Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#21

"Em có thấy phản ứng hóa học của anh và em chưa?"

Yên Nhi nhìn anh chăm chú. Tim đập thình thịch, má cô hơi hơi đỏ. Nhất Nam vuốt nhẹ lên môi cô, anh nở một nụ cười đầy mê hoặc.

"Cho anh cắn em một cái thì anh sẽ giúp em ôn tập."

"Tất cả sao?"

"Một lần cắn, là một môn."

Yên Nhi cố gắng kéo ra một nụ cười. Nhưng thịt cô dai lại chẳng có mùi vị, anh thì lại muốn cắn. Cô đưa tay ra trước mặt anh rồi nhắm chặt mắt.

"Cắn đi, em chịu đau!"

"Anh không thích cắn ở đây."

Nhất Nam nắm lấy tay cô rồi kéo cô về phía mình. Anh ôm lấy eo cô, Yên Nhi ngẩng đầu lên nhìn anh. Cắn để qua môn thực ra là một ý đồ xấu xa của Nhất Nam. Cô cắn răng chịu đựng.

"Tùy... Tùy anh!"

Anh mỉm cười, gì sát mặt mình vào mặt cô rồi ngoạm lấy má cô mà cắn. Thịt ở má cô rất mềm lại nhiều cắn thực sự rất thích. Yên Nhi bấu lấy vai anh. Cắn đau thế này ai mà chịu được. Nhưng để thuận lợi đạt điểm, cô phải chiều theo ý anh.

Anh không thất hứa, cắn cho đã xong thì bắt đầu dạy cô học. Dù không hiểu môn này lắm nhưng anh dạy thì cô phải cố mà nhớ thôi...

...

Ngày hôm sau, cô tự tin làm bài kiểm tra cuối kì. Học đến 3 giờ sáng và giờ là lúc phát huy tác dụng. Yên Nhi mỉm cười nghĩ thầm "Ha, chỉ cần thuận lợi một chút cô liền sẽ được thư thái đầu óc."

Nhìn vào đề bài, nếu như cô chăm chỉ thì đúng ra có thể làm được hơn bảy phần, nhưng môn hoá học lại là môn cô yếu nhất. Phần lý thuyết có thể nắm được, nhưng học xong cô sẽ quên ngay, còn tính toán thì cô không hiểu cho lắm.

Nhớ tới còn đống môn cần phải kiểm tra thì cô như chết lặng. Cuối cấp thực sự rất mệt mỏi, không biết được hướng đi sau này của mình, cô chỉ có một đích đến là sống tốt hơn, hoàn thiện bản thân để xứng với người tài giỏi như Nhất Nam. Nhưng cô không nổi trội trong việc gì, cũng không quá thích một vấn đề nào đó, ngoại trừ việc thích anh là cô chưa từng nghĩ tới hai từ "từ bỏ".

Kết thúc kì thi dưới sự dạy bảo của Nhất Nam, trên người cô cũng ngày càng lắm thương tích. Dù cho khối dưới đã được nghỉ hè, nhưng khối 12 vẫn tiếp tục ôn tập để thi tốt nghiệp và cả cuộc thi rất quan trọng, thi đại học!

Còn anh, vẫn làm ở quán bar, mỗi ngày anh trở về đều không than thở điều gì. Có vẻ việc làm cũng không hề quá khó đối với Nhất Nam.

Anh pha rượu cho một cô gái tâm trạng không tốt. Không khí ở đây rất nhộn nhịp, đặc biệt ở đây có đủ mọi loại người xuất hiện.

Từ xa tiến đến, một người phụ nữ hở hang bỗng xuất hiện trước mặt anh. Ở cái tuổi sắp bước sang nửa cuộc đời rồi nhưng vẫn thích cưa trai đẹp như người phụ nữ ấy chắc là... Cô đơn lắm đây?

"Anh đẹp trai, nói tôi biết anh tên gì?"

Nhất Nam không liếc nhìn bà ta. Anh đáp.

"Tôi đã có một vợ và hai con."

Người đàn bà đó khá ngạc nhiên trước câu trả lời của anh, bà tỏ vẻ tức giận, giật lấy chai rượu anh cầm trên tay ném xuống đất rồi cong khóe môi nhìn anh.

"Nói! Vợ cậu vòng một, vòng hai, vòng ba có được như tôi hay không?"

Nhất Nam không quan tâm, anh liếc nhìn về phía sau người phụ nữ này, có rất nhiều bảo vệ đứng tản ra xung quanh. Đến bar còn mang nhiều người theo như vậy chắc chắn có ý riêng.

Nhìn sang người phụ nữ này, đôi mắt được trang điểm rất kĩ càng nhưng bản thân anh lại cảm giác có chút quen thuộc, lại thêm một phần ấm áp. Một thân mặc váy dài bó sát đến bắp chân, phía chân váy được làm theo kiểu dáng đuôi cá, cổ váy khoét một hình tròn đính nhiều hạt cườm lấp lánh. Từ nét mặt đến dáng dấp đều là hình ảnh Nhất Nam khá quen, nhưng gương mặt này và cả ngữ khí nói chuyện không hề giống.

Từ phía xa, Nhất Nam tức khắc trông thấy một thân hình nhỏ nhắn đang tìm kiếm anh. Điệu bộ ngơ ngơ ngác ngác chưa từng đến nơi như vậy khiến anh tự thấy cô dễ thương. Yên Nhi cất giọng gọi anh.

"Nhất Nam! Nhất Nam! Anh ở đâu hả?"

Anh biết là mình sắp được cứu khỏi người đàn bà này. Nhất Nam vẫy tay gọi cô.

"Cố Yên Nhi, chồng em chỗ này!"

Người đàn bà quay đầu nhìn theo hướng mắt của anh, là một cô bé nhỏ, nhìn có vẻ còn đang là học sinh. Theo lời anh thì đã một vợ hai con rồi sao?

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro