Chương 19 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#19 (H+)

Nhất Nam bế cô vào phòng ngủ. Yên Nhi chăm chú nhìn ngắm anh, gương mặt cực kì đẹp trai này lại có thể trưng ra vẻ mặt cáu kỉnh như vậy.

Anh đặt nhẹ cô xuống chiếc giường quen thuộc. Từng nút, từng nút cúc áo của anh được cởi sạch. Cô tức khắc liền cảm thấy anh là đang muốn vận động gân cốt.

Rơi vào dòng suy nghĩ linh tinh thì bỗng nhiên Nhất Nam khẽ thở vào cổ cô khiến Yên Nhi giật mình. Cơ bắp của anh cọ vào ngực cô, bàn tay thoăn thoắt luồn vào trong cởi áo ngực. Anh ép cô xuống giường, liếm nhẹ lên má Yên Nhi.

Cô chống tay lên vai anh, đôi môi nhỏ bị anh chiếm đóng, chiếc lưỡi kia như tê dại cuốn lấy nhau. Hơi thở ngày càng trở nên gấp gáp khiến căn phòng bỗng dưng rơi vào yên tĩnh lạ thường.

"Ưm... Ư..."

Bàn tay không một chút yên phận chậm rãi đi xuống phía dưới tách hai chân cô ra, sau đó nhẹ nhàng đè thân mình xuống người cô. Tay anh lách vào trong váy Yên Nhi cởi chiếc quần lót kéo xuống đến mắt cá chân thì mắc lủng lẳng ở đó. Cảnh xuân hiện ra trước mắt mình, căn phòng đèn sáng trưng, cơ thể cô nửa hở nửa che khiến trong lòng anh bừng lên một ngọn lửa.

"Người em không còn mùi của anh nữa rồi..."

Chẳng thể đợi thêm một giây phút nào nữa, Nhất Nam siết mạnh chiếc eo kia sát vào người mình. Anh cắn lấy cổ cô, một tay nắm chặt lấy tay Yên Nhi, tay kia từ phía eo chậm rãi mon men luồn về sau lưng giữ lấy gáy cô. Yên Nhi hốt hoảng, cô sợ làm trận này với anh xong thì mai nghỉ học mất.

"Từ đã... Nhất..."

Nhanh chóng, anh ngậm lấy môi cô không cho nói tiếp rồi mới chịu nhả ra.

"Trên giường thì cũng có thể làm thầy giáo, anh không cho phép em từ chối anh."

Dứt lời, anh liền giương thứ to lớn kia nhét sâu vào nơi ẩm ướt của cô bé dưới thân. Yên Nhi mặt đỏ tía tai, hối hả cất lời.

"Ưm... Em muốn nói... Anh... Nhẹ thôi! Mai em... Kiểm tra cuối... Kì đó! Ư..."

Nhất Nam như bỏ những lời cô nói ngoài tai. Anh chỉ quan tâm đến việc thỏa mãn cô vợ ngốc này của anh thôi!

"Không phải em rất khoẻ mạnh sao? Hôm trước anh lao lực như vậy nhưng em thì vẫn tung tăng tới trường."

Vừa dứt câu, Nhất Nam ngậm lấy một bên ngực. Yên Nhi bị hứng chịu sự kích thích đột ngột, cô ưỡn người "A..."

Chiếc áo sơ mi trắng càng khiến cơ thể anh hưng phấn hơn. Mùi vị này vừa non tơ vừa ngọt ngào, Yên Nhi cho dù chưa phát triển hoàn thiện nhưng cảm giác làm tình với cô bé này khiến anh cực kì thích thú.

Từng cú nhấp nhô đầy mạnh mẽ, Yên Nhi không thể ngừng lại tiếng rên của bản thân. Cô tự thấy mình biến thái thực sự, vậy mà chính mình có thể phát ra những từ ngữ xấu hổ như thế.

"Cô bé của em đúng là rất muốn anh."

"Anh... có... có thể đừng nói gì được không?"

Yên Nhi lấy tay còn lại che đi gương mặt mình lúc này, cô tự thấy mình xấu hổ. Nhất Nam quá nhanh chóng, điện còn chưa kịp tắt nữa. Vậy là tất cả mọi thứ đều bị anh nhìn thấy hết rồi.

Biểu hiện xấu hổ của cô làm lòng anh có chút thương, Nhất Nam hạ người xuống ôm lấy cơ thể cô thẳng dậy để cô ở trên người anh và chỉ được phép nhìn một mình anh thôi.

Bỗng nhiên bị một lực bế lên khiến thứ kia đâm sâu vào trong, Yên Nhi nhất thời co hai chân lại, như vậy càng kẹp chặt lấy cậu nhỏ.

Ánh mắt chưa đầy tình ái ẩn hiện dưới đôi lông mi của Nhất Nam, cô bỗng nhiên nuốt nước bọt, hai tay bám chặt lấy cổ anh tiếp tục lên xuống nhịp nhàng.

"Nhìn anh. Không được che mặt."

Chẳng đợi cô đáp lại, Nhất Nam ngay sau đó giữ eo cô theo nhịp của mình. Đôi gò bồng nhấp nhô gấp gáp chạm lên xương quai xanh của anh. Bất chợt Yên Nhi nhìn thấy mình trong gương, tư thế hiện tại khiến cô phải đỏ mặt quay đi.

"Em muốn tắt đèn."

"Không được. Anh muốn nhìn rõ từng thứ trên người em, cả biểu cảm này nữa."

Anh đưa tay vuốt má Yên Nhi, rồi vén mái tóc sang một bên. Đôi môi chạm lên bờ vai của cô, cả cơ thể anh rạo rực đến nỗi chỉ muốn đem Yên Nhi nhập vào người mình hoà làm một.

"Hức... em ngại lắm."

Cô ôm chặt lấy cổ Nhất Nam, từng đợt khoái cảm cứ vậy ập đến, dường như chuẩn bị lên tới đỉnh điểm Nhất Nam lại vật Yên Nhi xuống giường không ngừng ngấu nghiến cơ thể cô.

"A... ưmm..."

Một cú nhấp vào rất sâu, thứ to lớn cương cứng kia được anh rút ra khỏi cơ thể Yên Nhi. Nhất Nam thở dốc, anh cọ cọ đầu mình vào ngực cô đầy lao lực.

"Em thích không?"

Sau một hồi vật vã trên giường, cô như chẳng còn một chút sức lực nào cả. Yên Nhi không đáp, cô cảm thấy phía dưới mình đau kinh khủng, không khác gì lần đầu tiên cả.

Nhất Nam khẽ rời khỏi người cô, nhìn xuống phía dưới rồi cất giọng đầy biến thái "Của em sao lại sưng đến thế này."

Yên Nhi khép chân nhưng bị anh ngăn lại, cô không muốn anh nhìn nữa đâu.

"Biến thái! Anh mau ra ngoài đi!"

Không những anh không rời khỏi, Nhất Nam còn lấy tay xoa xoa cho cô. Lúc này đây Yên Nhi thật hối hận khi để anh tự do lộng hành trên cơ thể mình như vậy.

"Anh đừng nhìn nữa..."

Sau đó, cô lấy gối trùm lên mặt mình xấu hổ hét lên.

...

Sáng hôm sau, Yên Nhi rúc đầu ra ngoài vòng tay anh. Cô nhìn ngắm gương mặt anh, ánh mặt trời chiếu rọi xuyên qua mái tóc lấp ló che đi đôi mắt. Cơ bắp anh săn chắc như này hại cô cả đêm qua mệt muốn chết đi sống lại.

Cô mải nhìn ngắm anh, đôi môi vô thức muốn chạm lên môi anh. Cô khẽ nhắm mắt chu chu cái mỏ xinh xinh.

Nhất Nam hé mắt, anh thấy cô đang làm một việc rất ngốc nhưng cũng thật dễ thương. Muốn hôn thì cần gì phải lén lút như vậy chứ? Anh kéo đầu cô lại để cô hôn lên môi mình. Yên Nhi mở to mắt. Không biết anh lại tỉnh từ lúc nào.

"Hôm qua anh mệt thật sao?"

"Ừm... Rất mệt!"

"Thế mà còn hành em như vậy."

"Hửm?"

Cô đỏ mặt chui vào trong chăn. Mất mặt lắm đó! Chuyện tế nhị làm sao có thể mở miệng như vậy được cơ chứ? Cô khẽ chọc chọc tay anh.

"Anh làm ở đâu?"

"Quán bar."

Yên Nhi bật dậy, cô nhìn anh chằm chằm. Gì cơ? Quán bar? Anh có bị sao không? Nơi đó toàn mấy cô gái thiếu vải nhỡ đâu anh bị dụ dỗ phải làm sao? Nhất Nam lôi trong ngăn kéo ra một lọ thuốc.

"Uống đi! Kẻo mang em bé đấy!"

Vừa nghĩ đến cảnh anh bỏ rơi cô đi theo ả khác là cô bực mình. Cô chộp lấy lọ thuốc rồi cuốn chăn đi thay đồ. Kệ xác anh nằm đấy!

"Hứ... Anh mà theo gái thì em cắt cái đó của anh luôn đấy!"

[Còn]

Ps: tớ viết H+ không được đi vào lòng người lắm, mong mn thứ lỗi 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro