh cũng không hiểu tấm bảng viết gì. Lee Sanghyuk đút chìa khóa vào túi, hỏi: "Ở đây có manh mối gì mới không?" Jeong Jihoon mỉm cười với anh: "Là thế giới của hai người đó." Lee Sanghyuk không thể hiểu được cái thói nói năng tùy tiện của cậu nên khẽ lườm cậu, và cuối cùng chỉ biết lắc lắc đầu.

"Chúng ta đến đây làm gì?" Lee Sanghyuk nghiêm túc nhìn cậu, Jeong Jihoon bình trả lời: "Tôi tặng anh một món quà bất ngờ được chưa?"

Gần đó có rất nhiều sạp hàng nhỏ, bán đủ loại dụng cụ nấu ăn và đồ kim khí. Lee Sanghyuk nghe Jeong Jihoon giải thích và xin lỗi những nghi ngờ của mình. Đối mặt với khuôn mặt tươi cười của Jeong Jihoon, anh không biết phải đáp lại như thế nào nên chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Bước vào trong, đi vòng qua hai nhà hàng và đi vào con phố bên trong, nơi hầu hết là bán quần áo và đồ chơi. Jeong Jihoon chỉ cho Lee Sanghyuk thấy về phía cách đó hai mươi mét, nhìn theo hướng ngón tay, anh nhìn thấy một con phố khác: đầy rẫy người bán biểu ngữ, đó là nơi tràn ngập bầu không khí xã hội chủ nghĩa.

Sinh nhật anh là khi nào, để tôi tự tay làm cho anh một cái DIY luôn nhé. Sau khi thân thiết với Lee Sanghyuk được vài ngày, Jeong Jihoon thỉnh thoảng lại pha vài trò đùa để trêu chọc anh. Lee Sanghyuk cắn môi, nghiêm túc trả lời: Qua lâu rồi, phải đợi đến năm sau. Jeong Jihoon tiếp tục tiến về phía trước, lách qua đám đông, nghiêng đầu lộ nửa khuôn mặt nói với anh: "Năm sau thì năm sau, chúng ta có thể làm một cái "Tình cảm đồng hương thắm thiết mãi không quên" nhỉ."

*đoạn này là Jihoon đang trêu Sanghyuk đòi làm mấy cái biểu ngữ cho anh á, tự tay lm DIY tình đồng hương ấy=))))))

Lee Sanghyuk lắc đầu, nếu Lee Jaewan ở đây, có lẽ anh ta sẽ đáp lại bằng cách nói rằng anh ta sẽ làm một cái cho Kang Chanyong (tuyển thủ Ambition ấy) : 疼爱无微不至关怀教导有方* . Trong lúc anh đang phân tâm, Jeong Jihoon đưa tay ra nắm lấy cổ tay anh, nhiệt độ cơ thể nóng đến mức để lại vết hằn trên xương cổ tay, cậu kéo anh lại như một đứa trẻ: "Cẩn thận, lạc bây giờ." Anh cố rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay cậu, thấy vậy Jeong Jihoon buông tay anh ra, nhìn sự thay đổi trên nét mặt của anh, cẩn thận hỏi: "Anh không vui à?"

*Câu này hay có trên mấy cái câu đối treo trong nhà ở TQ í, đại khái nghĩa là yêu thương chăm sóc đến từng chân răng kẽ tóc, dạy dỗ quan tâm một cách có phương pháp.

Không, tôi bình thường. Lee Sanghyuk giải thích và vô thức đi đến đích đến mà chẳng nhận ra. Anh nhìn lên, thậm chí không có một tấm bảng hiệu nào, bức tường trắng của cửa hàng đầy vết bẩn, có hai chiếc máy cắt, Jeong Jihoon đi dọc theo tủ kính và hỏi: "Có ai ở đây không?" Có tiếng lục lọi tủ bên trong, một người đàn ông bước ra, lau tay vào tạp dề da: "Qúy khách muốn làm gì ạ?"

"Đến lấy thứ hôm qua đã đem đến." Sau khi Jeong Jihoon nói xong, người đàn ông đáp lại rồi quay người bước vào "Xin đợi một lát." Anh ta đứng ở cửa nơi có ánh đèn phía sau lưng, bình tĩnh trả lời, quay người lại liền thấy Lee Sanghyuk đang cúi đầu nhìn những thứ trong tủ kính: các sản phẩm ngọc bích, ve sầu ngọc bích và mặt dây chuyền Phật ngọc, trên bàn làm việc còn có một hòn đá lấm tấm nước để lộ bề mặt cắt xanh sắc nét.

"Mọi thứ đều ở đây, còn chưa mở ra." Jeong Jihoo cầm lấy chiếc hộp và nói lời cảm ơn. Người đàn ông nhìn xuyên qua người cậu và thấy Lee Sanghyuk như đang chuẩn bị nằm ngả trên tủ kính, anh ta mở cửa và mỉm cười đi đến sau quầy: "Cậu có thích cái nào không?"

"À... không, tôi chỉ xem qua thôi." Lee Sanghyuk cảm thấy xấu hổ như bị bắt quả tang làm việc xấu. Jeong Jihoon liếc nhìn sang: đó là một chiếc khấu bình an* bằng ngọc trắng. Lee Sanghyuk đảo mắt một vòng rồi lại hướng về phía sau, mọi cử động nhỏ trong ánh mắt đều ngay lập tức biến mất. Jeong Jihoon để mắt đến những điều ấy, ôm chiếc hộp lên: "Đi thôi."

*khấu bình an là cái này nè

Ừm. Trong lúc lơ đãng, Lee Sanghyuk với tay định cầm lấy chiếc hộp nhưng bị từ chối: Ai giữ nó đều như nhau cả. Jeong Jihoon bước một bước thật dài, Lee Sanghyuk im lặng theo sát bên cạnh cậu, Jeong Jihoon hỏi anh: "Anh thích cái nào?"

"Chỉ là trông thấy đẹp thôi." Lee Sanghyuk xua tay và dường như đang từ chối một cách khó hiểu, "Chúng ta đi thôi." Ngay sau khi tiễn hai người rời đi chưa đầy 5 phút, chủ tiệm đã thấy Jeong Jihoon quay lại cùng Lee Sanghyuk.

"Hẳn là vẫn thích một thứ nào đó trong đống đồ này chứ gì." Người đàn ông mỉm cười.

"Giúp tôi gói chiếc khấu bình an đó lại với."

Jeong Jihoon chịu trách nhiệm thanh toán bằng cách quẹt thẻ, chưa kịp cảm thấy đau lòng sau khi chuyển số tiền lớn, cậu thoáng nhìn thấy Lee Sanghyuk đang nhận chiếc túi, người đàn ông đi tới và khen ngợi Jeong Jihoon: "Bạn trai của cậu rất tốt với cậu đó". Lee Sanghyuk mím môi, đôi mắt hơi nheo lại và vẻ mặt rất kiềm chế, anh xấu hổ trước những gì ông nói: Anh đã được Jeong Jihoon giải cứu lại còn quẹt thẻ của cậu, khẽ khàng trả lời rất nhỏ nhưng Jeong Jihoon vẫn nghe thấy: "Cậu ấy quả thực rất tốt bụng."

Hai người vô tình tìm thấy một gian hàng ở chợ để ăn trưa, hai tô súp thịt bò lớn nóng hổi được đặt lên bàn, Lee Sanghyuk đưa chén ớt, Jeong Jihoon thản nhiên đặt nó xuống, lấy khăn giấy lau vết dầu đỏ trên ngón tay anh: "Tôi không ăn ớt."

"Ồ..." Lee Sanghyuk không thèm quan tâm, cẩn thận lau sạch đũa rồi đưa cho cậu thay lời cảm ơn.

"Tôi sẽ dùng tài khoản cá nhân của tôi trả tiền cho cậu khi trở về."

Jeong Jihoon nghĩ rằng tài khoản của anh có thể đã bị khóa từ lâu nên không nói gì mà chỉ khuấy súp thịt bò trong bát. Hành động và suy nghĩ của Lee Sanghyuk đều được thể hiện trên gương mặt anh làm cậu không khỏi thắc mắc, liệu hồi anh còn trong quân đội có phải như thế này không? Sau khi mua nó, thái độ của Lee Sanghyuk đối với cậu đã dịu đi rất nhiều và anh đã làm nhiều việc để che đậy sự xấu hổ của mình. Làm quen với anh ấy được vài ngày, cậu nhận ra Lee Sanghyuk rất khó bộc lộ suy nghĩ của mình, anh kìm ép bản thân quá nhiều, tuy trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất lại khá nhút nhát.

"Không sao đâu. Trở lại tôi sẽ gặp sếp của tôi và đòi tiền. Chuyện đó không có gì cần phải lo lắng đâu." Jeong Jihoon an ủi anh, thấy tai Lee Sanghyuk đỏ bừng vì nóng, anh quay đi chỗ khác một lúc rồi vùi đầu vào bát súp, thanh âm cũng nhuốm chút nhiệt: "Cảm ơn."

Mở hộp xe ô tô ra, bên trong là một hộp xoài khô, Jeong Jihoon dễ dàng tìm thấy một ngăn bí mật: bao gồm một thẻ căn cước mới tinh, hai lọ thuốc ức chế omega có độ tinh khiết cao và một lượng lớn da nhân tạo, kèm theo đó là mảnh giấy được chính Son Siwoo viết: Không thể tiếp tế vũ khí, hãy cẩn thận.

"Việc kiểm soát súng của chính quyền trung ương hiện nay nghiêm ngặt quá." Jeong Jihoon nhẹ nhàng phàn nàn, nhớ lại khẩu súng mang số hiệu 78 của mình, cố kiềm chế không nói với Lee Sanghyuk. Cậu thậm chí đã có thể tưởng tượng ra biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt omega khi nghe thấy những con số này. những con số. Park Dohyeon từng đánh giá người như thế nào thì nên sử dụng súng tương ứng gì, Jeong Jihoon bất lực nhún vai bày tỏ rằng cậu không hứng thú với những cuộc cãi vã vô nghĩa đó.

Lee Sanghyuk tra chìa khóa vào nhưng chưa nổ máy, anh xoa xoa tấm thẻ mới toanh trong tay, lạnh và mịn như chiếc khấu bình an mới mua, quay đầu nhìn về phía Jeong Jihoon ở ghế phụ bên cạnh: "Về luôn không?"

"Về ngủ một giấc đi."

"Vậy còn tối thì sao?"

"Tới sòng bạc." Jeong Jihoon ngả người ra phía sau, ngáp ngắn ngáp dài.

Trong nửa tiếng trở về, Jeong Jihoon ngồi trên ghế phụ nhắm mắt nghỉ ngơi, nghĩ cách đưa Lee Sanghyuk lên máy bay cho chuyến bay về vào tuần sau: không thể mua vé thuyền rồi để anh ta trôi dạt về một mình được. Mặc dù mối quan hệ giữa hai người đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, nhưng cậu lại không đủ can đảm để sếp của sếp mình tự sinh tự diệt, hơn nữa anh còn đang là một omega với thân nhiệt không ổn định. Jeong Jihoon chắc chắn rằng nếu Lee Sanghyuk thực sự bị cậu vứt bỏ, người đàn ông này sẽ nhặt súng và lái xe trở lại chính quyền trung ương để tính sổ với cậu.

Jeong Jihoon lại muốn thở dài: Omega đầu tiên của cậu không phải là một nữ sinh đại học xinh đẹp hoạt bát, cũng không phải là một em gái sĩ quan quân đội với thân hình bốc lửa, nếu cậu thực sự có đạo đức, có lẽ nó đã trôi dạt theo làn gió kể từ khi cửa ban công phòng cậu đêm đó mở ra. Khi mọi chuyện đến nước này, dù có lùi lại vạn bước thì bản thân vẫn là người chiếm được lợi thế. Jeong Jihoon trong lòng khinh thường chính mình: Jeong Jihoon ơi là Jeong Jihoon! Làm sao mày có thể sẵn lòng trở thành một kẻ chó chui gầm chạn thế này!

Khi họ chuẩn bị đến sòng bạc vào thời gian đã hẹn vào buổi tối, Ôn Mẫn cùng vài người của mình đã chờ sẵn ở cửa, Jeong Jihoon đếm số người và bố trí lễ tân ở mỗi lối ra theo bản đồ địa hình của sòng bạc. Lee Sanghyuk bước ra từ phía sau Jeong Jihoon sau khi nghe xong cuộc trò chuyện, anh thấp hơn Jeong Jihoon nửa cái đầu, lại rất gầy, bóng dáng anh khuất ngay khi đứng sau cậu. Ôn Mẫn đại khái còn muốn nói gì đó, nhưng Jeong Jihoon đã dùng tay chặn miệng anh ta từ trước: "Tôi không lái được tay lái bên phải, nên có tài xế cũng không phải vấn đề lớn nhỉ."

Đi được hai ba mét, cậu quay sang Ôn Mẫn, nhẹ nhàng cười: "Anh lái xe quả thật hơi tệ đấy."

Nụ cười đó có chút kỳ quái, có chút giống một người phụ nữ đang đắm chìm trong châu báu ngọc ngà, khiến người ta không muốn đứng cạnh cậu khi trời tối. Ôn Mẫn rùng mình chấp nhận sự sắp đặt của Jeong Jihoon với sự phục tùng của quân đội.

Cổng vào sòng bài là một hành lang nửa chìm, mới đi được nửa đường đã nghe thấy tiếng người vọng vào: ồn ào, náo nhiệt, một nơi khó hiểu khiến người ta không thể ngủ được. Lee Sanghyuk vô thức nhắm mắt lại khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, sàn đá cẩm thạch có hoa văn kẻ sọc trắng phản chiếu ánh sáng rực rỡ của vài chiếc đèn chùm pha lê, trộn lẫn với âm thanh giòn giã của đồng xu từ những máy đánh bạc. Đó là một cái bẫy chuột khổng lồ và nhộn nhịp. Bây giờ họ đã chủ động đi vào. Jeong Jihoon liếc nhìn chiếc đồng hồ mạ vàng cạnh sòng bạc, cạch một tiếng, chiếc vali trên tay cậu tách ra làm hai, cậu đưa một nửa cho Lee Sang Hyuk: "Hãy tận hưởng nó đi."

Lee Sanghyuk cầm chiếc vali được đưa qua, nghe thấy tiếng chip đập vào tai, anh cảm thấy bất lực: "Tôi chỉ có thể hứa là không lỗ vốn thôi nhé".

Jeong Jihoon muốn bật cười, nhưng cố gắng không để lộ ra dù chỉ là một nửa chiếc răng nanh của mình: "Đây là tiền công quỹ từ trên đưa xuống, mất hết cũng không sao." Nói rồi cậu quay lại vẫy vẫy tay: "Tôi sẽ sớm trở lại."

Theo sơ đồ kết cấu tòa nhà, Jeong Jihoon bước vào văn phòng trên tầng sáu một cách dễ dàng, khi mở cửa ra, cậu tặc lưỡi: Mình là quân nhân, không phải đặc vụ chìm, thế làm sao mà giờ lại tài giỏi thế nhỉ? Căn phòng tràn ngập mùi thơm của trái cây nhiệt đới chín mọng, khi nhấc cuốn sổ trên bàn lên từ bên dưới hiện ra một cuốn Nguyên tắc sòng bài của Friedman, Jeong Jihoon lấy ra và suýt cười thành tiếng khi nhìn thấy tựa đề cuốn sách. Nếu như không phải là đang đi làm nhiệm vụ một mình ở nước ngoài, thế nào cũng phải chụp cho Choi Hyeonjoon xem.

Thông tin số hóa nhanh chóng được sao chép lại, Jeong Jihoon rút USB và đi xuống cầu thang từ lối đi của nhân viên từ xa sau khi xác nhận rằng nó an toàn. Khi cửa thang máy mở ra, bên trong đã có một người phục vụ trẻ tuổi đứng, nhìn bộ vest và cà vạt của Jeong Jihoon, nói: "Thưa ngài, đây không phải là thang máy chở khách."

"Xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi đến đây, không cẩn thận bị lạc." Jeong Jihoon mỉm cười bước vào, "Vô tình đi qua không sao chứ?"

Người phục vụ ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn, lùi hai bước về góc tường: "Đương nhiên rồi ạ."

Khi cậu tìm thấy Lee Sanghyuk ở đại sảnh, trước mặt anh có một đống chip, trên tay còn có thêm ly rượu, tiếng giày cao gót của phụ nữ chạm đất xen lẫn với tiếng nhạc êm dịu. Khi cậu bước gần về phía anh, Lee Sanghyuk khoe ra mấy lá bài của mình (đoạn này tui không hiểu cái trò trong casino này lắm nên cũng không biết dịch như nào í): bốn lá đơn giống nhau, lá King Kong. Từ trong khóe mắt, anh bắt gặp hình ảnh Jeong Jihoon đang xuyên qua đám đông đang đi về phía mình. Người đàn ông đối diện gần như nghiến chặt răng: ba đôi giống hết nhau, hồ lô, đập vỡ bình hoa và đẩy chip sang.

"Tôi thắng." Lee Sanghyuk đứng dậy, chỉnh lại cổ áo vest, kéo ghế và nhường chỗ, làm động tác mời gọi: "Cám ơn mọi người, tôi đi trước." Jeong Jihoon tự nhiên đi tới giúp anh thu thập chip, hai người xách chiếc hộp và rời khỏi bàn đánh bạc. Họ chưa bước được nổi hai bước thì đã bị bao vây bởi vài cô gái trẻ, với ánh mắt sáng rực rỡ, son môi đỏ mọng: "Hai người định rời đi bây giờ à?" Hai người nắm lấy cánh tay của Lee Sanghyuk, một bên trái và một bên phải, Jeong Jihoon thấy vậy liền kéo hai cô ả ra khỏi người của mình trước khi Lee Sanghyuk kịp ra tay, cười nhe cả răng nanh: "Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã..."

Mùi pheromone dung hợp lẫn nhau chẳng thể rõ được trong cái không khí hỗn tạp của sòng bạc, nhưng lời này vừa nói ra, mấy người liền có thể ngửi thấy mùi pheromone của hai người, bóng đèn sáng lên chói mắt, họ lần lượt xin lỗi rồi giải tán.

"Từ chối dễ dàng hơn tôi nghĩ." Jeong Jihoon tặc lưỡi, "Có những kẻ cố chấp sẽ đuổi đến tận cửa nhà người ta."

Hai người đứng trong góc, Lee Sanghyuk đột nhiên đưa vali vào tay cậu: "Trừ tiền gốc ra, tôi thắng được 25 chip, nên tôi sẽ dùng để cảm ơn cậu."

Jeong Jihoon: Hả?

Lee Sanghyuk làm như anh không quen với sòng bạc: "Một con chip là 10.000 tệ, 250.000. Cảm ơn cậu đã đưa tôi về và mua đồ cho tôi".

Hay thật đấy, tôi đến là để làm nhiệm vụ, còn anh thật sự lại đến để đánh bạc. Jeong Jihoon giơ tay lên che mắt: "Tôi đã nói với anh rồi, anh không cần ..." như bị nghẹn, "Không cần phải làm như vậy."

Lee Sanghyuk mặc áo sơ mi trắng và vest đen, bề ngoài cố tỏ ra nghiêm túc, lắc đầu: "Cậu còn giúp tôi đánh dấu nữa."

Jeong Jihoon: Được rồi, vậy là đủ rồi, anh đừng nói nữa. Cậu cam chịu cầm chiếc hộp đi đến cổng trao đổi, cậu cảm thấy mình giống như một tấm gương, cho dù không có cậu thì Lee Sanghyuk cũng sẽ làm điều tương tự. Jeong Jihoon nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy một loại cảm giác không cam lòng hiếm thấy. Khi rời đi cậu đã báo cho trợ thủ ở cổng, bảo anh ta trực tiếp rời khỏi vị trí và không cần phải báo cáo nữa. Hai người ngồi trong xe, trong không gian nhỏ bé lập tức tràn ngập mùi thuốc lá, xì gà trộn lẫn mùi nước hoa lạ, Jeong Jihoon và Lee Sanghyuk ngầm hiểu ý nhau, ánh mắt họ chạm nhau. Jeong Jihoon thật sự không còn sức để chống chế nữa, họ im lặng một lúc, vài phút sau, Lee Sanghyuk nổ máy và rời đi.

Sau khi trở về phòng, Jeong Jihoon lặng lẽ tìm bộ quần áo để thay, chui vào trong phòng tắm, một lúc sau, chẳng mấy chốc liền nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt. Lee Sanghyuk ngồi ở mép giường, xoa xoa miếng ngọc trắng anh cất trong túi cho đến khi nó được nhiệt độ cơ thể sưởi ấm, anh chắp hai tay lại đặt lên trán: Anh đã ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết rất nhiều lần, và đây là lúc anh khao khát sự bình yên nhất. Khi anh cởi áo vest ra, Jeong Jihoon vừa mới tắm xong, đẩy cửa ra, thấy lớp lót trong tay áo anh có vệt máu khô, đã bị oxy hóa và bạc màu.

"Có chuyện gì vậy?" Cậu cau mày ném quần áo sang một bên, bước tới kéo tay anh ra xem. Lee Sanghyuk vẻ mặt không thay đổi nói: "Máy định vị, tháo ra khi đang chạy trốn." Jeong Jihoon cảm thấy lo lắng trước sự bình tĩnh của anh: "Ý tôi không phải vậy."

"Tôi đã xử lý rồi, tháo ra và ném vào một chiếc xe tải chạy qua quốc lộ..."

"Anh không nói cho tôi biết." Jeong Jihoon siết chặt cổ tay Lee Sanghyuk và cắt ngang lời giải thích của anh, "Tôi có thể giúp anh sơ cứu vết thương cơ mà."

Lee Sanghyuk nghe vậy, ánh mắt đảo nhẹ trong giây lát, cổ tay bị tóm cũng ngừng vùng vẫy, thành thật thú nhận: "Tôi đã uống thuốc", mím môi nói thêm: "Thuốc cậu mang đến."

Nếu thở dài có thể thổi phồng một quả khinh khí cầu thì lúc này chắc hẳn đã có một khinh khí cầu đủ để cậu và Lee Sanghyuk chu du trên trời rồi. Jeong Jihoon cố chịu đựng hết lần này đến lần khác, nuốt tiếng thở dài vào bụng, kéo Lee Sanghyuk ngồi lên giường, kéo ghế ngồi đối diện với anh. Cậu thấy đối phương có vẻ muốn bỏ chạy nhưng lại không nhúc nhích vì bị nhìn chằm chằm. Jeong Jihoon lục lọi hộp y tế khẩn cấp trước và tìm thấy bông gạc ở đáy hộp. Lee Sanghyuk ngoan ngoãn giơ cánh tay trái lên, Jeong Jihoon cẩn thận quấn lại. Thật ra thì cậu không cần phải như vậy đâu... Lee Sanghyuk nhìn mái tóc xoăn nhẹ và im lặng vì hành động bảo vệ nâng niu của cậu: Cậu có vẻ thực sự lo lắng rằng anh sẽ bị đau.

Jeong Jihoon sau khi tắm xong liền cầm tăm bông bôi thuốc cho anh, chắc là do anh cử động quá nhiều nên vết thương bị nứt ra, cậu dùng băng y tế dán lại, Jeong Jihoon vỗ đùi anh nói: anh đi ngủ trước đi. Các động tác tự nhiên đến mức khi đứng dậy mới cảm thấy mình hơi vượt quá giới hạn, liền cười gượng rồi đi về phía cái laptop tiếp tục làm việc.

Trong giấc mơ, sỏi thô bay lên trời, trong gió không có chút hơi ẩm nào, trên mặt đất hơi nóng nghi ngút có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ​​​​từ khu vực dân cư thưa thớt nhìn lên có thể thấy một con đường dài vô tận, được bao quanh bởi sự im lặng và những bụi cây thấp nằm kề sát nhau. Lee Sanghyuk không nói nên lời, mọi thứ anh nhìn thấy đều giống như nhìn qua lớp thủy tinh đang mờ dần đi, anh lấy tay lau nó, ngày càng nhiều hơi nước đọng lại, bên kia mơ hồ có bóng dáng một chàng trai trẻ tuổi, nằm trong góc phòng huấn luyện trong tháp ngà ở tòa trung tâm, như thể được bao phủ bởi một hộp thủy tinh mờ đục, rồi đột nhiên mọi thứ trở nên rõ ràng. Jeong Jihoon nhắm mắt ở phía bên kia tấm kính, như thể cậu sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

Khi anh mở mắt ra lần nữa, anh nhìn thấy trần nhà, rèm trong phòng cũng được kéo ra và căn phòng tràn ngập ánh sáng vàng ấm áp. Lee Sanghyuk chớp mắt và đợi cho đến khi cảm giác chóng mặt khi tỉnh dậy biến mất rồi mới từ từ nắm lấy góc chăn và ngồi dậy. Jeong Jihoon cuộn tròn trên chiếc ghế trong góc, màn hình máy tính lạnh lẽo phản chiếu vẻ mặt nghiêm túc của cậu.

Không kịp nhìn biểu cảm trên mặt Jeong Jihoon khi biết mình đã tỉnh, Lee Sanghyuk chỉ cảm thấy như mình hình như lại ngủ quên. Khi tỉnh dậy, anh run rẩy, đứng đó, lạnh cóng, gió thổi vào người anh, hai tay chảy máu đỏ tươi, như mộng du mà đập vỡ cửa kính, Jeong Jihoon chạy lại từ cách đó không xa, thở hổn hển nhìn anh. Khi anh mở mắt ra, Jeong Jihoon đã lôi anh ra khỏi chăn, giọng nói có chút mơ hồ và không nghe được rõ, lo lắng gọi tên anh: "Lee Sanghyuk! Lee Sanghyuk!" Anh có chút sốt ruột nghĩ, mình có thể nghe thấy, mình không yếu đuối như vậy, chỉ là không thể phát ra bất kỳ phản ứng nào. Việc hít thở thôi cũng đã rất khó khăn. "Anh tỉnh rồi." Jeong Jihoon nhẹ nhàng nói, ôm lấy cơ thể yếu ớt của anh anh, "Cuối cùng anh cũng tỉnh lại."

Lần này anh cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh lại, Lee Sanghyuk hai mắt đau nhức, anh không biết mình đã ngủ bao lâu. Vừa rồi trong cơ thể anh như xào xáo cả lên, nửa thân trên được ôm trong vòng tay của Jeong Jihoon. Tình trạng rối loạn pheromone đã ảnh hưởng đến anh nghiêm trọng hơn dự kiến, anh nghiêng đầu qua vai Jeong Jihoon đảo mắt nhìn quanh: đầu giường có một ống tiêm rỗng. Lee Sanghyuk vỗ nhẹ vào gáy Jeong Jihoon, không có ý định từ chối sự thân mật sau khi tỉnh dậy từ cõi chết, khi anh định mở miệng nói lại cảm thấy như mình thực sự đang chạy trốn trên một vùng đồng bằng khô cằn, giọng anh khàn khàn, anh tựa trán vào cổ Jeong Jihoon: "Cảm ơn em." Jeong Jihoon khẽ run rẩy, cuối cùng không nói gì cả.

*từ đoạn này đổi xưng hô nha vì mối quan hệ hai người từ đây cũng có thay đổi nhiều rùi

Anh bị hôn mê đột ngột do nồng độ pheromone thấp, Jeong Jihoon đã tiêm cho anh một loại pheromone nồng độ cao, dưới lớp da mỏng là những mạch máu màu xanh lam, lan từ dưới da đến tim, trong khoảng thời gian này, cậu liên tục cố gắng giúp Lee Sanghyuk tỉnh lại . Trên thực tế, sau khi xác nhận các dấu hiệu của sự sống ở Lee Sanghyuk đã ổn định, Jeong Jihoon nghĩ đến lại thấy sợ hãi, cậu không thể tưởng tượng được cảnh Lee Sanghyuk lại ngừng thở trước mặt mình.

Sau 15 phút yên lặng, Jeong Jihoon mới bắt đầu thú nhận: Sau khi tin anh hi sinh trong trận chiến được gửi về Trung ương, em là người kế nhiệm được chọn, em không chỉ là người kế nhiệm của đội mà còn là người kế nhiệm của anh. Tất nhiên hơn ai hết em biết rằng em vẫn chỉ đang trong giai đoạn phát triển bản thân, cái chết của anh đè nặng lên em nặng nề hơn cả cái cách anh hướng dẫn em trên con đường này. Vâng, vâng, em cảm ơn anh vì đã mở cánh cửa này cho em, cảm ơn anh đã để em đánh dấu anh, nếu không thì em làm sao có thể đứng bên cạnh anh? Sao anh dám chết chỉ vì cái lí do pheromone nực cười như vậy được chứ?

Cậu không hề biết rằng mình đã rơi vào cuộc đấu tranh của lòng tự trọng, lẽ ra cậu phải hiểu ngay từ khoảnh khắc ánh mắt của Lee Sanghyuk thu hút cậu. Khi cậu ôm Lee Sanghyuk, omega lớn tuổi hơn đã siết chặt lòng bàn tay cậu , và lực đó đủ nhẹ để khiến cậu lơ là, có được niềm hạnh phúc ngắn ngủi nhất và dư vị lâu dài nhất trong đời, cậu tin chắc rằng người này vẫn còn sống.

Tính tất yếu của nhiều thứ nằm ở bầu không khí của nó, điều đó tự nhiên như việc người con kế thừa di sản của cha mình vậy, tuy nhiên cũng có những ví dụ về việc hồ sơ đã được phê duyệt bị thu hồi và các kế hoạch bị từ chối đang được thực hiện. Son Siwoo vừa bước ra khỏi cuộc họp, anh đã nhận được đơn kiến nghị của Jeong Jihoon, yêu cầu dời chuyến bay vốn đã được xếp sớm 1 tuần lên sớm hơn nữa, vội đến mức gõ máy fax cũng có mùi ngột ngạt. Son Siwoo không biết cậu đang vội cái gì, nhưng anh đoán được tình thế hẳn có gì cấp bách, trực tiếp phê duyệt.

Đêm qua từ sòng bạc trở về, Jeong Jihoon sợ hãi trước tai nạn của Lee Sanghyuk, suốt đêm không ngủ được, cả đêm ngồi làm báo cáo trở về, mặc dù hai bên chỉ biết nhau qua vẻ bề ngoài chứ không phải tận sâu nơi đáy lòng, nhưng cậu vẫn quyết định đưa người về Trung ương trước. Jeong Jihoon thầm nghĩ mình đến đây để thu thập thông tin, sổ sách gì cũng lấy ra hết rồi, hoàn thành quá mức yêu cầu luôn rồi, đừng có đòi hỏi gì thêm nữa.

Thức suốt đêm, cậu tổng hợp đủ thông tin: ngọc, ma túy, vũ khí, trong một khắc liền cảm thấy rạo rực hạnh phúc, giữa biển người mênh mông lại chọn đúng người: Lee Sanghyuk bị bắt bỗng xuất hiện ở Myanmar, nơi gặp nhiều trở ngại do tầng lớp thượng lưu vừa công khai và vừa ngấm ngầm chi phối, một thị trường trên danh nghĩa là mở cửa rộng rãi nhưng lại chẳng mang dáng vẻ phát triển gì cho lắm, tổng hợp những điều ấy lại Jeong Jihoon đã đưa ra những phỏng đoán khủng khiếp, cậu quay đầu nhìn Lee Sanghyuk đang ngủ không yên, lông mi anh khẽ rung nhưng anh không tỉnh dậy.

Ban đầu chỉ là đoán mò nhưng dần về sau lại xàng xuất hiện nhiều bằng chứng chứng minh điều đó, cơ thể của con người dần dần biến thành những hình thù khủng khiếp. Phía sau đầu nơi gần cổ của Jeong Jihoon có một nhịp đập mạnh mẽ và run rẩy, giống như có một con bướm bị mắc kẹt bên trong, có cảm giác hơi ngứa ran, Jeong Jihoon có lẽ đã biết Lee Sanghyuk sẽ xuất hiện ở đâu nếu anh không qua khỏi cuộc phẫu thuật.

Lee Sanghyuk tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, lưng lạnh buốt. Jeong Jihoon đã biến mất, cậu để lại một tờ giấy cho anh ấy ở đầu giường, Lee Sanghyuk đưa tay nhặt nó lên đọc, cậu không giải thích tung tích của mình mà chỉ nói rằng cậu có chuyện cần xác nhận, tờ giấy được một chiếc cốc đè lại với một xấp tiền mặt bên dưới. Lee Sanghyuk đưa mắt nhìn lại tờ giấy, chữ viết của Jeong Jihoon lơ lửng: Muốn ăn gì thì anh tự đặt nhé.

Anh một hơi thật dại, nhấc đầu gối lên và ôm chặt lấy mình, ngơ ngác nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, hình như sắp mưa to. Sự nghi ngờ giống như những con én, chúng nối đuôi nhau từng con một và bay thành từng nhóm. Lee Sanghyuk bò ra khỏi chăn và kiểm kê đồ đạc của Jeong Jihoon: thuốc, hành lý và thậm chí cả máy tính xách tay đều được đặt gọn gàng, trông không có vẻ gì là cậu bỏ anh ở lại một mình. Jeong Jihoon trông vẫn chưa đủ tuổi để nuôi râu. Lee Sanghyuk nhéo vào tuyến thể, đã bị đánh dấu, đó là lí do cho việc khi không có alpha bên cạnh, anh cảm thấy một loại chán nản, một cảm giác chán nản tới tuyệt vọng, phản ứng sinh lý của anh còn thành thật hơn chính bản thân anh.

Đêm qua khi bước vào giấc mơ lần thứ hai, anh mơ thấy Jeong Jihoon đang nằm bên cạnh, dù thế nào cũng không thể tỉnh dậy, trong giấc mơ, Lee Sanghyuk ngồi im lặng bên cạnh, cơ thể và tâm trí của người đàn ông tràn ngập sự điên cuồng hoang tàn. Camera quay về phía hai người đang ngả vào nhau ở hàng ghế cuối cùng của xe, máy điều hòa trong xe thổi ra không khí mát mẻ, ánh nắng xuyên qua cửa kính khiến chiếc áo có màu nhạt hơn, đồng tử anh run rẩy không nhìn rõ thứ gì kể cả làn bụi. Dường như không có gì thay đổi, nhưng thật ra mọi thứ đã thay đổi toàn bộ.

Theo quân hàm thì phải gọi tướng quân, theo tuổi tác thì phải gọi là anh trai, theo thói quen nhiệm vụ thì phải gọi tên ID. Trong số rất nhiều cái tên, Jeong Jihoon đã gọi Lee Sanghyuk trong hồ sâu hôn mê. Khi cái chết đang dần đeo bám anh, anh được vớt lên từ đáy nước. Lee Sanghyuk quyết định không so đo với Jeong Jihoon nữa.

____________________________________Tui định chia nhỏ đăng từ htrc như chap 1 nhưng mà thui tui up nguyên chap luôn nên rời lịch đăng một chút, quằn quá trời

Cảm ơn mng đã đọc nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro