Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#20

"Cố Yên Nhi, cậu ve vãn làm sao được hai người đàn ông luôn thế?"

Hứa Dĩ Mạt chặn đường cô tại căn tin trường học. Nghe nói cô gái này thích Tư Mã thì phải. Tưởng phải sắc nước hương trời mới dám tỏ tình với cậu ta ai dè cũng chỉ là một đứa tầm thường kiêu ngạo.

"Sao nào? Muốn tôi dạy cho không?"

Yên Nhi nhìn lại cô ta. Đám bạn phía sau cô ta cũng nhìn cô chán ghét. Lại là tình huống cạy đông hiếp yếu đây mà. Vừa kiểm tra cuối kì đã áp lực lắm rồi mà còn thêm mấy con ruồi này bu bám nữa.

Hứa Dĩ Mạt nhếch khóe môi "Cậu chẳng phải chỉ là một con nhỏ tầm thường thôi sao? Muốn dạy dỗ tôi cái gì chứ? Đồ ve vãn."

"Nói tôi tầm thường? Cậu không tự xem lại mình đi? Đến Tư Mã còn chẳng thèm nhìn mặt cậu nữa kìa."

Đám đông hùa nhau xem trò vui ngày một nhiều. Tư Mã cũng chỉ đứng ngoài xem kịch, cậu ta cũng không nhớ Hứa Dĩ Mạt là ai nhưng có lẽ cũng ghét kiểu người giống cậu. Yên Nhi ngạo nghễ đi qua Hứa Dĩ Mạt, nhà giàu thì sao? Chẳng phải cũng chỉ là tiêu tiền của bố mẹ thôi ư?

"Cố Yên Nhi... Thầy Nhất Nam không phải túng quẫn quá nên mới đến quán bar làm?"

Bọn họ xì xào, người bị chỉ trích là cô. Nếu chuyện giữa cô và Nhất Nam không bị bại lộ thì đã chẳng có gì xảy ra. Cô đúng là không thích anh làm ở đó nhưng không phải theo cách mà mọi người khinh rẻ anh như Hứa Dĩ Mạt nói.

"Tiền tự mình kiếm còn đáng giá hơn loại người không biết kiếm ra tiền. Nhà giàu như cậu liệu có hiểu tôi đang nói cái gì không?"

Bọn họ cười ồ lên khi nghe Yên Nhi nói. Dĩ Mạt tức đến nỗi đen mặt, khi Nhất Nam ở đây còn hiền lành, dễ bắt nạt vậy mà lúc anh đi rồi thì như trở thành một con người khác. Thù này, Hứa Dĩ Mạt nhất định sẽ trả!

Tư Mã bước ra vỗ tay khiêu khích, cậu nói thêm vài câu châm chọc.

"Cố Yên Nhi tầm thường, ai kia còn tầm thường hơn!"

Sau khi Yên Nhi đi khỏi, Hứa Dĩ Mạt liền đứng trước mặt Tư Mã "Rõ ràng tớ hơn đứa con gái kia rất nhiều lần, nhà có điều kiện còn có tiếng trong giới thượng lưu, cả trường này đến hiệu trưởng còn phải kiêng nể vài phần. Rốt cuộc cậu nhìn trúng cô ta ở điểm nào chứ?"

Tư Mã khẽ cúi đầu, nhìn thẳng xuống ánh mắt đầy ghen ghét kia "Cậu không hiểu tôi, nhưng hành động của cậu khiến tôi thấy khá thích thú đấy."

Nghe thấy vậy, Hứa Dĩ Mạt hiểu ý của Tư Mã theo một hướng khác "Cậu... thích tôi?"

Đám bạn của Hứa Dĩ Mạt trố mắt đứng bên, nhưng Tư Mã không trả lời mà bỏ đi thẳng.

Tiếng chuông hết giờ vang lên, Yên Nhi nằm gục xuống bàn mệt mỏi. Cô viết văn đến nỗi tay tê cứng luôn rồi, áp lực thi cử thật sự làm toàn thân như bị cột chặt không thể thoát ra.

"Yên Nhi, nghe nói Hứa Dĩ Mạt tới tìm cậu à?"

"Ừm, cậu ta thích Tư Mã."

Thẩm Ý Nhiên cùng Chu Khanh ngồi xuống ghế đối diện, với sự hóng hớt của Ý Nhiên thì cậu ấy lại vừa thu thập được một chuyện hết sức hay ho.

"Tớ nghe nói cái tên Tư Mã đó, tên không chỉ có hai từ."

"Hả? Gì vậy chứ? Tớ thấy trên bảng thông báo trường chẳng có gì ngoài tên đó, thẻ học sinh cũng vậy."

Yên Nhi không quan tâm tới cậu ta lắm, chỉ biết mệt mỏi thở dài.

"Có một lần Tư Mã đánh rơi căn cước công dân trước mặt đám bạn, sau đó một tên nhìn thấy tên cậu ta có ba từ nhưng không rõ là chữ gì thì Tư Mã đã cất vội đi rồi."

Nghe câu chuyện cũng khá ly kì, rốt cuộc Tư Mã là ai mà lại thần thần bí bí như vậy?

Chu Khanh chống tay lên bàn ỉu xìu nói "Dù có họ gì đi chăng nữa thì cậu ta vẫn là con của nhà giàu, chúng ta có thể chung thành phố với đám nhà giàu đó. Nhưng kể cũng lạ, rốt cuộc thì Tư Mã là con nhà giàu nào? Tớ cũng không biết đấy."

"Có vẻ gia đình cậu ta giấu kĩ quá, chẳng ai biết cậu ta xuất thân từ đâu nhưng lại vẫn cứ tôn thờ cậu ta như vậy."

"Cậu không biết sao? Trước đây tớ nghe kể hồi lớp 10 cậu ta từng đánh nhau khiến đối phương nhập viện hình như thương tích nặng lắm, chuyện này đáng lẽ phải bị xé to ra nhưng cuối cùng lại bốc hơi trong vòng một ngày."

Những gì mà cô biết được, có vẻ Tư Mã là một người có thân phận khá bí ẩn, không nên thân thiết và trêu chọc. Nhưng bản thân lại bị Tư Mã nhắm đến, rõ ràng cậu ta là có ý đồ xấu và cả Nhất Nam nữa. Cuối cùng bị Tư Mã gián tiếp đuổi việc.

Về đến nhà, hoàn thành mọi việc xong xuôi. Cô lôi đống sách vở ra ngâm cứu cho bài thi ngày mai. Đứa IQ thấp như cô gặp môn hóa học lại càng thấp hơn. Đây rõ ràng là cái ngôn ngữ khó hiểu nhất quả đất.

Nhất Nam từ nhà tắm bước ra liền thấy cô đang học rất tỉ mỉ, anh biết ngay là cô chẳng hiểu cái gì. Anh thổi phù vào cổ cô, Yên Nhi giật mình hét lên, Nhất Nam liền hôn nhẹ một cái lên môi.

"Sao nào? Cần anh dạy không?"

"Thầy... rõ ràng môn này thuộc top ngôn ngữ mới của Trái Đất, C2H5OH rồi cả tên gọi cũng là cả một công thức, còn bắt nhớ phản ứng của nó. Em học không nổi..."

Dứt câu, Yên Nhi nhìn lên anh ánh mắt cực kì đáng thương "Thầy giáo à... mau giúp em đi."

Nhất Nam bế cô lên, vừa đi anh vừa hỏi.

"Ai cho em gọi là thầy?"

"Hôm... Hôm qua chẳng phải anh nói..."

Anh ném cô xuống giường, ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô hiện ra "Em nghe nhầm rồi, anh nói trên giường cũng có thể làm thầy, bằng cấp không quan trọng."

Yên Nhi lúng túng nhổm người dậy, cô muốn học tiếp "Em... em phải học tiếp."

"Để thầy dạy em."

Lập tức, anh hôn lên môi cô, Yên Nhi đỏ mặt chịu đựng, bàn tay anh không yên phận mà sờ soạng lung tung.

"Em có thấy phản ứng hóa học của anh và em chưa?"

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro